Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Le premier regard:Cái nhìn đầu tiên

Chúng tôi gặp nhau lần đầu là vào khoảng bốn năm trước khi cả hai tròn mười tám.Mọi thứ diễn ra khá vô tình nhưng sự thật là tôi đã biết nàng từ trước,từ khá lâu về trước.

Vùng quê tôi nằm ở phía Đông nước Pháp,nơi đây rất giàu có và trù phú.Năm lên sáu,tôi bắt đầu được đi học.Trường của tôi thuộc dạng trung lưu,nó không xa hoa như trên phố,nhưng nó vẫn đẹp và đủ đầy chứ không tới mức như mọi người vẫn tưởng,không thiếu thốn,rách nát như bao vùng nông thôn nghèo nàn khác.Thật tự hào khi nói gia đình tôi khá giả nhất vùng này.Cha tôi-một người có xuất thân từ gia đình làm nông thực thụ,nhưng may mắn hơm so với nhiều người đồng hương,ông có cơ hội tiếp cận với tri thực và được tạo điều kiện cho học hành khá đầy đủ.Chính vì lẽ đó,ông rời quê để đến với Paris,nơi mà ông thực sự có thể phát huy giá trị của mình.Tại đây,ông bắt đầu công việc buôn bán và học thêm vài thứ,điều tuyệt vời nhất là ông đã quen mẹ tôi ở đây.Họ cứ đơn giản gặp gỡ,làm quen và rồi kết hôn.Được vài năm thì mẹ tôi mang thai tôi,đó là một tin tốt lành,nhưng công việc buôn bán của cha tôi thì chẳng suôn sẻ đến thế.Một phần do cuộc sống tại Paris đang ngày càng khó khăn,một phần do cha tôi dần thấy nhớ nhà vô cùng,và cả mẹ tôi cũng vậy(thật bất ngờ khi cha và mẹ tôi vô tình mà lại chung quê).Cuối cùng,họ dọn về lại vùng quê này để sinh sống,còn tôi thì được sinh ra và lớn lên hoàn toàn tại nông thôn(Không lạc hậu,không trí kém,một vùng nông thôn tốt,chỉ là không đạt tới ngưỡng thành thị thôi).Lâu lâu,để mở mang tầm mắt,cha toiu vẫn thường đưa tôi đến Thủ Đô dạo chơi vài ngày hay tới vài thành phố lớn lân cận khác.Tôi vẫn còn nhớ rõ ấn tượng đầu tiên của tôi về Paris.Đó là một nơi thật quá đỗi phồn thịnh và hoa lệ.Ở đó của những người phụ nữ với đủ loại trang phục đắt đỏ luôn dạo bước trên những con đường lát gạch.Họ đội lên mình những cái mũ rộng vành,người thì mặc váy,người thì diện như bộ quần áo vừa lịch thiệp mà lại mạnh mẽ.Còn đàn ông,trông họ cũng điều đà chẳng kém gì những người phụ nữ,họ cũng chải chuốt cũng gọn gàng mà ăn mặc cũng đa dạng.Mấy cậu bằng tuổi cũng ăn diện chẳng kém.Tách gì mẹ tôi,bà ấy cứ luôn bắt tôi phải mặc nhiều thứ,phải gọn gàng trên từng thớ vải và đừng bao giờ làm dơ chúng.Ngoài ra thì Paris còn có nhiều thứ tuyệt vời hơn thế nữa.Ở đây có nhà hát,có bảo tàng,có thư viện lớn và khu vui chơi.Cha đã đều đưa tôi đi dạo vòng những chỗ này vài lần,và không một lần nào là không không ngừng choáng ngợp về nó cả.Bởi cuộc sống ở đây thì khác hẳn với ở vùng nông thôn,nó hào nhoáng,lộng lẫy từ cảnh vật tới con người,thế nên chẳng lấy làm lạ khi mẹ tôi cũng bị ảnh hưởng ít nhiều từ cuộc sống này.Mẹ tôi khó tính với người nhà,niềm nở với người ngoài,mẹ tôi không cho tôi nô nghịch mà bẩn áo,nhưng dặn tôi phải hòa đồng với bạn bè.Mẹ chỉ tôi tự hào,chỉ tôi biết nhà mình có tiền hơn nhà họ,mẹ bảo tôi phải biết ngẩng cao đầu.Và dĩ nhiên là như vậy.Tại trường lớp,tôi luôn được ngưỡng mộ bởi rất nhiều bạn học đồng niên.Tôi trông bảnh,nhà tôi thì chẳng thua đứa nào cả,và quan trọng là tôi có những trải nghiệm mà chúng chưa bao giờ biết được.Thỉnh thoảng,cao hứng trong lúc rảnh,tôi lại kể về những gì tôi đã tận hưởng trong những chuyến đi tới vẻ đẹp của sự giàu có của mình,hầu hết là về Paris.Còn bọn chúng,cả nam lẫn nữ đều xúm lại mà trông có vẻ ngờ nghệch mà thích thú dữ lắm.Đúng rồi,chúng làm sao mà biết được người ở trển người ta sống như nào,đến tôi cũng chỉ đủ để xách váy cho họ thì bàn gì toàn mấy đứa được đi học đã là phúc ba đời như đám này.Thế là vĩ mô lắm rồi,hạng nhất của cái trung lưu là hơn biết bao người rồi.Tôi chỉ thấy tôi tuyệt đỉnh nhất cái trường cao có cỡ hai lầu này.Một tháng chúng mua được hai bộ đồ cũng gọi là cha mẹ xộp với chúng vài phần,còn tôi tận một tuần hai bộ.Tôi ăn bánh mì mứt dâu mỗi sáng,không phải lúa mạch khô khan.Chúng thì hơn người ở cái chỗ có lấy mấy bộ đồ tử tế,không đến mực dùng đi dùng lại hay tái chế,còn tôi thì được hẳn một cái khuy áo bằng ngọc trai nho nhỏ,không thì là một viên Saphire óng ả,nhỏ mà chát cỡ cả tháng nhà bọn chúng nhịn đói.Chỉ nghe thế thôi thì đủ hiểu cái đẳng cấp của không chỉ tôi mà cả gia đình tôi trong vùng này nó trịnh trọng tới mức nào.Nhưng không,mọi thứ kết thúc hoàn toàn khi gia tộc Evans đến với nơi đây,một thứ quyền lực rõ nét nhất đến từ cái đẹp của chốn hoa lệ,và cũng là người thương của tôi-Christina dấu yêu.

Hôm đó là một buổi tựu trường,trời xanh,cao vút và có cả nắng nữa,dường như khi chỉ vừa bước ra khỏi nhà,tôi đã cảm nhận ngay được cái ấm áp lan tỏa.Và cũng vì là ngày tựu trường của tôi,cả cha và mẹ đều muốn cùng tôi tới trường ngày hôm nay.Ông ấy đã đánh con xe ô tô yêu quý của mình từ trong ga ra ngay từ sáng sớm và lau chùi nó thật sạch sao cho cậu con trai của ông ấy,vâng,tôi đây sẽ không bị bất cứ một chút bẽ mặt nào trước bè bạn.Trên suốt dọc đường đi,cha và mẹ tôi đã có một chút thảo luận,và dù cũng chẳng để ý gì nhiều lắm mấy lời đó,nhưng tôi cũng nghe phong phanh rằng có vẻ như một gia đình giàu có nào đó đã xây một cái biệt thự ở đồi hoa gần nhà tôi.Điều đó khiến mẹ tôi cảm thấy mình sắp bị đánh mất vị thế nên sắp tới đây bà ấy cũng muôn cất công tới gặp vị hàng xóm này.Dẫu thế,cha tôi chỉ ừ một tiếng và nhắc nhở mẹ tôi rằng bà ấy đừng ganh đua mấy điều đó làm gì.Đó gần như là tất cả những gì lọt vào tai tôi,còn lại chỉ là một tâm trạng ủ rũ,mệt mỏi bao chùm.Vâng,tôi ghét đi học,tôi chán cái việc phải um đùm đống bài vở suốt ngày,nó nhạt nhẽo,luôn nhạt nhẽo như một lẽ dĩ nhiên.Dù bên ngoài cửa xe,tôi thấy trên bầu trời,một màu xanh ngọc mà chẳng bị che lấp.Tôi thấy mặt trời ấy vậy mà tự ti đến thế khi nó cứ cố chói mắt người nhìn,khiến chẳng ai biết được dung mạo của nó cả.Nhưng những ngọn cỏ ven đường kia,nó thẳng vút như muốn tiến tới trời xanh,nó chẳng ngần ngại gì khi nhìn thẳng vào mặt trời,và dù trông có thật xác xơ,nó cũng chẳng ngại bị thiêu đốt dưới nắng.Tôi thấy nó đẹp,vâng,nó là một cảnh tượng thiên nhiên đáng trân quý,nhưng tôi không hiểu nó,tôi thấy khó chịu vì mặt trời đẹp đến thế mà lại giấu mình đi,thật ngốc nghếch.

Một lúc sau,tôi cũng đến cổng trường.Ngay lúc xuống xe,đám bạn cũ của đã nhận ra ngay tôi.Tôi đã nói rồi mà,rằng tôi rất có tiếng và luôn nhận được sự chú ý.Rồi mẹ đã hôn vào má tôi để chúc tôi may mắn và tôi cũng vậy.Cha tôi cũng xoa đầu tôi và họ cứ thế rời đi thôi.Tôi cứ vậy mà hòa vào lại vớ đám bạn của mình.Chúng tôi cùng nhau nói chuyện,cùng hỏi han nhau về những việc mình đã làm,dĩ nhiên là câu chuyện của tôi luôn là thứ tuyệt vời nhất.Tôi đã có một chuyến đi dài tận một tuần ở Paris.Chỉ trong một tuần đó,ôi cái nhịp sống hào nhoáng của họ,những con người tân tiến,tôi thú thật rằng để hòa theo vào cái nếp sống đấy thật khó làm sao.Và nếu đến tôi còn đan gian nan vậy,chúng nó liệu sẽ còn khó nhằn tới nhường nào cơ chứ.Chúng tôi cứ thế mà cảm thán nhau,dưới gốc cây già và tán lá.Một lần nữa,lại là những ngọn cỏ như lúc nãy,nhưng dưới gốc cây,tôi thấy nó xanh tươi hơn.Dù thế,nó vẫn muốn thấy mặt trời nhưng cây già dã chẳng cho nó chút cơ hội nào.Dòng suy nghĩ ấy cứ lâu lâu lại xoẹt qua trong đầu tôi,nó cứ hiện ra,đứt quãng,nhưng lại đầy nội lội mà khiến những lời nói của tôi lâu lâu lại bị khựng lại một chút.Cuối cùng,chúng tôi kéo nhau về với lớp của của minh.Ngọn cỏ ấy cứ thế mà hình như đã bị ai trong số chúng tôi dẵm vào mà nát bét,đúng là chỉ vô tình.

Tôi vào lớp,lại càng thêm những người thân quen.Họ vẫn quý tôi,vẫn thích thú với tôi như ngày nào.Ôi những kỉ niệm,nó cứ ùa về,tôi nhớ cái lần đầu tiên tôi quen biết họ.Đâu,tôi không hẳn là trông đẹp đẽ lắm đâu,nhưng tôi có cái phong thái,nhưng phải thừa nhận rằng cái tính tôi nó dễ gần,chắc vì tôi đã tiếp xúc với những người ở Paris nên đã ảnh hưởng cái sự đẹp của họ ấy.Tôi nhìn bạn tôi,một hai thằng lõi chõi,lúc nào cũng vậy,tôi luôn khiến nó mờ nhạt hơn hẳn,nhưng tôi vẫn tôi trọng nó.Cả mấy bạn nữ,vẫn thế,vẫn thật điệu đà,nhưng lại chẳng bằng tôi.Không,ý tôi là về sự chỉn chu,thậm chí có người còn chẳng thể ngẩng cao mặt lên,hay thẳng cái lưng ra đôi chút,thật lòm khòm,hèn nhát,yếu đuối.Và cũng trái lại,có vài kẻ muốn bắt chước tôi,bắt chước những lời kể của tôi trong khi chẳng biết gì cả.Họ nâng hàm lên cao để thể hiện mình kiêu ngạo mà trông kìa,thật lố bịch.Tốt nhất cứ đơn giản chút,cố làm gì trong khi có biết gì đâu,nó khiến con người mình tệ hơn,dễ bị chê cười hơn ấy.Nhưng cũng là thiểu số thôi,đủ để chứng minh tôi đã ảnh hưởng tới mọi người như thế nào thôi.Tôi tự hào ư,vâng,dĩ nhiên là vậy.Và hội bạn bè của tôi có thể nói là toàn những người tuyệt đỉnh nhất thôi ấy,vậy nên chẳng có gì mà ngần ngại cả.Haha,tôi dần thấy thật ra việc đi học cũng đâu tệ đến thế.Thế nhưng tưởng chừng như cái tự hào ấy sẽ còn mãi cho đến khi một bóng dáng nổi bật lướt đi,vụt qua lớp tôi khiến bỗng dưng đám bạn tôi ùa ra nhìn.

Đặc biệt lắm,xinh xắn lắm,rực sáng lên và thu hút mọi ánh nhìn mỗi khi dạo bước qua từng phòng học.Tôi đã tò mò đấy,vì trước tới nay,tại nơi này,dường như ngoài tôi ra thì làm gì có ai làm được điều như thế chứ.Có vẻ như người ấy đang ở lớp cách tôi 1 phòng học nữa,vì tôi đang thấy mọi người đang túm tụm lại ở cửa lớp đấy.Tôi cứ thế mà cũng đám bạn len lỏi vào từng lớp người.Sao mà có cái gì khiến họ bất chấp đến thế,tới tôi còn đang ở đây mà mấy người quen biết tôi này mọi khi sẽ niềm nở lắm mà.Rốt cuộc ai có thể khiến họ phân tâm đến thế chứ.Và khi tôi nhìn thấy được rồi,là một cô gái với một dung mạo đầy yêu kiều.Thứ gì đây chứ,cô ấy khiến biết bao người phải tàng hình trong phút chốc,y như ánh mặt trời ngoài kia,rực rỡ đến thế chứ,hóa ra đây là dung mạo của nó à.Từ gương mặt,vóc dáng,cử chỉ đến cách ăn mặc,ôi sao nó tỉ mỉ đến thế,cô ấy hoàn hảo không tì vết,như những người từ Paris vậy:
-Là Christina Evans đấy!
Cậu bạn của tôi bỗng chợt nói vào tai tôi như vậy,và cái tên ngay lập tức được tôi lưu trong đầu.Cũng từ đây,tôi bắt đầu gọi đó là nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro