Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14. Mãi mãi

-Leo! Đi uống vài chai không? Tụi nó lên kế hoạch hết rồi

Umtiti vỗ vỗ vai Leo, vui vẻ mời, mặc dù trong bụng chín phần đã biết trước Leo sẽ từ chối vì nếu có Coutinho, cậu sẽ lập tức tránh mặt

-Được! Hôm nay tôi rảnh

-Hả? Không, thật vui vì cậu đồng ý

Đồng tử Umtiti như muốn nhảy ra ngoài, bản thân người này đã thông suốt rồi hay là còn ý định gì khác, đôi mắt vô tình nhìn qua thân ảnh trắng trẽo trước mặt, Leo rất tự nhiên thay quần áo ra

-Ehem... Leo nếu vậy thì tôi ra ngoài trước! Cậu... Nhanh nhé!

Cổ họng có chút nghẹn, Umtiti vội vả thu dọn đồ đi ra ngoài, gương mặt bao công này đang đỏ lên nhưng thật mai mắn là không lộ ra ngoài

Cả đám quyết định đi xe của Suarez, tất cả đều yên vị trong xe chỉ còn chờ một mình Leo, đang nhốn nháo bàn chuyện thì đột nhiên tầng hầm mất điện, Suarez vội bậc đèn xe lên thì một bóng trắng đang lù lù sau xe tiến đến gần

-Tụi bây! Dòm hộ tao là đứa nào đấy

Tất cả đều tập trung ra sau, cố gắng hết nhãn quang mà xem xét người phía sau là ai nhưng hầm tối đen như mực, chỉ nhìn thấy được chiếc áo trắng

-Này! Đừng nói tao là ma nha!

-Bậy mày! Thời buổi giờ làm gì có ma

An ủi nhau là thế nhưng tất cả đều run lên như cày sấy, tiến bước chân tiến đến càng gần, quả áo trắng ngày một rõ hơn, đột ngột cửa xe mở rộng

-A~~~

-Dọa bố sắp chết rồi đây này!

Tiếng hét thất thanh, tất cả đều vô thức giật mình hét theo thì tầng hầm liền có điện trở lại, Leo ngồi bên cạnh cười đến độ sắp túa ra nước mắt

-Đứa nào đứa nấy, to xác bự sự mà lá gan thì bé như thế

-Mày vui lắm sao?

Suarez đập vô bã vai Leo mấy cái, đôi mắt cáu giận, thật mai là bản thân không bị tim không thì đã bị thằng nhóc này dọa chết rồi

-Mà có gì đó không đúng

-Sao? Cái gì không đúng?

-Bóng người mình thấy lúc này là mặc áo trắng nhưng Leo là màu nâu sậm mà, vốn dĩ nâu sậm khi vào tối cũng đâu thể sáng rực như thế

Không trả lời trả vốn, Suarez nhấn ga một cái chạy như bay ra ngoài. Tất cả trong xe đều im ắng lạ thường, họ đều có chung một suy nghĩ mập mờ, chỉ hi vọng bản thân lúc đó nhìn nhầm

Coutinho đến quán rượu từ trước, thấy Leo từ bên ngoài đi vào bản thân có chút ngạc nhiên pha lẫn tâm tư hỗn tạp, vẫn vui vẻ nở nụ cười

-Hô! Ngồi đây đi! Bên cạnh Leo này

Định dời bước đi chỗ khác thì Suarez liền lên tiếng, nhìn chằm chằm Coutinho, tông giọng này đúng hơn là ra lệnh

Khóe môi gượng cười cả hai gật đầu chào nhau một cái, rồi mỗi người nhìn mỗi hướng không mắt đến nhau dù tâm thì chính là đang nghĩ về đối phương

Ăn uống no say, ai cũng dần ngà ngà say chỉ có Leo là người chìm sâu vào men rượu nhất, đi đứng cũng không vững, cánh tay ôm ghì lấy Coutinho không chịu buông

-Aiya! Hô! Chú đưa Leo về đi

Nhướn mài ra dấu, tất cả đều hùa theo Suarez đốc thúc bảo Coutinho bế tiểu hoàng tử của họ về. Họ chỉ hi vọng sau sáng ngày mai hai con người này sẽ vui vẻ trở lại bình thường

Coutinho ôm eo Leo, nhẹ nhàng đỡ cậu lên thì phía sau truyền đến một lực tay mạnh bạo gỡ ra

-Ro... Ronaldo!

-Ôho! Cơn gió phong hàn nào đưa anh đến đây thế? Mr. Seven

Nhìn thấy Cris, tất cả mọi người đều nhăn nhó lên một cách khó chịu, Suarez không nhìn lại uống cạn li rượu trong tay, thốt lên vài lời không thuận tai

-Là gió độc! Các cậu chẳng hay tránh xa một chút không lại bị tôi làm cho bất tỉnh đấy

-Anh...!

-Cris~ Anh đến rồi sao?

Leo mở mắt ra, sộc mùi rượu nồng vào mũi hắn, nhận lấy cơ thể quen thuộc bàn tay cậu quàng lấy vai hắn. So với mọi người ngồi đó, Coutinho còn đen mặt hơn nhiều

-Là có việc nên đến trễ! Về nhà của chúng ta nào!

Cris rất tự nhiên đeo ba lô của cậu trên lưng, xốc người cậu bế gọn trong vòng tay, thuận đà hôn lên môi cậu một cái, kẻ ngốc cũng biết họ là loại quan hệ gì

-Hô...! Chú...

-Em không sao! Mọi người uống tiếp đi em về trước đây

Suarez nghiêng đầu nhìn ra ngoài, khúych vài cái vào khủy tay của người kế bên, hai mắt nheo nheo

-Ê này! Có khi nào cái bóng trong tầng hầm lúc nãy là Ronaldo không?

Dembele quay qua nhìn theo hướng Suarez đang nhìn, xong lại đánh vài vai anh một cái

-Khùng hả cha nội?! Lúc đó tầng hầm không mở làm sao người ngoài như anh ta vào được?! Làm như anh ta là ma ha gì á?!
...
-Cris~

Leo trong cơn men nhoài người qua ôm lấy hắn, bàn tay hắn vuốt nhẹ lên tấm lưng của cậu khẽ mỉm cười

-Leo! Chúng ta sắp được ở bên nhau mãi mãi rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro