10. Yêu đến phát điên
Không nghe được lời hắn nói, cậu cầm lên lon bia uống cạn, say đến mức nấc lên từng cơn, khuôn mặt đỏ hồng đáng yêu kinh người
-Cris! Anh nhiều lúc thật kì lạ! Cứ như là hai con người khác nhau vậy...! Anh đừng tưởng tôi không biết! Ức... Ánh mắt anh rất khác nha... Ức... Nhìn này, ở chỗ này lại nhăn nhó như thế
Leo ngồi bộp xuống, dùng tay kéo hai đầu chân mài Ronaldo ra. Hắn vội vàng lùi ra xa, càng đến gần mùi hương này càng sộc vào mũi đến gạt thở
-Anh làm gì vậy?...ức... Lại đây! Mau lại đây!
Cậu trườn bò tới trèo lên người hắn, đôi mắt tròn nhắm hờ, hai má ửng đỏ vì say, cơ thể trắng trẽo pha chút hồng hồng, lại là tư thế bức người như thế. Ronaldo kiềm không được mà kéo cậu vào lòng
-Ronaldo! Tới đây được rồi!
Cris một thân áo đen trùm kín đầu từ bên ngoài đi vào, vốn là đi tìm Ronaldo xem bay lượn nơi nào ai ngờ khi chạy đến đây liền nghe người bên ngoài bàn tán xôn xao về việc "Ronaldo cặp kè Messi đi vào sân" nhưng điều hắn lo ngại lại chính là bằng cách nào đám người ngoài kia lại có thể nhìn thấy Ronaldo
-Rất tiện! Tôi định nhờ cậu đến đưa Leo về nhà!
-Như vậy là sao? Tại sao người khác lại có thể nhìn thấy cậu? Leo lại còn có thể chạm vào cậu?
-Tôi...
-Thôi! Về nhà rồi tính!
Cris cõng cậu trên lưng, đôi mắt khó chịu nhìn sang Ronaldo. Hắn thật sự muốn biết hai người này từ nãy đến giờ đã ở đây làm nên trò tốt gì?
-Ronaldo! Phiền anh thanh toán tiền sân!
Cả hai đều giật mình quay lại, nhân viên đưa phiếu thu ra trước mặt Cris, dù hắn đã trùm đầu nhưng vẫn có thể nhận ra còn Ronaldo bên cạnh lại không chút để mắt đến
Ngồi trong xe, Cris vừa lái vừa chau mài nhìn qua gương mặt trầm tư của Ronaldo bên hàng ghế phụ
-Cuối cùng là sao? Cậu giải thích đi
-Tôi cũng không biết tại sao lại như vậy nữa
-Cậu không biết? Ha, Ronaldo! Tôi nói cậu thật biết giả đò
Leo trở mình hàng ghế sau, đôi mắt lim dim mơ hồ nhìn lên phía trước, thấy Cris đang tự mình nói chuyện lại rất sinh động đến mức như thể có ai đó ngồi kế bên vậy nhưng cơn say khiến cậu đau đầu lần nữa chìm vào giấc ngủ
Cả đoạn đường dài không ai nói gì, Ronaldo trầm ngâm nhìn ngắm từng giọt sương đọng bên cửa kính rồi thở dài. Từ trước đến nay Cris chưa bao giờ thấy tâm tình Ronaldo u sầu như thế
-Chuyện gì?
-Tôi thật sự rất muốn cảm giác được làm người, được sống, được vui và... Được kết hôn với người mình yêu
Đôi mắt Ronaldo bất giác nhìn Leo đầy yêu thương, Cris hiểu được trong đầu Ronaldo là chứa tâm tư gì nhưng Ronaldo là một linh hồn, một điều vĩnh cửu không thể thay đổi trừ khi luân hồi
-Vậy thì chấp nhận chuyển kiếp đi!
-Người tôi yêu ở kiếp này! Tôi làm sao có thể đành lòng chuyển thế
Nghe được lời nói chứa thập phần dứt khoác, Cris nhìn qua gương mặt Ronaldo, muốn biết thật ra là hắn có hàm ý gì? Rồi lại nghe đâu đó tiếng cười khẽ
-Cris! Cậu yên tâm dù là thế nào tôi cũng sẽ không làm tổn hại thân xác cậu đâu
Không trả lời, Cris chau mài nhìn dòng đường phía trước. Lời này của Ronaldo còn không phải muốn khiêu chiến sao? Thân xác này trời định sẵn là của hắn, dù cho Cris có thế nào vẫn nhất mực không để kẻ khác xâm hại
Về đến nhà, Cris bế Leo vào phòng của mình, hắn nhẹ nhàng thấm khăn ấm chườm lên trán cậu, lau mặt, lau tay chân cho cậu. Rồi tỉ mỉ thay bộ quần áo mới cho cậu, đôi lúc thân người trắng trẽo đập vào mắt hắn vẫn cố kiềm lòng mà bỏ qua dục vọng của bản thân mình
Vuốt nhẹ mớ tóc trước trán, nhìn từng hàng mi tới chiếc mũi cao từ từ đến bờ môi mỏng, Cris cúi xuống hôn phớt lên môi cậu. Người này từ khi nào lại khiến hắn yêu không lối thoát như vậy, cũng không phải chỉ là một nam nhân thôi sao? Không, có lẽ đối với hắn là hơn cả thiên thần
Ronaldo nhìn qua khe cửa thấy khung cảnh bên trong, tâm can bất giác vang lên tiếng đau nhói lạ thường, hắn co bàn tay mình bước ra ngoài, lí trí của hắn đôi phần bị lung lay, sự kiêng định nơi cõi lòng này lại ào ạt sự điên rồ, chiếm hữu
"Cris! Cứ thế tôi sợ bản thân mình sẽ mất đi sự quyết đoán ban đầu! Tôi sợ rồi sẽ có lúc tôi không thể làm chủ được mà... giết - cậu - chết"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro