You and I, we broke up
"Em và Anh, chúng ta chia tay rồi!"
- Xong rồi! Những bài báo của ngày đã huỷ hoại tình hình hiện tại của tôi như thế nào!
"Em không biết họ đã theo dõi em unnie!!!"
"Em chỉ là muốn nhẹ nhõm mình một chút nên mới mượn Eunwoo để xoá một chút mệt mỏi!
Sao mọi chuyện lại thành vậy chứ!!!!"
Cả đêm trằn chọc mãi không thể ngủ được, chỉ đến gần 4H sáng mới chợp mắt được 3 tiếng, thức dậy đã thấy một mỡ hỗn độn, thêm một mớ hỗn độn!
"Em hãy gặp cậu ấy, Eunwoo tìm cách giải quyết nó Chaeyoung. Trước hết đã có 3 cuộc gọi đến từ các cấp cao của YG." Chị Jennie thở hắt một hơi!
"Bức ảnh vốn rất rõ ràng!"
Tôi lau nước mắt nhấc chân đi đến cuộc thảo luận hiện đang cẳng thẳng tại YG ent
...
"Em giải thích đi Rosé!"
"Là sao vấn đề này đang nghiêm trọng!"
Họ tren vào lời nói của nhau tức giận thắc mắc
"Rosé em là một cô gái thông minh vậy việc này nó không thể hiện được tầng xuất IQ của em!"
"1 idol debut chưa được hai năm tuổi. Năm lượt bẩy lượt dính tin đồn hẹn hò."
"1 hình ảnh rõ nét như vậy em muốn chúng tôi phải làm sao!"
Tôi đông cứng vòng họng mình lại, mắt ứa nước!
Tôi ngước lên nhìn khuôn mặt điềm đạm không cảm súc của chủ tịch đang ngồi trên hàng ghế đầu!
"Em xin lỗi!........ em và Eunwoo chỉ là bạn vốn dĩ bản thân em có chuyện mệt mỏi nên chỉ muốn tâm sự cùng cậu ấy. Việc bức ảnh đó..... đúng đúng là thật, nhưng nó chỉ dừng lại ở mức một cái an ủi nhẹ nhàng mà thôi!"
"Được rồi" Chủ tịch cất tiếng!
"Bên phía trợ lí truyền thông giúp tôi phủ nhận việc tin hẹn hò này "Phía 2 nhân vật không có quan hệ tình cảm, họ là bạn bè xã giao! Bức ảnh là vô tình!"
Tôi nhìn ngài không rời, mắt sưng húp.!
Trợ lí nghe lời chủ tịch nói gật đầu lịch sự rồi rời đi.
Không quên ném cho tôi một ánh mắt tức giận!
"Các vị cứ yên tâm mọi chuyện sẽ ổn định lại cảm ơn!" Ngài nói xong các vị cổ đông lần lượt rời đi.
...
"Con xin lỗi!" Tôi chỉ thấy được ánh mắt cực kì tức giận từ phía ngài
Đã hơn 10' trôi qua tôi đứng đến chân run bần bật.
"Mỏi không?!"
"Dạ thưa.."
"Con thực sự khiến ta tức giận rồi Rosé!"
"Quan hệ giữa cô và Jungkook còn chưa rõ, nhưng giờ đây đã nhanh chóng hâm thêm một luồng tin nóng hổi với công chúng!
Giỏi. Giỏi rất giỏi!"
Tôi im lặng, ngài ấy cũng im lặng
"Ta thực sự muốn vứt con khỏi mảnh ghép của BlackPink!"
"Chủ tịch không thích con?" Tôi bất mãn
"Ưu ái cho cô hay không giờ ta được gì, được vận động thêm chí óc để chiến đấu với dư luận sao?"
"Ta lo cho con, 1 đứa yêu ca hát, hết mình vì ước mơ nhưng bây giờ thì sao? Con không còn cần chúng nữa?"
"Không thể nói như vậy, con xin lỗi. Sự nghiệp âm nhạc là thứ quý giá đối với con."
"Hahaha! Có điều là không bằng tình yêu!" Ngài ấy châm biếm
"Con chỉ biết nói xin lỗi thôi, ngàn lần vẫn vậy.
Trong thời gian này. Ta nhất định không muốn gặp con nữa!"
Tôi thấy ngài ấy xuất hiện vài phiến hồng khoé mắt.
Có vẻ như... tôi làm chủ tịch quá thất vọng rồi!
...
JK:✉️
Tôi có đọc được bài báo lọt top 1 trending ngày hôm nay.
Từ khoá của em và cậu ta: #Rosé&Eunwoo_dating
Trái tim tôi đau lắm em biết không, ngay từ khoảnh khắc cậu ta ôm em vào lòng thực sự khiến tim mình nhói lên gấp vạn lần
Giờ tôi mới biết mình yêu em lắm ấy!
từ bao giờ mà bản thân không hay biết, để giờ hôm nay không giám đối diện trước mặt em để nói một câu xin lỗi.
Em xứng đáng để nhận lời xin lỗi thật nhiều từ tôi cơ mà!
Chaeyoung ah.! Tôi có lỗi với em lắm, có lỗi với em một giây, một phút, một giờ, một tháng, một năm, một đời người!
Tôi nhớ em lắm Chaeyoung!
Giờ này em đang làm gì,?
Có phải em đang một mình hứng chịu những chỉ trích từ dư luận, từ mọi phía về em hay không?. Một mình em có chịu nổi không?
'Xin người ta nhẹ nhàng với em một chút, vì tôi đã khiến em vất vả đau khổ vì tôi nhiều rồi'
...
- Tôi đang dành hơn 2 tiếng đồng hồ để tập boxing, đúng hơn là để giải tỏa căng thẳng!
"Aigoo Mệt chết mất, tại sao hôm nay lại tập nhiều như vậy?" Tôi kiệt sức nằm lăn ra sàn mà không nói một lời nào!
Thấy tôi mãi không trả lời anh ấy lên
tiếng...
[✍🏻: Tôi không biết cụ thể tên của anh mà hay cùng JK tập boxing ở cả hậu trường biểu diễn hay bất cứ đâu là gì nên sẽ dùng vế là "anh ấy" nhé.]
"Chú đang gặp muộn phiền hay khó khăn gì sao, có muốn uống vài ly?"
...
"Em thất bại quá phải không có mỗi việc đã lỡ yêu cô ấy mà còn không nhận ra, để rồi làm tổn thương cô ấy nhiều một cách thống khổ như vậy." - Tôi nói núc cạn ly riệu trên tay.
Anh ấy cười mỉm và nói!:
"Em không hẳn sai, chỉ là ngay từ đầu em vốn có khúc mắc với cô gái đó nên em không cho phép, phủ nhận rằng bản thân mình không yêu cô gái đó.
Nhưng khi em xa cô gái ấy em cảm thấy thoải mái nhưng cũng rất chống vắng, em đi đâu sẽ muốn về thật nhanh để gặp cô ấy...
Lúc gặp lại thấy có một chút quen thuộc nhưng mau chán. Khi em bắt đầu có tình cảm rồi, em sẽ cười nếu như em thấy cô ấy cũng cười, em cảm thấy khó chịu khi cô ấy không vui, em cảm thấy khó chịu, đau nhói trong tim khi cô ấy ở trong vòng tay của người khác, em không muốn nói chuyện với cô ấy lúc mệt mỏi, nhưng cũng nhanh cảm thấy mình vừa rồi hơi quá gọi là vô tâm!
Cuối cùng thì mẫu chốt vẫn là "cái tôi" trong em Jungkook à!"
"Vào giây phút này em thấy hối hận thì liệu cô ấy còn thương em không?" Mắt tôi nóng lên nước mắt chảy trên má, tôi cảm nhận được nhưng nó thật đau đớn!
Hyung nhìn tôi vỗ lưng thở dài:
"Anh nghe nói khi người con trai rơi lệ là lúc họ đã chạm đến giới hạn của bản thân khiến họ không thể chịu đựng được nữa, và thường thì họ sẽ khóc về một người con gái họ thương. Nếu anh nói sai hãy cho anh xin lỗi Jungkook.
Có vẻ... em đã yêu cô ấy sâu đậm rồi Jungkook!"
...
Thời tiết tháng 3 hiện tại ở Seoul vẫn còn đang rất lạnh...🌨
Tôi phóng xe thật nhanh đến sông Hàn khi nhận được cuộc gọi từ em.
Đúng! Là Chaeyoung.
Đang rất khuya rồi, thời tiết còn rất lạnh!
Mặc cho bản thân vừa uống một chút riệu nhưng tôi cũng cần gặp em bây giờ!
...23H46...
Tôi nhìn thấy em đang đứng rất bình yên nơi trước mắt.
"Ốh anh đến rồi sao?"
"Anh đừng giận em chuyện lần trước nhé, thực ra em có hơi say n....
"Anh không giận!"
Em không giận tôi thì tôi đã rất cảm ơn em rồi!
Chúng tôi đi đến một nơi ít người một chút, là em muốn vậy.
"Chắc anh cũng biết chuyện rầm rộ của em và Eunwoo rồi đúng chứ?" Tôi im lặng!
"Thực ra thì em và cậu ấy không có gì cả đâu, chỉ là em cảm thấy khó chịu nên mượn cậu ấy để nguôi nỗi buồn chút thôi, cậu ấy cũng rất thoải mái nên... huống hồ lúc đó chúng ta vừa có một chút cãi vã!"
Tôi lặng thinh. Miệng tôi cứng ngắc không thể mở lời! Chỉ nhìn em đăm chiêu.
"Em có cái này cho anh Jungkook"
Em đưa triếc vòng tới trước mặt tôi ánh mắt long lanh nhìn thẳng mắt tôi, nhưng tôi vẫn nhìn ra được ánh mắt ấy đau buồn nhiều hơn là hạnh phúc!
Chaeyoung tiến đến gần tôi cẩn thận đeo triếc vòng cho tôi vừa thủ thỉ...
"Anh nhất định phải thường xuyên đeo nó đấy, em không cho phép anh vứt bỏ nó như những lần trước đâu nhé!
Anh không cần nói gì hết, vì em không cho phép anh từ chối nó đâu..."
Ánh mắt em ngấn lệ một lần nữa nhìn tôi...
"Chiếc còn lại anh đeo nó cho em được không? Jungkook...! Nhìn xuống chiếc hộp ấy còn lại một chiếc, tôi vô thức cầm chúng lên kéo em lại gần và đeo nó lên cho Chaeyoung
Em quay lưng lại với tôi, tôi thấy được tay em nắm lấy vỏ sò hình trái tim ấy rung người lên từng cơn, em có vẻ đang khóc rồi!
"Jungkook à"
"Chúng ta... chúng ta chia tay đi!"
- Tôi như chết lặng khi em đang đối diện ánh mắt ấy nói với mình, cổ họng tôi khô khan nói không nên lời.
"Thời gian qua em quá mệt mỏi trong tình yêu của chúng ta Jungkook à, chúng ta anh chỉ là đang thương hại em và cố ép bản thân mình yêu em, giữa chúng ta không có tình yêu thực sự, anh không cảm thấy vui vẻ trong những cuộc gặp mặt của chúng ta, anh không muốn nói chuyện điện thoại cùng em quá 2'ph, anh không muốn hỏi han em hôm nay thế nào, anh không muốn nhớ những ngày kỉ niệm của chúng ta. Anh! Là không muốn yêu em!"
"Em xin lỗi anh, nếu những lời nói này của em làm ảnh hưởng tới lòng tự trọng trong anh thì em xin lỗi."
"Chúng ta sẽ buông tay nhau để anh, để em chúng mình cảm thấy thoải mái hơn khi không còn phải bị ràng buộc bởi tình yêu gượng gùng lạnh nhạt như vậy."
Mắt tôi cay cay nhìn em chua xót, em thực sự đáng thương đến đau lòng.
"Anh...."
Nói chưa xong, tôi cảm nhận được sự mềm mại ở đôi môi, em đang hôn tôi!
Môi em thật ngọt...
thực sự ngọt và mềm mại khiến tối say mê từ đêm hôm đó!
Nhưng lần này cảm giác thật lạnh, lạnh và rất đau.
Tôi đứng bất động mắt nhắm cảm nhận sự hạnh phúc mà tôi biết còn là ít ỏi nữa thôi. Nước mắt tôi đã rơi xuống từ khi nào!
Em đang khóc luyến tiếc môi rời môi...
ngước lên nhìn tôi!
"Thời tiết Seoul vẫn còn lạnh lắm. Anh ra đường nhớ mặc áo ấm, đừng mặc phong phanh như lúc này! Cơm cũng ăn đủ 1 ngày 3 bữa, đừng chịu đựng. Công việc của chúng ta đúng là không rảnh thời gian để mà ngủ đủ 8 tiếng 1 ngày, nhưng cũng đừng quên giấc ngủ rất quan trọng. Đừng làm việc quá sức, mệt hãy chia sẻ cùng các thành viên, đừng dữ lấy tiêu cực một mình. Nếu buồn chán hãy thử đi đến một nơi ngoại ô thành phố vẽ vời một thứ gì đấy khiến anh cảm thấy thoải mái. Chán thì hãy nghe nhạc xem phim.
"Còn... không muốn nhớ đến em thì cũng đừng nhớ.!"
- Em có thể đừng nói nữa được không tôi cảm thấy mình thật thất bại, càng cảm thấy có lỗi với em nhiều hơn, tại sao giây phút này em không đánh tôi vài cái để tôi bớt được cục nợ trong lòng không, em đừng nhẹ nhàng với tôi thế nữa Chaeyoung à!!!. Em nhắc nhở tôi như thế để làm gì, rồi em đã làm như vậy được với bản thân em chưa? Hay em cũng luôn luôn bỏ bữa đến cơ thể xanh xao đến thương xót Chaeyoung!, em cũng có hay dữ ấm cho bản thân không? Khi buồn chán em có chia sẻ cùng các thành viên khác không? Hay em lại giữ lấy chịu đựng một mình, em nói tôi đừng làm việc quá sức, vậy ai là người ở trong phòng thu âm cả 2 ngày trời đây?
Em thực sự hiểu chuyện đến đâu lòng Chaeyoung à!
...
"Chaeyoung Anh xin lỗi, anh xin lỗi em nhiều lắm Chaeng à"
"Anh đừng nói thế đừng xin lỗi em. Chúng ta đừng mắc nợ gì nhau mà xin lỗi cả Jungkook à."
"Hứa với em được không chúng ta sẽ không vì nhau mà mệt mỏi nhiều về những ngày tháng sau này nữa! Hứa nhé" - Tôi gật đầu nhẹ một cái, nước mắt tôi đua nhau rơi xuống, em cũng vậy!
Khoảnh khắc em cười với tôi và quay gót bước đi là ngày trời đủ mưa.
-Chúng tôi yêu nhau vào ngày mưa, chia tay cũng vào ngày mưa.
-Chúng tôi bắt đầu hẹn hò tại sông Hàn, chia tay cũng tại sông Hàn.
-Chúng tôi đến với nhau vào mùa xuân, xa nhau cũng vào mùa xuân!.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro