2. Một sức mạnh khác
Đến một nhà hàng nhỏ gần trung tâm thành phố, Leo cùng Cris đi vào trong. Ánh mắt hắn vô thức nhìn qua người bên cạnh rồi giật mình
-Leo! Tôi đi vệ sinh một chút! Cậu gọi món trước đi
Cris quay lưng đi, khuôn mặt vừa khuất sau cánh cửa đã hoàn toàn biến đổi. Xác định nhà vệ sinh không có ai, Cris nhìn qua người kia khó chịu
-Cậu muốn gì đây?
Người kia nhún vai tỏ vẻ thờ ơ, rồi chầm chậm tiến đến sát mặt Cris thở một hơi nhẹ trong giọng nói chứa tà khí cực độ
-Cậu nên nhớ! Cậu ta là kẻ thù, là người cậu cần đánh bại trên sân cỏ! Cậu đừng bao giờ nghĩ tới chuyện động tâm
Gương mặt người kia hiện đầy ưu phẫn, có thể nói là mây đen mù mịt, bàn tay bóp chặt lấy bã vai Cris
-Tôi không hề động tâm! Tôi biết rõ mình nên làm gì
-Vậy thì tốt! Đừng quên Cris! Tôi là người trên thế giới này hiểu cậu nhất! Tuyệt đối đừng nghĩ đến chuyện lừa dối tôi
Cris không trả lời khuôn mài nhíu chặt đi ra ngoài, nhìn thấy cậu liền lập tức giãn ra vui vẻ. Hắn có thể dối người khác nhưng làm sao dối được chính mình, yêu hay không có lẽ tâm tự quyết hắn đâu thể lựa chọn
-Này! Hỏi thật nhé! Anh... Đã có bạn gái chưa vậy?
Cris ngạc nhiên nhìn lên gương mặt tò mò của Leo. Cõi lòng tự nhiên có chút trông mong gì đó, vì không phải mỗi lần người nào đó hỏi câu này là họ có tình ý với mình hay sao?
-Cậu hỏi làm gì?
-Không! Tôi chỉ có chút muốn biết thôi! Thấy anh luôn có phụ nữ vây quanh, tôi nghĩ chắc anh cũng... À mà thôi! Anh không muốn nói thì tôi cũng không hỏi nữa
Leo vờ không quan tâm, cúi xuống ăn, Cris nhìn ngắm mái đầu cậu, đôi tay vô thức muốn chạm đến nó, muốn nói cho cậu biết hắn chưa từng có bất kì ai nhưng chợt nhớ đến lời người kia nói, bàn tay lập tức thu lại
-Leo! Sau này cậu đừng hỏi những chuyện như thế! Để người khác nghe được sẽ bàn tán chuyện không hay đâu
-Tôi chỉ tò mò thôi, đàn ông với nhau hỏi mấy chuyện này thì sợ gì ai dị nghị hay... bản thân anh nghĩ gì mới sợ người khác nghĩ giống như thế?
-Cậu...
Khóe miệng co giật mấy cái, nói trắng ra là hắn đang chột dạ. Leo đứng lên đi ra ngoài để hắn lặng người ngồi một mình ở đó, cậu không giận hắn nhưng cái cách mà hắn nói chuyện cứ như cậu sẽ là người nhiều chuyện đi kể người khác nghe về đời tư của hắn vậy
-Tôi đã bảo cậu thích Leo! Cảm xúc bây giờ còn không phải động tâm? Là sợ cậu ta biết tình cảm của cậu?
Người kia thở một hơi dài, khóe miệng nhếch lên cười một cái, bàn tay xoa nhẹ thái dương nhìn ngắm khuôn mặt hắn
-Ngày mai đấu với cậu ta! Cậu tốt nhất công tư phân định rõ ràng, đừng để cảm xúc chi phối
-Tôi tự biết cân nhắc! Không cần cậu quản
Sắc mặt Cris càng lúc càng khó coi, tức giận bước ra ngoài, người kia cũng thong thả bước theo sau nhìn bóng lưng trước mặt
"Nếu cậu không hoàn thành tốt chuyện này! Thì tôi sẽ thay cậu đè bẹp cậu ta!"
...
-Cris! Đến sớm thế? Cậu...
Cris gạt tay Sergio ra khỏi người mình, lạnh nhạt bước ra sân cỏ, hắn không quan tâm đến người khác, hắn chỉ biết một điều đó chính là giành chiến thắng và lật đổ cậu
-Nó lại nữa rồi! Cứ mỗi lần đấu là căng thẳng như thế
Marcelo vỗ vỗ vai Sergio, gương mặt Sergio cứ như đang ăn nhầm trái ớt, nếu không phải đồng đội hiểu rõ tính cách nhau, Sergio đã cho Cris ăn đấm từ lâu rồi
Leo bất chợt nhìn qua thấy đôi mắt sắt lẽm bên kia đang nhìn mình, cậu vờ như không thấy chạy đến chỗ Suarez
-Cẩn thận với Ronaldo! Không hiểu sao tao cảm thấy anh ta hôm nay rất kì lạ
-Mày sợ sao? Yên tâm đi tụi tao còn ở đây, hắn không dám làm gì mày đâu
Leo mỉm cười cho qua nhưng lòng cậu thì lo lắng bất thường, cái cảm giác ánh mắt này rất khác so với ánh mắt Cris từng dành cho cậu
Tiếng còi bắt đầu hiệp một, đôi chân Leo hoạt động hết công suất để chạy ra khỏi sự rượt đuổi của Real, cậu chuyền bóng qua cho Coutinho, quả bóng rất gần cứ nghĩ Coutinho đã chạm được thì một lực chân dồn đến đẩy ngã Coutinho, quả bóng chạy ngay vào chân Cris
"Sao... Sao có thể nhanh như vậy?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro