Xung đột
Hôm nay Leo đi đến nhà hàng làm việc như mọi ngày. Cậu đã phải thức từ rất sớm để đến đây và chuẩn bị các nguyên liệu sẵn.
Ở đây, Leo làm quen được với 1 vài người bạn, trong đó có Kylian Mbappe. Thằng bé đến từ Pháp và nấu rất ngon, và nó chỉ mới 24 tuổi, thật tài năng.
Cậu được giao nhiệm vụ là sắp xếp và phục vụ cho 1 bàn tiệc. Họ đòi người phục vụ phải hiền lành nhưng lanh lợi, và ông chủ đã nghĩ ngay đến cậu. Why me?
Kệ vậy, phục vụ 1 chút chẳng sao, mà ai lại bắt đầu bếp đi phục vụ như ông chủ của cậu không trời. Cậu chỉ nghe lời năn nỉ của ông chủ mà đi thôi chứ không phải vì ông ấy nói tăng lương nên cậu mới đi đâu, thề!
-----------
-Dạ, mọi người muốn ăn gì ạ?
- Cho tôi món này, món này, này, này nữa, đây, này....
Tên con trai của ông bà kia cứ chỉ rồi chỉ loạn lên khiến cậu muốn hoa cả mắt, đợi đấy, Lionel này không dễ đụng đâu. Quân tử trả thù 10 phút sau chưa muộn.
- Được rồi cảm ơn quý khách, nếu muốn ăn thêm gì cứ nhấn chuông gọi tôi nhé.
Leo đi vào bếp, đập cái menu xuống bàn.
- Làm hết cái menu!
----------
Cậu đã không muốn đụng chuyện nên im lặng làm lơ cái nụ cười khinh bỉ hắn ta dành cho cậu trước khi vào trong. Vậy mà cứ mỗi 3 phút, hắn ta lại nhấn chuông 1 cái khiến cậu lật đật chạy ra rồi vì chữ " tôi bấm nhầm" của hắn ta mà lại ôm cục tức trở vào. Ahhh tức điên mà.
Philip nhìn anh quạo quọ vừa buồn cười vừa tức giận.
-Ai lại dám trêu ghẹo cục cưng của cái nhà hàng này vậy ta?
Philip không nhìn cậu mà vẫn cười nói.
- Chẳng có gì to tát cả. Chỉ là 1 thằng nhãi ranh, tôi đâu có quạo đâu!
Nói rồi cậu dặm chân trừng mắt đầu muốn xì khói.
Cả căn bếp cười rộ lên vì cái nết giận mà cũng dễ thương của cậu.
Vuốt mặt 1 cái đã thay đổi sắc thái từ tức giận sang vui vẻ mà bưng mâm đồ ăn ra. Ơn trời là từ lúc bưng ra đến lúc bưng vào không có trò chơi mất dạy nào.
Vừa đi ra để thanh toán cho bàn tiệc của nhà kia thì đã bị thằng nhãi đó vỗ vào mông 1 cái, lại còn nhìn ông đây mà chu cái mồm lên huýt sáo. Được rồi, nhà hàng chịu lỗ 1 bữa vậy, ông đây không nhịn mày nữa.
Leo quăng cái hóa đơn đang cầm trên tay, hất đổ cả bàn tiệc làm cả cái tầng 2 hoang mang.
Cậu nắm cổ áo tên kia đưa lên rồi đấm 1 cái mặc dù thấp hơn người ta nửa cái đầu. Rose - 1 người đầu bếp kiêm người bạn của Leo chạy ra can, Philip thấy vậy cũng nhào ra cản lại, nếu không thì Leo ngồi trên đồn cảnh sát rồi.
- Leo! Cậu có sao không. Philip vừa sờ soạn trên người cậu vừa hỏi.
- Cậu bị cái gì vậy, nó đánh con trai tôi mà. Bố tên kia cãi lại.
Rose mặc kệ ông khách kia mà quay ra hỏi Leo.
- Có chuyện gì xảy ra vậy anh Lionel?
- Nó sàm sở anh. Leo chỉ về phía thằng nhóc chừng 25 tuổi.
- Mẹ mày, sao dám sàm sở anh tao?
Rose mới vài phút trước can ngăn Leo thì bây giờ đã nhào vào đánh người ta, không có Lia can thì cô lấy cái ghế phang người ta luôn rồi.
- Thôi đừng đánh nữa Rose. Leo khuyên cô.
- Tha cho mày.
Khi ông chủ nhà hàng tới thì đã quá muộn. Khách trong nhà hàng chạy hết trơn rồi.
- Messi ơi là Messi.
- Tôi xin lỗi.
- Ôi tôi khổ quá mà. Gọi người dọn đi.
Ông chủ Ramos khóc không ra nước mắt.
- Nó làm gì mà cậu đánh ghê thế hả, muốn phá nhà hàng của tôi sao?
- Nó.... Leo chưa kịp nói đã bị Rose chen vào.
- Nó vỗ mông anh Lionel đấy anh Ramos.
- MẸ NÓ THẰNG ĐÓ ĐÂU!
Cậu tư Ramos gầm lên đập bàn 1 cái khiến Leo hết hồn.
---------------
Sau chap này mình sẽ drop fic đến khi nghỉ hè, vì hiện tại kiến thức cần học khá nhiều và kì thi lại còn rất quan trọng.
Xin lỗi mấy bạn nhìu❤️
Chúc mấy bạn 1 tháng sau thi tốt🍀
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro