17 - Cậu ấy chưa từng như vậy
-Dậy rồi à?
Thấy người trong lòng cọ qua cọ lại, Ronaldo lim dim mở mắt, đột nhiên hắn nhớ ra rằng đây là lần đầu tiên trong cuộc đời hắn có một giấc ngủ đúng nghĩa.
Leo không trả lời hắn, có vẻ cậu rất mệt, hắn hôn lên mái tóc cậu rồi bước xuống giường, cậu ti hí mở mắt dõi theo bóng lưng trần vạm vỡ của hắn đang bước vào phòng tắm, Leo kéo chăn lên che lại khuôn mặt đang dần ửng hồng, cậu chính thức là của hắn nhưng có điều gì đó khiến cậu có chút không thoải mái
-Hôm nay, tôi có trận đấu! Em cứ ngủ tiếp đi, tôi sẽ chóng về
Mùi hương bạc hà phản phất chung quanh cậu, Ronaldo cúi xuống ôm trọn người trong chăn, hôn một cái thật kiêu rồi lưu luyến rời đi
Nghe tiếng đóng cửa, Leo mới chui ra khỏi chăn, khập khiểng đi vào phòng tắm. Tấm gương phản chiếu rõ rệt từng vết đỏ đen trên người cậu do hắn để lại, lỗ chỗ còn có cả dấu răng ứa máu thật to. Cậu không nhớ rõ suốt đêm qua cậu và hắn đã giao hoan mấy lần, từ giường đến phòng tắm rồi lăn lóc dưới sàn nhà, hắn như một con thú điên cuồng vồ lấy cậu ngấu nghiến không buông. Ban đầu, cậu cũng phối hợp cùng hắn thỏa mãn cơn men tình nhưng về dần hắn khiến cậu thấy sợ.
Cậu nhớ trong cơn mơ màng hắn cứ liên tục cắn vào người cậu và lầm bầm bên tai cậu mấy lời thật khó hiểu
"Leo! Tôi dù sai cũng vì em mà sai"
"Hãy yêu tôi thật nhiều như cách mà em từng yêu tôi nhé!"
"Dù thế nào, em cũng là của riêng tôi"
...
Gian phòng thay đồ Real bỗng chốc im lặng đến lạnh người khi hắn bước vào. Tất cả ánh mắt đều tránh đi chỗ khác, Marcelo thay áo xong cố ý đóng mạnh cửa tủ một cái, bao nhiêu bực tức trong lòng đều đang chực chờ mà bùng phát. Sau lần, bị hắn coi thường trong trận đối đầu với Barca, Marcelo đã chất chứa sự không hài lòng với Ronaldo chỉ đợi dịp mà xả ra
-Đê tiện thật
-Cậu nói ai đê tiện?
Ronaldo đi đến gần Marcelo, đồng đội khác cũng bắt đầu căng thẳng đứng lên, Ramos vội vàng đi đến sẵn sàng trong tư thế can ngăn mâu thuẫn
-Tôi nói cậu đó! Cướp người yêu của người khác thì không gọi là đê tiện à?
-Người yêu của người khác? À! Là đang lên tiếng bất bình thay cho đồng hương của cậu Coutinho à? Ừ đấy! Tôi cướp đấy thì sao? Cũng đâu phải là cướp vợ của cậu! Cậu căng thẳng cái gì?
-Mày đê tiện nó cũng vừa đấy thằng kia!
-Mày câm miệng chưa...
Marcelo và Cris là hai người bạn cực kì thân thiết, từ trước đến nay chưa từng có ai thấy họ nói chuyện to tiếng với nhau chứ đừng nói là xông vào đánh nhau như lúc này. Ramos chen giữa đẩy về hai bên, anh tát cho mỗi người một cái khiến ai nấy đều ngỡ ngàng
-Làm gì vậy? Tụi bây nghĩ mình là trẻ con à mà có quyền bực tức thì lao vào đánh nhau? Còn hai tiếng nữa là ra sân rồi, tụi bây muốn bôi tro trét trấu lên mặt cả đội à? Muốn cái gì thì xong trận này cùng ngồi xuống với nhau mà giải quyết
Không khí lập tức dịu xuống, Ronaldo lách người qua đi ra ngoài, Ramos thở dài một hơi vỗ vỗ vai Marcelo, lúc này anh mới để ý khóe mắt Marcelo có chút đỏ
-Cậu ta chưa bao giờ như vậy với tôi cả!
Một trận đấu căng thẳng giữa Real và Mancity, đồng đội trên sân vốn không thể bắt kịp nhịp của Ronaldo, hắn chạy như ma đuổi, đám người ở Real vừa bị Mancity hành vừa bị hắn xoay đến chóng mặt.
-Mẹ nó! Cái thằng này nó điên rồi à?
Đội hình của Mancity cũng không khá khẩm hơn Real là mấy. Vốn dĩ họ đang trong tâm thái rất thoải mái ở nửa hiệp đầu cho đến khi Ronaldo được cho vào sân, như một tên lửa được châm ngòi cứ liên tục vụt qua trái vụt qua phải, chóang hết mặt mài
Khép lại trận đấu, tỉ số 2-1 nghiêng về Real. Mặc dù ghi được cú đúp nhưng hắn vẫn không hài lòng vì quả cuối cùng nếu không phải bị tên nhãi bên Mancity chặn lại thì hắn đã lập hattrick. Ronaldo vờ cùng đồng đội ôm nhau ăn mừng để che mắt người hâm mộ trên khán đài một nội bộ Real đang hừng hực như hỏa diệm sơn.
-Này! Cris! Chúng ta cần nói chuyện
Đợi mọi người đã ra ngoài, Ramos đi đến đặt tay lên vai hắn, giọng nói trầm thấp yêu cầu. Hắn xoay xoay cổ hất tay anh ra, lạnh lùng đáp
-Chuyện gì?
-Tôi không quan tâm về chuyện riêng của cậu nhưng cậu đừng để chuyện cá nhân ảnh hưởng đến cả đội
Ronaldo ngửa đầu, rít nhẹ đầu mũi, đôi mắt lim dim
-Những lời này anh để dành mà nói với Mar ấy!
-Tôi biết là cậu giỏi! Nhưng chúng ta là một đội, cậu không thể chạy mà bỏ đồng đội phía sau được, cho nên Cris...
Không nói hai lời, Ronaldo lách người qua khỏi Ramos mà đi ra ngoài, trong miệng còn lầm bầm đủ để anh nghe thấy
-Không có tôi! Các người có thể làm được gì?!
Ramos nhìn theo bóng lưng của Ronaldo, với sự tinh ý của một người đội trưởng anh hoàn toàn có thể nhìn ra được người trước mặt mình lúc này thật sự không giống Cristiano mà anh từng quen biết
Cristiano cũng có khát vọng và sự ích kỉ cho riêng mình nhưng cậu ta không vứt đồng đội ở phía sau, cũng sẽ không dùng những lời lẽ như vậy với những người bạn thân, những người đồng đội của mình. Người trước mặt anh lúc nãy là một phạm trù hoàn toàn khác, trong mắt hắn anh không nhìn ra được một tia yêu thương hay khát vọng chiến thắng nào mà chỉ là một sự đố kỵ và nham hiểm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro