You and me
Chaeyoung:
Hôm nay là ngày BTS chở lại với album Wings với tư cách là một fan girl tôi đã nhanh chóng đặt cho mình một cuốn album đúng vậy bây giờ tôi không thể đến fansign hay buổi hoà nhạc của họ nữa vì giờ tôi cũng là idol rồi. Việc tôi có một ánh nhìn về phía họ cũng đủ để các nhà bào có một bài viết hoàn chỉnh!
Có thể nói album lần này của nhóm cậu ấy rất thành công khi bài hát "Blood, Sweat & Tears" đã đạt danh hiệu All-kill đứng đầu các bảng xếp hạng nhạc số của Hàn Quốc.
Còn tôi thì tự hào về họ chết mất thôi
"JungKook chúc mừng album thành công của nhóm cậu nhé, tôi vui mừng lắm đó" Tôi gửi tin nhắn chúc mừng cậu ấy nhưng lần này cậu ấy có trả lời tôi nhưng kiểu...
"Ừ"
Tôi cũng không biết nên vui hay buồn nữa nhưng mà ít ra là cậu ấy đã reply tôi rồi..!
...
Chúng tôi cũng không còn nhiều thời gian nghỉ ngơi khi chúng tôi có hàng loạt lịch trình bận rộn để quay M/V comeback trong album SQUARE ONE.
1/11/2016
M/V mới của nhóm là Playing With Fira và Stay và 2 bài hát cũng nhanh chóng đạt được thứ hạng cao trên bảng xếp hạng.
Một thời gian sau:
Tôi vẫn thường xuyên gửi tin nhắn cho cậu ấy mặc dù cậu ấy ậm ừ rep được một hai từ rồi chẳng mảy may để í đến.
Tôi nghe tin cậu và nhóm sẽ tham gia lễ trao giải AAA nên tôi vui lắm,
Tôi cũng đợi ngày này lâu lắm rồi tôi muốn cho cậu nhìn thấy sự nỗ lực của tôi đến bây giờ, nửa phần là vì cậu, tôi muốn cho cậu thấy cách tôi hát nhảy trên sân khấu giống như cậu vậy
Hôm nay chúng tôi cũng là lần đầu tiên đi tham dự lễ trao giải. Lễ trao giải Asia Artist Awards xui rủi có vui mừng có vui mừng vì có cậu, xui rủi vì sân khấu trao giải đầu tiên của chúng tôi đã gặp vấn đề.
Trước giờ tôi cùng các chị em rất lo lắng:
Tôi run lên lo lắng vốn dĩ tôi muốn sang chào hỏi tiền bối BTS đặc biệt là JungKook nhưng tâm trạng hiện tại của tôi lại không thể tôi cứ lo lắng phần trình diễn chỉ trong 30-40 phút nữa làm tim tôi nhảy múa lung lung trong lồng ngực. Thấy sự sợ hãi của tôi các chị em lại an ủi
"Chaeyoung em bình tĩnh đi." Chị Jennie sốt ruột an ủi tôi nhưng bản thân bị ấy cũng chẳng khá hơn tôi là bao "Chúng ta hãy cứ làm hết mình nào" Lisa hô lên khiến chúng tôi bật cười vui vẻ.
Sau một hồi chúng tôi được trang điểm và làm tóc xong chỉ còn vài phút nữa là sẽ bước lên sân khấu trình diễn, lễ trao giải hôm nay không chỉ có các ca sĩ mà còn rất nhiều diễn viên nổi tiếng. Tôi rất vui khi có thể gặp được nhiều anh chị diễn viên mà tôi hâm mộ kể ra nghề nghiệp của tôi cũng thật có lợi!
Chúng tôi bước lên sân khấu tiếng nhạc bắt đầu vang lên chúng tôi cũng bắt đầu nhún nhảy theo điệu nhạc của WHISTLE nhưng có vẻ hệ thống âm thanh gặp vấn đề gì đó ngay khi chị Jennie cất giọng cho phần lời dạo phần bài hát thì đã bị trục trặc phần mic. Tôi thấy vài phần chị ấy hơi hoảng nhưng cũng hoàn thành nhanh phần line của mình. Nó khiến tôi khá bực bội đây là sân khấu trao giải đầu tiên của chúng tôi. Sao nhà đài lại làm ăn vậy chứ! Không chỉ chị Jennie ngay sau đó là Lisa và tôi.
Sau khi hoàn thành bài hát đầu tiền thì giai điệu Playing With Fire vang lên được một lúc khi nhóm đang trình diễn thì tôi có thấy các tiền tối BTS đi ra ghế ngồi dưới sân khấu của họ và còn cả cậu ấy.
Tôi đương nhiên để í đến cậu ấy và thấy cậu ấy chăm chú xem phần trình diễn của chúng tôi và tôi bất giác nở một cụ cười vui mừng vì cuối cùng cậu ấy cũng thấy tôi trên sân khấu giống cậu ấy rồi. Tôi có để í BangTan có du dương theo giai điệu của chúng tôi đặc biệt là Jhope và Taehyung hyung họ có đá mắt về phía của tôi và vỗ tay như kiểu họ rất tự hào về tôi, tôi cũng quay lại gật đầu rồi cười với họ một cái sau đó nhìn sang JungKook mỉm cười. Tôi vui mừng và nó khiến tôi nhảy sung hơn và hoàn thành phần diễn của mình tốt hơn mặc dù hệ thống âm thanh không được tốt.
Đây là điều mà tôi muốn làm từ lâu kể từ khi thích cậu ấy.
Sau khi phần trình diễn của nhóm kết thúc tôi rất vui vẻ xem vào đó một cảm xúc khó tả muốn khóc vì đây là sân khấu lễ trao giải đầu tiên của chúng tôi nên tôi rất lo lắng. Nên khi hoàn thành song tôi lập tức muốn bật khóc. Hôm nay chúng tôi có nhận được đề cử tân binh mới xuất sắc nhất.
Sau khi kết thúc lễ trao giải tôi có nói dối quản lí đi vệ sinh, để mang một ít bánh qua cho các thành viên BTS.
"Xin chào mọi người" Tôi có cúi đầu lịch sự các staff khá bất ngờ nhưng họ cũng không để í đến nữa vì đây là quyền riêng tư của idol. "Ô Chaeyoung em đi đâu lạc vào đây thế" Jin oppa nói với tôi. "Dạo này em có thích làm bánh nên biết hôm nay gặp mọi người em có đem một ít bánh mọi người nhận dùm cô fan girl này nhé." Tôi vui vẻ nói với họ nói xong tôi có liếc mắt nhìn qua nhìn lại
"Bọn anh cảm ơn em nhé." -Jimin hyung nói cầm lấy cảm ơn tôi "JungKook không có ở đây đâu nó mới đi vệ sinh rồi" Taehyung oppa nhìn có thấy tôi nhìn ngang dọc bèn biết tôi ngó ai. Các thành viên bèn hiểu thi nhau cười nhìn tôi.
"Hôm nay em đỉnh lắm đó Chaeyoung mặc dù mic có trục trặc nhưng anh vẫn nghe rõ em hát" Jhope hyung nói vỗ vai tôi. "Đúng đó mọi người rất vui khi thấy em đứng trên sân khấu như vậy mới ngày nào còn là cô fan girl đi fansign của tụi anh." Yoongi hyung nói khiến tôi vui mừng. Nhưng cậu ấy thì phản ứng sao nhỉ?
"Em cảm ơn mọi người nhé" Tôi định cúi chào các hyung ấy để quay lại phòng chờ thì cậu ấy bước vào "Mọi người làm gì mà rôm rả vậy?" Cậu ấy giờ mới để í tôi. "Cậu sao lại ở đây?" JungKook nói làm tôi thẫn thờ hơi bối rối
"Chỉ là tôi có làm một ít bánh muốn mang cho mọi người ăn cùng thôi" Tôi nhìn cậu ấy nói
"Vậy sao chứ chắc không phải tại bánh mặn chứ" Cậu ấy nói khiến tôi đỏ mặt sao cậu ấy lại đề cập vấn đề này tôi thoáng giật mình nhớ lại chiếc bánh sinh nhật hôm đó
"Không có đâu tôi thử rồi rất vừa miệng" Tôi xua tay giải thích Taehuyng hyung đứng cạnh JungKook có vỗ vai cậu ấy rõ đau
"Này chú không ăn thì để tụi anh ăn sao chú lại nói vậy" Taehyung hyung bất giác chu môi nói
"Em có í gì đâu à nếu cậu không có việc gì thì nên đi ra phòng chờ của bọn tôi đi ở đây lâu sẽ không hay đâu" JungKook nói như muốn đuổi khéo tôi đi tôi cũng không ngập ngừng cúi chào nói với mọi người một câu rồi đi.
"Em đi đây mọi người ăn bánh ngon miệng nhé hẹn gặp lại mọi người." Nói rồi tôi rời khỏi tôi nghe được các hyung cảm ơn và vài lời trách móc của các anh với JungKook. Tôi quay về phòng chờ với tâm trạng vui vẻ.
...
00:46
Hiện tại tôi đang nằm trên chiếc giường êm ái tôi như thói quen gửi cho JungKook vài dòng tin nhắn.
🐿: "JungKook cậu đã ngủ chưa, um tôi không ngủ được tôi đói quá" Tôi gửi song tin nhắn tôi nghĩ cậu ấy sẽ chả bao giờ reply tôi đâu nhưng 12'p sau tôi nhận được phản hồi
🐰: "Cậu không biết tìm đồ ăn sao? Sao than với tôi phiền chết đi được!"
Cậu ấy trả lời tin nhắn tôi kìa:
🐿: "Tôi cũng muốn lắm nhưng mà không có gì ngon hết" Tôi nhắn thêm
🐿: "Cậu có muốn ra ngoài ăn một lát không tôi mời" Tôi không ngừng nở nụ cười trên môi vì được crush reply tin nhắn
🐰: "Bây giờ, vào giờ này"
🐿: "Đúng vậy đi một chút thôi JungKookie🥺" Tôi không hiểu sao mình lại làm kiểu nũng nịu vậy nữa
🐰: "Đừng kêu tên tôi thân mật như vậy, tôi không thích việc này🙃"
Tôi chợt bừng tỉnh có lẽ vì do tôi vui quá nên không kiểm soát được hành động của mình.
🐿: "Tôi xin lỗi..." Tôi cũng không biết nói gì thêm có lẽ tôi phải ra ngoài
ăn một mình rồi. Tôi thở dài một hơi
🐰: "Dù sao tôi cũng đói nên tôi sẽ chấp nhận lời mời của cậu"
Tôi đọc được tin nhắn suýt nữa vui quá mà hét ầm lên tôi sẽ đi ăn với cậu ấy đó chỉ tôi và cậu ấy thôi...
🐿: "Vậy hẹn cậu ở khu bên đường gần ký túc xã" Tôi cực kì vui mừng vội đi thay một bộ đồ, đợi một lát không thấy cậu ấy chả lời chỉ seen nên tôi cũng không nghĩ nhiều vội thay đồ rồi đi luôn đến chỗ hẹn
Tôi chỉ mặc một bộ đồ đơn giản hợp với thời tiết đang se se lạnh ở Hàn cùng chiếc khẩu trang để tránh bị phát hiện.
...
JungKook:
Tôi cũng không hiểu sao mình lại đồng í đi ăn với cô ta nữa vì bây giờ khá muộn rồi nhưng đối với giới idol đây là khoảng thời gian sinh hoạt như người bình thường và cũng không được gọi là muộn. Tôi đứng dậy đi thay tạm bợ một chiếc áo gì đó để giữ ấm rồi đi ra chỗ Chaeyoung hẹn.
Tôi không chắc giờ này sẽ còn ai mở cửa không nữa mà ăn với uống!
Thay đồ xong tôi cũng không quyên đội mũ và đeo khẩu trang tôi cũng không muốn gặp rắc rối khi bị phát hiện!
✍🏻: Hai người đâu biết họ mặc đồ xem xem nhau người ngoài nhìn lại tưởng đồ đôi :)
- Tôi đến chỗ cô ta hẹn thì đã thấy cô ta đứng đó. Tôi khá bất ngờ về đồ cô ta mặc nó có phần giống tôi mặc dù chúng tôi chẳng thân thiết đếm mức hẹn nhau mặc đồ đôi, tôi thấy cô ta cũng bất ngờ rồi chúng tôi cho qua
"Cậu muốn ăn gì đây" Cô ta bắt chuyện và hỏi tôi trước. "Đi dọc theo phố có quán nào mở ăn là tốt lắm rồi chứ ở đó mà được chọn món mình thích" Tôi nói một mạch có phần trách móc Chaeyoung nghe xong cũng cười gật đầu tán thành.
"Cậu thường xuyên ngủ muộn thế sao?" Cô ta dập tắt khoảng lặng giữa chúng tôi
"Tôi là chạy lịch trình nhiều không có thời gian ngủ sớm đâm ra quen, còn cậu thì sao lần nào gửi tin nhắn cũng 1-2-3h sáng?" Tôi tay đút túi quần vừa đi vừa hỏi vừa nói.
"Tôi có hậu chứng mất ngủ tôi thường ngủ gật hơn là ngủ vào khung giờ này, Tôi đã quen rồi" Cô ta chả lời tôi có í cười trong đó. "Nếu vậy vào giờ đó tôi đang ngủ thì cũng đừng nhắn tin làm phiền tôi chứ, cũng may là tôi chưa block luôn cậu" Tôi bình thản nói
"Tôi chưa nghĩ sẽ bị cậu block nữa tôi xin lỗi tôi sẽ chú í lần sau" Cô ta ngẩn người nói rồi cười cười. "Ở ký túc xã các unnie cũng hay cằn nhằn tôi về vấn đề này nhưng tôi vẫn chả thể ngủ." Tôi ậm ừ một hai câu rồi nói
"Vậy trước kia cô thường làm gì vào giờ này khi cô không ngủ được?" Tôi nói đến đây cô ta bỗng bật cười
"Tôi sao tôi thường mang đàn guitar ra hát có vài lần tôi có quay video đợi có dịp sẽ đăng lên MXH. Có lần tôi hát quá nhiều Lisa đã nói tôi hát rất hay nhưng cậu ấy cần ngủ hồi đó là lúc làm thực tập sinh" Chaeyoung lại nở nụ cười tươi rói và đáng yêu của mình nói thêm "Mà cũng nhờ hay hát khuya như vậy mới có Rosé của BlackPink như bây giờ đấy." Tôi nhíu mày không hiểu "Í cậu là sao?" Tôi hỏi:
"Hồi ở Úc tôi hay lôi đàn ra vào lúc 12h đêm hát vang cả nhà nên bố tôi mới hộ tống tôi đi thử giọng ở YG may mắn lại được nhận rồi làm thực tập sinh." Tôi có chút bất ngờ vì đúng tôi có biết cô ta là fangirl của nhóm từ ngày ra mắt cũng chưa bao giờ nghe cô ta kể về đời tư của mình hết. "Nói vậy cô không phải người Hàn?" Tôi thắc mắc
"Không có tôi là người gốc Hàn 100% chỉ là ba mẹ tôi chuyển sang New Zealand sinh sống nên tôi sinh ra và lớn lên ở đó" Tôi khá bất ngờ về câu chả lời của cô ta trong lòng len lỏi một cảm súc gì đó lạ lẫm
"Vậy cậu đã một mình sang đây để thực hiện ước mơ sao" Tôi không nhịn được tò mò liền hỏi "Đúng vậy tôi thấy nó thực sự khó khăn nhiều lúc tôi muốn bỏ cuộc lắm, tôi rất nhớ gia đình, nhưng nghĩ lại thứ khiến tôi yêu âm nhạc và tìm đến âm nhạc là gì nên tôi đã quết định phải thật thành công trên con đường này, nửa phần là vì c..." Tôi nhíu mày vì sao đang nói cô ta lại im bặt không nói gì
"Mà thôi hôm nay cậu đổi gió sao dò xét tôi hơi nhiều đấy. Mà cậu biết sao tôi lại idol nhóm cậu không" Tôi khó hiểu lắc đầu.
"Tôi rất hâm mộ nhóm từ những ngày đầu tiên nghe về quá khứ của nhóm sự nỗ lực và cố gắng của các cậu cứ từng ngày từng ngày khiến cho tôi hâm mộ nhóm cậu nhiều hơn với tư cách là một thực tập sinh đã debut tôi hiểu cảm giác làm thực tập sinh khắc nghiệt và vất vả đến mức nào huống hồ tôi còn debut trong cty lớn có tiếng. Vậy mà các cậu debut trong cty nhỏ phải gánh trên vai số tiền nợ khổng lồ để đến bây giờ các cậu được như vậy tôi thực sự rất ngưỡng mộ và tự hào, trong tương lai các cậu còn có thể tiến xa hơn nữa tôi thực sự rất trông chờ." Chaeyoung nói làm tôi nhớ về quá trình gian nan đó tôi có vài phần xúc động tôi thấy sự chân thành trong lời nói của cô ấy.
"Cậu nhớ nhà không" Tôi quay sang đối diện cô ấy hỏi
"Hả nhà sao đã 2 năm rồi tôi chưa về thăm nhà tôi chỉ có thế ngắm nói chuyện với bố mẹ qua điện thoại, nhiều lúc tôi rất nhớ họ nhưng cũng chẳng biết làm sao." Tôi thấy mắt cô đỏ hốc lên chắc cô cũng tủi thân lắm. Cảm súc trong tôi có gì đó rất lạ tôi vội lắc đầu phủ nhận
Tôi không đề cập vấn đề đó nữa, cô ta mà khóc lên thì chết mất
"Này cậu nói đi ăn giờ đâu còn quán nào mở cửa" Tôi nhíu mày lại nói "Tôi có biết đâu đi chút nữa chắc sẽ có thôi" Cô cười gượng nói với tôi
Chúng tôi đi một lúc nữa thì gặp một chiếc xe đồ ăn tôi và cô ta chạy đến mua
"Cậu ăn gì" Cô ta hỏi tôi "Gì cũng được" Tôi không quan trọng nữa có gì bỏ vào bụng là tốt tồi. Cô ta liếc tôi kiểu bất mãn
"Bác ơi lấy cho cháu 2 xuất tokbokki và 2 que chả cá và 2 xuất cá viên chiên và ... blabla..." Cô ta gọi đồ xong và chả tiền. "Cháu trả tiền ạ cảm ơn bác" Cô cúi đầu lễ phép nói
"Cô ơi thừa tiền này" Tôi nhíu mày quay lại cô nói. "Dạ bác cầm đi ạ không có bao nhiêu, giờ cũng khuya rồi bác về nhà đi ạ trời ở Hàn bây giờ lạnh rồi cháu thấy bác mặc áo phong phanh quá bác mua thêm áo mặc nhé cháu đi ạ" Tôi khá bất ngờ về thái độ của cô ta bất giác cảm thấy ấm áp.
Chúng tôi ra chỗ ghế gần sông Hàn hôm nọ ngồi ăn vừa cầm đồ đặt lên ghế cô ta lên tiếng
"Vẫn còn thiếu gì đó JungKook cậu đợi tôi chút nhé" Tôi chưa kịp phản ứng cô ta đã chạy đi
10'p sau
Cô ta cầm ra 2 lọ sữa chuối khiến tôi khá bất ngờ cô ta biết rõ tôi thích uống sữa chuối🥛🍌
"Ui đói chết mất mời cậu ăn nhé"
"Ừm" Tôi không nói nhiều mở hộp sữa uống. Tôi bất giác quay sang nhìn cô ta thực sự có vài phần ôn nhu và dễ thương. (ass mình nghĩ gì vậy chứ điên rồi)
"Thực sự sông Hàn rất đẹp đúng không?" Cô ta đang ăn tokbokki quay sang hỏi tôi, tôi không nói gì
Cứ như vậy...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro