Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4. Nỗi đau mang tên Coutinho

Leo vừa về đến nhà đã bật tivi xem lại trận đấu lúc nãy, nhìn theo đôi chân nhanh như cổ máy kia mà thoáng giật mình. Cậu so sánh giữa trận Cris một tháng trước và hiện tại, đúng là khác xa hoàn toàn, cứ như một người khác chạy thay hắn vậy

-Tốc độ như vậy là thế nào? Hắn từ lâu có kĩ thuật rất tốt tại sao hôm nay lại thế? Không lẽ vì vận dụng cho tốc độ mà quên mất kĩ thuật sao?

Coutinho từ phòng tắm bước ra, lau nhẹ lên mái tóc ướt, nhéo lấy đầu mũi Leo

-Vẫn chưa nuốt trôi sao?

-Phải! Khả năng của hắn thay đổi như vậy, anh thật sự không thể để mình thua kém được

Khóe miệng Coutinho bất giác cười, đôi mắt liếc nhìn qua tivi ghi lại trúng ngay khoảnh khắc cậu vươn tay ra muốn kéo hắn dậy, khuôn mài khẽ chau lại

-À! Leo này! Hôm qua anh đi đâu vậy?

Điều khiển tivi trong tay Leo bất giác rơi xuống, ánh mắt nheo nheo mấy cái, đôi môi cố vẽ lên nụ cười thật tự nhiên

-À... Anh gặp Ronal... Ronaldinho! Lâu rồi hai anh em không gặp nên hôm đó nói chuyện rồi quên luôn cả giờ giấc! Anh xin lỗi

-Vậy sao?!

Coutinho bật cười thành tiếng, quay sang nhìn gương mặt xanh hơn tàu lá của Leo. Bàn tay mạnh bạo đè cậu xuống so pha

-Hôm đó chính mắt em thấy anh leo lên xe của Ronaldo! Cứ nghĩ anh có việc riêng cần nói ai ngờ hai người lại rất tự nhiên đi ăn cơm, còn nói với em là có công việc! Tại sao? Tại sao lại nói dối hả?

-Anh...

Đôi môi nhiều chuyện bị nuốt lấy, Coutinho thô bạo cạy răng cậu, luồn lách chiếc lưỡi vào dò xét bên trong, níu lấy cái lưỡi nhỏ nhắn đang rụt rè chạy trốn. Cấu xé đến đôi môi sưng tấy, nhịp thở bị rút cạn

-Tại sao lại nói dối hả?

-Anh... Không phải anh nói thật em sẽ làm lớn chuyện sao? Như bây giờ vậy

-Ai làm lớn chuyện? Anh sợ em sẽ gây khó dễ cho hắn hả? Là chưa quên người cũ hay đã động lòng với kẻ khác?

-Không... Anh không...

Cúi xuống lần nữa hôn lấy đôi môi nhỏ nhắn, bàn tay luồn vào trong kéo áo cậu lên, Leo hoảng sợ đẩy người Coutinho ra, giận dữ tát vào má Coutinho một cái thật mạnh

-Philip! Đừng có mà vượt quá giới hạn

-Em... Em xin lỗi

Leo chỉnh lại quần áo ngồi dậy đôi mắt lạnh nhạt liếc nhìn qua biểu cảm có đôi phần thờ ơ của Coutinho

-Sáu tháng! Đã nửa năm rồi đó Leo! Anh chấp nhận tình cảm của em! Để em chạm vào, để em hôn anh! Vậy tại sao lại không "cho" em?

-Bây giờ... Bây giờ chưa phải lúc! Anh vẫn chưa sẵn sàng

Cõi lòng chua xót quá, Coutinho đã nghe câu trả lời này trong suốt sáu tháng dài đăng đẳng. Cứ mỗi lần Coutinho đòi hỏi đều nghe thấy lời này từ Leo, là đàn ông có dục vọng là điều tất nhiên nhưng đối với Coutinho lấy được sự trong trắng từ Leo mới là điều Coutinho hạnh phúc nhất

-Vậy đến bao giờ? Đến khi nào? Đến khi người khác chạy đến lấy mất sự trong trắng của anh sao?

-Coutinho! Không lẽ trong đầu em chỉ nghĩ đến chuyện đó thôi hả? Tình nhân, là yêu, là thương, là chăm sóc, quan tâm nhau chứ không phải...

-Phải! Là yêu là thương! Nhưng bây giờ có người muốn cướp anh đi em có thể ngồi yên sao? Hết Neymar rồi bây giờ là Ronaldo! Em biết anh không có ý gì nhưng người khác thì đâu có nghĩ như vậy

Coutinho dứt khoát đứng dậy bước ra ngoài, đối với Coutinho có được Leo chính là điều lớn lao nhất cuộc đời. Trong tình cảm của nam nhân ngày nào vẫn còn chưa ân ái cùng người đó chính là vẫn chưa hoàn toàn thuộc về nhau

Leo lặng lẽ ngồi trên giường kéo hộc tủ ra, một tấm ảnh be bé của cậu và Neymar, bàn tay sờ lên gương mặt, lên nụ cười của người đàn ông đó mà tự động rơi nước mắt.

Trước đó, Leo từng đơn phương Neymar nhưng vì người kia chọn con đường khác, rời bỏ cậu, Leo đành chôn cất tình cảm của mình, không ép buộc, cũng không níu kéo. Cứ tưởng khi quen người mới sẽ nhanh chóng quên đi Neymar nhưng càng nhìn Coutinho, cậu lại như có như không nhớ đến người cũ, như vậy chính là âm thầm tổn thương Coutinho, gieo hi vọng rồi chính tay dập tắt.

Nhiều lần muốn chấm dứt thì lại nhìn cách Coutinho ân cần lo lắng cho cậu, câu chữ chia lìa lại nghẹn ngào nuốt vào trong, cậu muốn cho Coutinho cơ hội cũng như cho mình cơ hội nhưng tình trạng này cứ kéo dài thì chính là giày vò Coutinho

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro