Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3- Là người của tao

-Chào buổi sáng

Cris nhìn sơ lược Leo liền nhận ra dường như cậu cả đêm không ngủ, đôi mắt thâm quầng sâu húp, đầu tóc rối bời

-Hôm qua nhà cậu có bão sao?

Biết rõ cậu vì lo lắng cho trận đấu mà ăn không ngon ngủ không yên nhưng hắn vẫn cứ thích hỏi vì nhìn cậu tàn tạ như vậy hắn thoả mãn lắm

-Còn 2 tuần nữa. Tôi nhất định sẽ đè bẹp cậu

Đồng tử hắn có chút ngưng động, đôi môi mấp mấy định nói ra điều gì đó liền vội vang thu lại, ngoảnh mặt đi như không có việc gì

Suốt một tuần qua cậu chính là tập quên cả giờ giấc, không những muốn thắng hắn để được yên ổn mà còn muốn thắng hắn để biết lí do vì sao trong mắt hắn mỗi khi nhìn cậu đều oán hận như vậy

-Này Leo! Cậu ra đây một chút đi

Neymar cầm trên tay một tờ danh sách rón rén kéo Leo ra ngoài, Suarez làm sao có thể ngồi yên đây cũng nhanh chân bám theo

-Đây là danh sách những ai tham gia đại hội thể thao về phần bóng đá

Vừa nhìn sơ dãy tên, Leo đã được một pha choáng váng khi toàn là những cái tên xuất sắc của trường, càng đau đớn hơn khi họ được xếp chung đội với Cris

-Bởi vì nghe danh về Ronaldo nên họ liên tục ghi danh bên phía hắn còn chúng ta chỉ có vài người. Cậu đừng lo bên câu lạc bộ tôi quen được kha khá nên sẽ cố thuyết phục họ

-Trăm sự nhờ cậu

Ánh mắt Neymar thể hiện ý cười, nhẹ nhàng nắm lấy bã vai Leo, khoảng cách cả hai càng lúc sát gần nhau hơn

-Leo! Cho dù lên núi đao xuống biển lửa chỉ cần cậu lên tiếng, tôi sẽ làm ngay

Bàn tay Neymar đặt ngang eo Leo bị Suarez nắm kéo, bẻ ngược ra sau không thương tiếc

-Tao thấy mày nên vô chảo dầu ngay và luôn đi

-Hai người thật là!
...

Mỗi ngày trôi qua đối với cậu cứ như cả thế kỉ. Hôm nào trống tiết, hắn ngồi đó rất ung dung nhìn cậu, làm cậu ngay cả ngồi cũng khó thở cảm giác như đang bị dã thú rình rập

-Leo! Hôm nay tôi phải đi làm thêm! Cậu về một mình được không?

Vẻ mặt lo lắng của Suarez khiến cậu muốn bậc cười, mỗi lúc thế này nhìn Suarez cứ như mẹ của Leo vậy. Cũng không phải lần đầu về một mình nhưng cứ mỗi lần như vậy Suarez lại thấp thỏm không yên

-Aya! Không sao đâu mà! Cậu đừng lo như vậy! Đi làm đi! Mưa tới bây giờ

-Này! Khi về đến nhà là gọi cho tôi ngay nhé!

Suarez vừa nói vừa chạy đi, khuôn sân trường bắt đầu vắng dần, cậu lủi thủi một mình ra về, ánh mặt trời dần tắt hẳn áng mây đen ồ ạt kéo tới. Đôi chân nhỏ nhắn bước đều dọc ngang qua con đường nhỏ, mùi thuốc lá như có như không phản phất

-Nhóc con đi đâu mà vội vậy?

Một đám côn đồ cao to bậm trợn chặn trước mặt Leo, tên nào tên nấy đều tỏ vẻ thèm thuồng ham muốn cậu, bàn tay thô bạo kéo tóc, áp người cậu vào tường. Miếng giẻ nhét trọn vào miệng cậu, ngay cả cơ hội thoát ra cũng không có, lần này đúng là chết chắc rồi

Chiếc áo sơ mi bị xé toạc, khuôn ngực trắng nõn điểm hồng hai đầu ti non nớt, lũ côn đồ bâu lại liếm mút. Cậu chính thức bị cưỡng bức theo đúng nghĩa, nước mắt tuổi nhục chảy dài trên khuôn mặt

Suarez! Suarez!

-Này! Tụi bây nghĩ mình đang làm gì khi ở ngay địa bàng của tao vậy

Người đàn ông kia vung thanh sắt vào đầu bọn chúng, cả đám hoảng hốt hóa giận vồ tới đánh nhưng càng đến gần bọn chúng càng thương tích đầy mình, đến khi cả đám lăn đùng ra đau đớn

-Nhớ kĩ mặt tao! Nó là người của tao! Ngoại trừ tao ra thì không ai có quyền chạm vô nó

-Dạ! Dạ! Em xin lỗi!

Tất cả đều bị dọa chạy đến tím tái mặt mày. Người đàn ông kia càng đến gần cậu càng nhìn rõ hắn đến khi người ấy đứng ngay trước mặt

-Su... Ronaldo...!

-Xin lỗi tôi không phải Suarez yêu quí của cậu! Cầm lấy mặc vào rồi nhanh chóng cút về nhà đi!

Cris thảy chiếc áo to dài của mình phũ lên người cậu, bàn tay mạnh bạo kéo cậu đứng dậy, đôi mắt sắt lạnh quay đi tránh tiếp xúc với cơ thể cậu

-Aya! Tôi... Hình như bị trật chân rồi

Trời bắt đầu nhỏ hạt, sấm chớp ì ầm kéo tới, hắn không có thời gian để suy nghĩ sâu xa liền ngồi xổm xuống

-Này! Leo lên đi! Tôi cõng cậu về! Mưa đến rồi

-Như vậy... Không được!

-Nhanh lên! Tôi đập cậu bây giờ

Leo giật mình ngượng ngùng ngã lên lưng hắn, bàn tay quàng lấy cổ hắn. Mưa ồ ạt kéo tới, hắn tăng tốc chạy nhanh nhất có thể

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro