Đấu khẩu
Cris bước vào tiệm bánh của James. Anh có lẽ đã chuẩn bị trước cho hắn một cái bánh. Bưng ra bàn của Cris, James chầm chậm ngồi xuống phía ghế đối diện.
" Tới đâu rồi, đã bế về chưa " James lên tiếng trước khi hắn kịp đưa miếng bánh đầu tiên vào miệng. Lời nói của anh có vẻ mang chút đùa cợt.
" Chuẩn bị, Leo có vẻ cũng đã thân với tôi hơn, còn cậu thì sao? "
" Tôi vẫn chưa tìm được " Lời nói của James có lẽ đã khiến Cris sửng sốt. Hắn thì ngạc nhiên trong khi ánh mắt James đang có chút bối rối.
" Không phải Neymar..."
" Không! Tôi... có lẽ đã yêu cậu ấy..." ngập ngừng một chút, James nói tiếp " Cậu ấy chỉ coi tôi là anh trai... có lẽ tôi không thể làm tổn thương Neymar chỉ vì lợi ích của mình."
" Ờ "
" Anh nói câu gì đó dài hơn chữ 'ờ' được không vậy?" James đang cảm xúc dâng trào bổng dưng tuột hứng vì sự vô cảm của Cris
" Có lẽ là không, nhưng mà cậu cũng phải đi tìm nhanh một chút, chúng ta không thể sống nếu không có nô lệ dâng máu."
" Ờ "
"..."
-------------------
Trời đã sập tối, đi trên con đường vắng tanh khiến lòng cậu không khỏi dâng lên một cảm giác lo sợ. Mà hình như bóng ai quen quá.
Cậu chạy tới vỗ vào vai hắn khiến hắn giật mình quay lại.
" Leo? "
" Trùng hợp quá, anh đang đi dạo sao? " Cậu cuối xuống chống hai tay lên đầu gối thở hổn hển.
" Ừ, chúng ta đi chung đi, nếu cậu không phi...."
" Được! "
Cậu gật đầu cái rụp làm Cris không nhịn được cười, cũng có chút đáng yêu, có một chút thôi nha, Cris cảm thấy vậy.
Đi qua được quãng đường vắng là đã đến đường lớn, ở đây đông người hơn nhiều. Cris đưa cánh tay nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cậu. Hơi ấm truyền qua bất chợt làm Leo khẽ run. Cris muốn nắm tay cậu vì sợ cậu lạc không tìm được, nói thẳng ra là cậu lùn nên khó tìm. Leo nghe được câu này sẽ buồn và tâm sự rất nhiều với Cris.
" Leo này, nếu có người bắt cóc cậu thì cậu có sợ không?"
" H-hả, tất nhiên là có, ai lại không sợ chứ"
" Ừm, nếu như người đó cung phụng cậu và chỉ cần hiến máu cho anh ta thì cậu có chịu không?"
" Mặc dù hơi kì lạ nhưng tôi cũng không chịu đâu, ai biết được anh ta có ý đồ gì chứ "
" Cũng đúng, cậu dễ thương thế này cơ mà "
" Hả, tôi không nghe rõ" Tiếng ồn ào ở phố đi bộ khiến Leo khó mà nghe được.
" Không có gì, chúng ta đi ăn đi, cậu chưa ăn gì mà đúng không "
Chưa để Leo nói gì, hắn nắm tay kéo cậu đi hết hàng này đến hàng khác, Leo đã ăn đến bụng no căng. Nhưng kì lạ, anh ta lại không đụng vào đồ ăn dù chỉ một chút, nó trông ngon mà nhỉ.
" Mà nè, anh không đói sao"
" Không tôi sẽ ăn sau "
" Mà... nãy giờ tôi đã ăn bao nhiêu vậy, tôi sẽ gửi tiền lại cho anh." Leo thấy áy náy vì nãy giờ để người ta nắn tay dẫn đi còn để người ta trả tiền cho mình.
" Không sao đâu mà, coi như tôi mời cậu "
" Anh mời luôn rồi coi như gì nữa" Leo chu môi cãi lại cho bằng được. Cris đứng nhìn cái môi hồng hồng mà lại chu ra khi nói chuyện của cậu mãi. *Đáng yêu dữ vậy trời*
" Anh ăn một chút đi, ăn với tôi "
Leo cầm 1 xiên thịt nướng thổi thổi rồi đưa điến trước miệng hắn. Đứng từ trên nhìn xuống thấy đôi mắt long lanh lại còn với tay đưa lên miệng hắn dù cho cái tướng lùn tịt.
* Cậu có thôi đi không! Đáng yêu như vậy ai mà chịu nổi, cậu làm tôi sắp gục ngã rồi nè!* Cris muốn la lên như vậy lắm á, mà sợ tổn thương trái tim bé hổng kia nên thôi.
Hắn và cậu vừa đi vừa ăn, ừ thì hắn chỉ cần mở miệng ra chờ cậu đút thôi, còn cậu là phận ăn ké nên cũng phải biết điều chứ.
------------
" Cậu vào nhà đi" Cris nói trong khi đang quay xuống nhìn cậu.
" Nhưng mà anh..."
" Có chuyện gì hả?"
" Anh không buông tay sao tôi vào được" Leo chỉ vào bàn tay to lớn đang nắm chặt lấy tay mình.
" À quên mất, xin lỗi, cậu vào nhà đi nhé" Anh gãi đầu cười gượng.
-----------------------
Sao khi trở vào không gian trong chiếc gương, Cristiano bảo người hầu dọn một căn phòng lớn, thật ra đó là phòng của hắn, một tuần rồi chưa về nên có chút bụi, nghĩ đến việc sẽ ở cùng cục bông đáng yêu Leo trong thời gian tới làm hắn sướng run người.
Có vẻ cô hầu gái Jenna đã thấy hết cảnh hắn đứng nghĩ một lúc rồi đứng cười như điên trước cửa phòng.* Có nên nói với ông chủ về bệnh lí của cậu ấy không nhỉ.*
Sau khi thấy hắn rời đi, Daisy- cô hầu gái khác được phân việc dọn phòng cùng Jenna tỏ vẻ khá bực bội. Jenna có vẻ không ưa gì cô ta nên không để ý lắm, ngược lại còn nhìn bằng ánh mắt xem thường.
" Cô tức vì không lọt vào mắt của ngài Cristiano sao? Daisy? Hay vì nô lệ của ngài ấy?" Lời nói của Jenna không có vẻ là một câu hỏi, nó như một câu đùa để chọc tức Daisy.
" Cô biết cái thá gì, chẳng qua chỉ là một nô lệ dâng máu, dọn về ở chung với chủ nhân là điều hiển nhiên, cô nghĩ tôi sẽ tức giận vì nó sao."
" Ít ra cậu ấy sẽ được ngài Cris ngó đến hằng ngày đó cô gái. Còn cô thì... Như một cái nhà chưa xây xong vậy." Nói xong, Jenna lấy tay che miệng, hành động có vẻ đang che giấu nụ cười cợt, nhưng Daisy cảm giác như đang bị cô cười thẳng vào mặt vậy.
" Nè! Ý cô là tôi không có cửa hả? Tôi không có được thì sao chứ, cô cũng đừng nghĩ bản thân cao sang quá mà đứng đây đôi co với tôi."
" Nghĩ ai cũng ảo tưởng như mình hả cô bé? Suy nghĩ đáng buồn đó." Jenna nói trong khi tay đang xách xô nước đi ra khỏi phòng, cô đã lau hết phần được phân công trong khi Daisy vẫn đang lằng nhằng bên tai. Không quên buông ra một câu trước khi biến mất.
" Nhớ đóng cửa phòng, ngài Cris chắc hẳng không muốn căn phòng vừa lau dọn xong lại có bụi bay vào."
Sau khi Jenna biến mất, Daisy lại âm thầm ghi thù, trả thù Jenna sao? Không! Là nô lệ của ngài Cris kính mến.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro