iii;
Peter là người duy nhất em có thể tin tưởng. Peter không hề có hứng thú với phụ nữ hay đàn ông. Cậu chỉ yêu mình cậu mà thôi và đó là lí do vì sao Mona có thể tin cậy cậu với những điều xấu xa mà em muốn làm. Trong đó có việc giết Mark.
- Mark?
- Anh làm được đúng không? - Mona tinh nghịch tròn xoe mắt hỏi, môi em chúm lại, tỏ ra vẻ vô cùng ngây thơ mặc cho thâm tâm toan tính đủ điều.
- Dĩ nhiên rồi. - Cậu cười.
Mona đối với Peter là một đứa em gái đáng thương cùng chia sẻ sự chán ghét của mình với người ngoài. Em ghét đàn ông, vì những lí do của riêng em và anh hiểu điều đó. Gặp được cậu, lúc đầu Mona đối xử với cậu khủng khiếp lắm. Cậu còn nhớ mỗi lần em xuất hiện ở quán cà phê trong những ca anh làm, em nằng nặc đòi đổi người phục vụ và luôn làm ầm lên khiến cho khách khứa sợ hãi mà bỏ chạy. Lần đầu, lần hai, đến lần thứ ba dĩ nhiên Peter không thể nhịn nổi cái sự vô phép này cậu đành bước ra khỏi quầy và kéo Mona ra ngoài mặc cho em chống chọi hết mức có thể.
- Cô gái, cô có thể ghét đàn ông bao nhiêu cũng được nhưng cái chính là tôi cần tiền! Cô giàu? Mặc kệ cô! Nếu như cô không muốn tôi phục vụ thì xéo đi chỗ khác!
Cậu trừng mắt nạt cô. Mona trong như bị sốc vậy.
- Anh... chỉ muốn tiền? Chứ không phải lợi dụng tôi?
- Hả? - Peter quát lớn - Cô bị điên à?
Cậu bực mình đấm vào hông quán, âm thanh vang vẳng dọc con hẻm lớn đến mức nó khiến Mona giật mình.
- Lòng tự phụ của cô cao ngất ngưởng vậy sao? Mơ đi. Cả đời tôi không thèm nhìn lấy đàn bà dù chỉ có một nửa, đàn ông thì lại không. Tôi chỉ yêu mình tôi.
Câu nói đó đã khiến khuôn mặt Mona bỗng sáng lên rực rỡ. Peter phì cười. Nói là lợi dụng em, nghĩ xem bây giờ là ai lợi dụng ai. Chính em dùng cậu để giết Mark và bản thân cậu thì thấy nó thật là mỉa mai làm sao.
- Peter, anh lạnh.
Người bên cạnh cậu cựa quậy, như một con cún con rúc đầu vào lòng ngực trần của cậu. Được một lúc, lại mặt dày dùng tay vẽ đường từ eo cậu xuống phần hông và lần mò dưới lớp quần đùi mỏng.
- Này. Chưa đủ sao? - Peter bắt lấy tay hắn trước khi chúng kịp thọt vào trong. Cậu nhăn mặt buộc hắn ngẩng đầu nhìn cậu, rồi không hài lòng lắc đầu.
- Em biết anh mà. Nằm cạnh người quyến rũ như thế này, anh chỉ muốn ăn mãi thôi.
Hắn nói rồi mạnh bạo lật Peter nằm dưới hắn, bàn tay thô to chụp lại cổ tay cậu đem khống chế ở trên khiến cậu khó có thể chạy thoát được. Tay còn lại thì tiếp tục xoa và nắn, không chần chừ mà lột quần đùi của cậu, xoạc chân cậu ra rồi cả tấm thân to lớn chen vào chính giữa.
- Mark, có chuyện gì đã xảy ra sao?
- Hửm? Sao em lại hỏi thế?
- Không có gì. Linh cảm cho em biết anh đang buồn bực chuyện gì đó.
Mark híp mắt cười.
- Em nói thừa rồi. Bây giờ anh chỉ có thể muốn ăn em và ăn em, đầu óc nghĩ đi đâu được chứ.
Nói rồi hắn cúi người hôn lên môi Peter, cuồng nuốt chặn lấy những con chữ vương lại lưng chừng nới cổ họng.
Hắn đâu có biết. Là Peter đã biết. Chính Peter bị hắn lừa đểu nhưng có lẽ chính Peter đã lừa bản thân khi cậu nghĩ rằng cậu có thể thuần hoá hắn. Hắn không phải là một con thú vật, mà đơn thuần là một loài quỷ, mà đã là quỷ thì không có chuyện hoá thành thiên thần.
Xin lỗi Mark, yêu hắn cũng không bằng cậu thương người em kết nghĩa của mình. Mona muốn hắn chết, hắn sẽ chết.
Chỉ tội Matrk cả đời chỉ có người ghét hận mình. Hy vọng hắn có thể chết thanh thản.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro