Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

.




sáng sớm. nàng nhìn thấy chaeyoung nhà bên đang ngồi chống cằm lên khung cửa sổ gỗ màu nắng vàng, nhìn lên bầu trời trong xanh.

"rosanne dậy rồi sao?"

em nhìn nàng, mỉm cười để lộ hai lúm đồng tiền ngọt lịm. nàng vẫy vẫy tay.

"chào buổi sáng, chaeyoung!"

nàng chuyển đến căn hộ này vào ba tháng trước. nàng vẫn nhớ cái ngày đầu tiên mà nàng gặp em, vẫn bên ô cửa sổ màu nắng vàng nho nhỏ ấy, vẫn là mái đầu nâu được cắt chấm vai mềm mại ấy, vẫn là nụ cười với hai lúm đồng tiền duyên dáng ấy. em khẽ cất tiếng chào nàng, giọng nhẹ như gió xuân khẽ thổi qua vùng thảo hoa không tên. ánh mắt nàng chợt chuyển dời từ đống hành lý lỉnh kỉnh được chồng đống ở góc phòng đến người con gái đối diện nhà bên.

"chào em."

nàng tên chaeyoung, em cũng tên chaeyoung nhưng họ son, còn nàng họ park. nhiều khi em trêu nàng, nói liệu đây có phải định mệnh không nhỉ? rồi em cười, má nàng lại ửng đỏ. vì thế nên em gọi nàng là rosanne - rose. nàng hỏi tại sao, em chỉ bảo vì nàng đẹp lắm, rực rỡ và kiêu sa như đóa hồng đỏ mới bung cánh nở rộ. lần đầu tiên thấy nàng, em đã lập tức liên tưởng tới loài hoa này. và rằng em bảo nàng là đóa hồng đẹp đẽ nhất, của riêng em, chỉ em mới được ngắm nhìn nàng, say mê nàng mà thôi.

chaeyoung, sao nghe cứ giống như em đang tỏ tình nàng thế.

nếu đúng thế thật thì nàng đồng ý là của em, riêng một mình em thôi. mãi mãi.

.

những cuộc trò chuyện vụn vặt qua ô cửa sổ, chúng như những lần hò hẹn nho nhỏ. một địa điểm bí mật, một không gian riêng biệt với dòng chảy cuộc sống vội vã, của chỉ riêng em và nàng thôi, dưới khung trời mộng mơ này.

nàng muốn đưa em đi, nhưng em không thể đi.

son chaeyoung phải ngồi xe lăn hết quãng đời còn lại của mình.

nàng biết, yêu em sẽ vất vả nhiều lắm, vì em tàn tật, em có thể sẽ vĩnh viễn không thể nào tiếp tục đi lại được nữa.

vào cái ngày mà son chaeyoung chuẩn bị bước sang tuổi mười tám, một vụ tai nạn giao thông kinh hoàng đã cướp đi sinh mạng của người cha kính yêu của em, và cả đôi chân của son chaeyoung.

vào cái ngày định mệnh ấy năm năm sau, em kể nàng nghe về câu chuyện của em, trong những cái nghẹn ngào đau đớn và khuôn mặt thấm đẫm nước mắt. em bấu lấy cánh tay nàng, gục đầu dựa lên vai nàng, rồi cứ thế nức nở. cả căn phòng bị bao trùm bởi bóng tối, do gió từ bên ngoài ô cửa sổ vàng đã thổi những ngọn nến sinh nhật tắt đi, tiếng khóc của chaeyoung càng trở nên đau thương hơn bao giờ hết.

thì ra đó là lý do tại sao em chỉ ngồi một chỗ nơi ô cửa sổ kia. thì ra đó là lý do cô bạn cùng tuổi người đài loan xinh đẹp kia lại hay tới chỗ em như vậy. nàng từng muốn cùng em ra ngoài dạo phố, nhưng em chỉ lắc đầu từ chối nàng. hôm ấy nàng giận em lắm. nàng còn nhẫn tâm trách em nữa...

"son, còn chị đây, chị sẽ chăm sóc em mà, đừng khóc nữa, nhé..."

.

chaeyoung là một họa sĩ có tài.

em kể nàng rằng, em đã theo hội họa từ khi mới lên sáu, tính đến nay cũng đã mười mấy năm đồng hành cùng với cọ vẽ và bảng màu rồi. chaeyoung hay vẽ tranh bằng chì than, trong mấy cuốn tập đều được em lấp đầy những nét vẽ bay bổng. đó có thể là cảnh phố xá đông đúc, cảnh bình minh trên biển nhẹ nhàng gợn sóng hay là tranh chân dung của gia đình chaeyoung.

nàng say mê ngắm chúng không rời mắt, nhưng rồi cũng dừng lại trước vài ba trang trắng không vẽ gì.

kể từ ngày ba em mất, em không còn vẽ nữa. em đã từng bị bóng đêm nuốt chửng mình, vì những đau thương và tổn thất mà em phải chịu đựng quả thực quá lớn. em đã phải bán tranh của cha mình đi với giá quá bèo bọt so với giá trị thật sự của chúng, điều ấy giống như một con dao sắc nhọn đâm thẳng vào tâm hồn họa sĩ của em vậy. em tâm sự.

"nhưng rồi em gặp chị, và khi ấy, em thực sự muốn phác họa lại hình ảnh của chị. nhưng vẽ mãi cũng không được, rosanne ạ, nét dịu dàng ấy của chị dùng ngòi chì than không thể diễn tả được đâu..."

rồi khi nàng lật sang những trang sau, những trang đầy ắp hình ảnh của nàng, sau ô cửa sổ, đang cúi đầu nhìn xuống phố, hay đang mỉm cười, đều được em vẽ lại. chân thực đến khó tả. trái tim nàng bỗng chốc trật một nhịp.

hoàng hôn phủ lên người cả hai những gam màu tuyệt sắc. một khung cảnh bình yên đến lạ lùng.

thương em quá đỗi, son ơi.


.

nàng từng hỏi em, sao em không tập vật lý trị liệu? em lắc đầu, tiền bán tranh không đủ, với cả em muốn ngồi xe lăn hơn.

em lại đùa rồi, đừng tưởng chị không nhìn thấy những khi em thất thần nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy những cô gái trạc tuổi em vui đùa. nàng biết, nàng biết hết đấy.

chaeyoung cười nhẹ. ừ thì em muốn đi, đi được rồi hoa hồng của nàng cũng đỡ khổ.

rồi nàng tới xin sự giúp đỡ của chú mình, là một bác sĩ có tiếng trong thành phố. nàng sẽ giúp em. vì nàng thương em.

chaeyoung khóc, vì đau, cũng là vì em đã phiền nàng quá nhiều. nàng chỉ bảo em ngốc quá, là chị thương em thật nên mới giúp em. em hãy vì chị mà cố gắng, son nhé.

em vẫn khóc, nước mắt cứ chảy dài trên đôi má trắng hồng. đừng khóc nữa, kẻo chị đau son ơi.

em tập đứng dậy khỏi xe lăn, ban đầu em đau không chịu được mà ngồi thụp xuống, nhưng nàng vẫn luôn ở bên cạnh cổ vũ em, nên em lại cố, hết sức mình. em chỉ biết làm thế thôi, để nàng đỡ lo, để đôi ta còn có cơ hội hạnh phúc.

.

những bảng màu loang lổ, gió xuân khẽ lướt qua khung cửa sổ màu vàng. chaeyoung hôn nhẹ lên môi nàng, trên trán, rồi trên cánh mũi cao cao xinh đẹp kia. nàng giật mình, em đi lại được rồi sao?

chaeyoung cười, ôm nàng vào lòng, thủ thỉ. mới là những bước nhỏ thôi, nhưng em không còn thấy đau nữa.

nàng hôn một cái thật kêu vào trán em, ôm em thật chặt, khen chaeyoung của chị giỏi lắm.

chaeyoung bảo, sớm thôi, em sẽ cùng chị ra ngoài ăn, đi dạo, đi công viên, đi bất kì đâu mà hoa hồng của em thích.

nàng cười thật tươi, chỉ cần đi cùng chaeyoung thôi, còn thì đi đâu cũng được.

nàng và em, vòng tay siết chặt, cùng nghe đối phương thì thầm những điều ngọt ngào như mật và buổi chiều hoàng hôn dần tắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro