Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Làm quen

- Ay za!! Đau quá đi!

Lại là Leo và những buổi sáng. Vì cái nết ngủ cứ lăn qua lăn lại của cậu mà giờ đây cậu phải té sõng soài thế này. May là cái cành cây ấy chẳng cao là mấy nên chỉ trầy ngoài da 1 chút.

À, cậu còn phải đi ra ga tàu để đi đến Buenos Aires.

Đi đến nơi, cậu đi theo người phía trước vì đây là lần đầu tiên cậu đi tàu. Cậu ta có vẻ thân thiện và khá tốt bụng. Cậu ấy độ chừng 30 và tên là Neymar.

Ngồi trên tàu mà lòng Leo luôn cảm thấy bất an, gã đàn ông ngồi kế bên cậu cứ nhìn Leo với ánh mắt rất lạ, trông thật biến thái. Leo muốn ai đó cứu mình khỏi cái ánh mắt kia.

Neymar nhồi kế Leo và cũng nhận ra sự bất thường, có lẽ anh nên ga lăng 1 chút, anh kéo Leo xích qua 1 bên và ngồi kế gã trông như biến thái kia.

Gã vẫn tiếp tục nhìn, nhưng có lẽ đã đổi mục tiêu sang Neymar bé nhỏ. Gã từ từ xích lại gần Ney, và anh cảm nhận được điều đó. Bỗng đâu ra 1 cậu trai chen vào ngồi ở giữa Neymar và gã kia. "Cha nội nào vậy trời" Ney thầm nghĩ. Anh ta còn quá đáng hơn, thảng nhiên quàng tay qua cổ anh.

- Đây là người yêu của cháu, phiền ông xích qua 1 chút. Cậu trai hắn giọng.

Gã ta lườm cậu thanh niên rồi cũng an phận ngồi ra xa. Neymar thì vẫn để cho cậu trai kia đụng chạm mình. Ít nhất hắn ta sẽ bảo vệ Leo và Ney đến khi xuống tàu. Hi sinh đời trai chút chắc cũng không sao.

- Cậu tên gì? Cậu trai kia thì thầm.

- Neymar, còn cậu? Ney cũng thì thầm theo.

- James! Bạn của cậu thì sao.

- Cậu ấy là Lionel.

- Nghe như 1 chú sư tử ấy nhỉ.

- Nhưng.... khá lùn... haha

- Tôi! Chưa! Có! Điếc! Nha!

- Haha xin lỗi. Ờm... hai người bao nhiêu tuổi đấy?

- Hỏi hơi nhiều đấy! Ney khá gắt.

- Thế thôi tôi ra chỗ khác ngồi.

James định đứng dậy thì bị Ney kéo ngồi xuống ghế.

- Ờm... tôi 31... và cậu ấy 35!

- Tôi cũng vậy!

- Là 31 hay 35?

- 31.

- Ừ. Cậu nói chuyện khó hiểu quá!

- Cậu buồn ngủ à?

- Đêm qua tôi không có ngủ.

- Dựa vào vai tôi ngủ đi.

- Chúng ta có thân thiết gì đâu.

- Chúng ta là người yêu.

- Để lừa ông ta thôi, khi nào ông ta xuống thì tôi không cần anh nữa.

- Ông ta xuống cùng với chúng ta và đoạn đường còn khá xa đấy.

- Thế cho mượn cái vai đi.

- Ừ!

- Ông đây không phải cái bóng đèn!

Leo tỏ vẻ khá khó chịu vì mấy cái hành động có vẻ 'tình tứ' kia. Và đáp lại là cái cười hả hê của Neymar. Uổng công ông đây coi ngươi là anh em. Hứ!

Lúc vừa ra khỏi ga tàu cũng là lúc 3 người chia tay.

Ủa sao chia tay mà đi chung xe buýt thế kia? Ra là bố của James là chủ của 1 dãy cửa hàng đồ ngọt và thức ăn nhanh nên ông quyết định giao 1 cửa hàng bánh ngọt cho James quản lí. Leo thì định xin vào 1 nhà hàng làm đầu bếp vì học vấn có thể anh không giỏi nhưng tay nghề nấu ăn ông đây có thừa. Neymar thì vừa nộp hồ sơ xin việc ở công ty gần đây.

Hai người kia đều khá thuận lợi nhưng Neymar thì đéo. Cậu không được nhận vào làm vì những hình xăm trên cơ thể mình và vẻ bề ngoài như thằng trẻ trâu, lại còn khá dễ nóng giận.

James đã yêu cầu anh làm việc cho cửa hành của mình và Neymar đã đồng ý. Leo thì làm ở nhà hàng cách đây khá xa, cách tận 2 tòa nhà.

-----------

- Hôm nay hơi đông khách, cậu nhanh tay chút đi. James cằng nhằng.

- Giỏi thì vào mà làm.

- Tôi là ông chủ của cậu đấy.

- Còn biết bản thân là ông chủ cơ à? Tôi tưởng cậu là bố tôi không đấy.

- Bố của con cậu thì được.

- Nhảm gì đấy? Làm nhanh đi.

Đéo phải Neymar giả điếc đâu, anh không nghe thật đấy. Chứ anh mà nghe được thì James xong đời rồi.

Phía Leo thì được cho là khá ổn, cậu đã thuê được 1 căn hộ khá tốt và những người hàng xóm còn khá thân thiện. Chỉ có 1 điều... người bên phòng đối diện khá kì lạ, anh ta sống 1 mình và chỉ ra ngoài vào ban đêm, lại còn mặc một cây đen thui không khác gì ăn trộm. Anh ta như bị tự kỉ vậy...

Việc kinh doanh của nhà hàng khác đắc nên Leo sẽ được thưởng thêm vào mỗi cuối tháng vì tài nghệ nấu ăn của mình.

Sau 1 tuần, cậu đã quên bén đi việc mình có 1 người bảo hộ.

-----------------

- Cha... sao lâu vậy rồi mà cậu ấy chưa gọi con!

- Sao ta biết được chứ.

- Cha giả bộ ra hù cậu ấy thử đi.

- Con mê quá hóa rồ à. Người ta muốn nô lệ của mình khỏe mạnh không bị gì, còn con lại muốn cậu ấy có chuyện.

- Chán thật đấy. Cris nhăn nhó.

- Chờ vài ngày nữa là con có thể mang cậu ấy về đây rồi, hủ tục là vậy mà con trai.

- Thôi vậy.

Bỗng có tiếng gõ cửa, anh liền giật mình bước qua cánh cổng trong tủ quần áo đi ra mở cửa, không quên cẩn thận đóng cửa tủ.

' Cạch '

- Có chuyện gì không?

Giọng anh nam tính và mạnh mẽ làm sao, chẳng bù cho cái giọng có chút nũng nịu khi nãy.


- Ờm chuyện là tôi có làm 1 ít socola, ờ... chuyển đến đây lâu rồi mà chưa thấy mặt anh nên... tôi muốn sang chào hỏi 1 chút.

- Ồ cảm ơn nhé. Cậu có thể vào.

- Cảm ơn

Phòng của hắn trang trí 1 cách cực kì tối giản nhưng mang lại cảm giác ấm cúng. Trên tường mỗi vách treo 1 đến 2 bức tranh. Bàn làm việc có trang trí 1 ít hoa hồng xanh.

- Đẹp quá!

- Cậu thích sao?

- Ừm, cả căn phòng còn thơm nữa.

- Cảm ơn, cậu muốn uống nước gì?

- Gì cũng được, cảm ơn.

Cris nghe câu " gì cũng được " thì rất hoang mang. Vì trong sách giao tiếp với loài người có ghi là trong trường hợp này không nên mời nước lọc, không nên mời rượu, không nên mời trà đối với những người nhỏ tuổi.... À biết rồi!

- Nước cam nhé?

- Được. Cậu cười tươi.

Yeahh hắn thành công rồi, cha biết được chắc sẽ tự hào lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro