Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tonight me and you

Chaeng:
Tôi vừa từ trong phòng thu bước ra. Cổ họng đã khô rát vì bận thu âm cho ca khúc phát hành vào mùa hè năm nay.

Tôi mở điện thoại ra thở dài rồi lại cất điện thoại đi đã 2 tháng, là 2 tháng rồi tôi không và thực sự liên lạc với Jungkook điều này rất tồi tệ.
Tôi nghĩ hiện tại bản thân mình cần được nghỉ ngơi tôi hiện tại rất mệt mỏi, nhưng con tim tôi thực sự không cho phép Chaeyoung tôi được nghỉ ngơi!

'Tôi nhớ anh ấy rất nhiều'

Nhiều lúc luyện tập nhảy hay chạy bộ ở bờ sông hàn thì tâm trí tôi cũng chỉ có hình bóng anh nó không tài nào quyên đi được
...
Vội chốn vào một góc trong studio quyết định sẽ gọi cho anh sau 2 tháng bỏ liên lạc. Bàn tay tôi run lên từng cơn.

1s'
2s'
3s'
4s'

Và cuối cùng chuông điện thoại chỉ vang lên trong vô vọng, bàn tay trượt xuống làm rơi mất chiếc điện thoại.
Thôi xong rồi!
Anh thực sự cắt đứt liên lạc với tôi rồi sao. Thân thể của tôi run lên từng nhịp đầu óc ong ong chẳng nhẽ cứ như vậy mà kết thúc sao.

"KHÔNG ĐƯỢC!"

Tôi đứng dậy cầm chiếc áo khoác, đầu tóc cũng luộm thuộm mặt mũi cũng không có chút biểu tình khoẻ khoắn nào vội vội vàng vàng chạy ra ngoài quay lại nói với Jennie unnie:
"Jennie unnie em đi việc một lát có việc gấp, chị nói với mọi người giúp em lát em sẽ về." Tôi nói song liền bỏ đi

"Em đi đâu khuya rồi Chaeng ah! có việc gì nói xem, biết đâu mọi người sẽ giúp em." Tôi mỉm cười khổ sở
"Chuyện này em vốn không nên liên luỵ tới mọi người, việc riêng của em, em sẽ giải quyết. Vậy nhé em đi đây!"
...
22-56:
Tôi bước ra khỏi công ty, vội đội mũ đeo khẩu trang. Bắt một chiếc xe taxi mở điện thoại ra gọi cho Taehyung oppa tôi nghĩ là anh ấy sẽ giúp được tôi.

Chờ không lâu anh Tae đã nghe máy, tôi vội vã cất lời:
📞: "Anh Taehyung"

"Rosé em gọi cho anh có việc gì sao" Một người có phương châm không thích lòng vòng tôi vào thẳng vấn đề
"Dạ chỉ là em muốn hỏi anh có ở cùng Jungkook không ạ" Tôi bồn chồn nói với anh Taehyung.

"Ừm không có nó nói nó dạo gần đây có nhiều chuyện khiến nó mệt mỏi nên đã xin phép quản lí rời hầu hết lịch trình vào tuần sau để đi nghỉ ngơi đi chơi cùng 97line thì phải." Tôi chú í nghe không bỏ xót một từ...

"Vậy sao vậy oppa biết anh ấy cụ thể đang ở đâu hoặc ở khách sạn nào không ạ?" Tôi nói gấp gáp như thể muốn cắn vào lưỡi vậy.!
"Là ở..."
...
Tôi nhanh chân bước vào khách sạn nghỉ dưỡng 5 sao ở Itaewon. Tôi có từng cùng bạn bè đến đây vài lần rồi. Đây là khu vui chơi cho giới trẻ nổi tiếng nhất ở Seoul.

"Xin chào! cho tôi gặp một người!" Tôi chạy đến quầy tiếp tân thở hồng hộc nói.

"Xin lỗi cô. Cô tên gì, cô hẹn gặp ai đã có hẹn trước chưa." Bạn nhân viên cười hiền từ nói với tôi bây giờ tôi mới nhớ tới vấn đề này!
"Xin lỗi tôi chưa có hẹn gặp trước với họ."
"Vậy thì xin lỗi cô chúng tôi quy định sẽ giữ kín thông tin của khách hàng đảm bảo quyền riêng tư." Bạn nhân viên xinh đẹp cúi người với tôi. Tôi còn thấy bạn ấy đưa mắt nhìn lên tôi vài cái như thể nhận ra tôi khiến tôi lo lắng.!

Nếu đã vậy thì đành liều thôi

"Tôi tên ..." Tôi nói được giữa chừng lo lắng không biết có nên nói như thế nào lỡ như tôi nói xong họ sẽ biết tôi và Jungkook... hẹn hò đúng không?

Đến cuối cùng cũng phải chọn im lặng nếu nói cái tên ra, suy cho cùng nếu cô gái trước mặt tôi có phát hiện ra tôi, thì tôi còn chưa nói cái tên, có làm sao thì còn chống đối được.

"Xin cô đấy.." Chấp hai tay ngỏ í xin giúp đỡ, bạn nhân viên cũng liền cau mày khó chịu với tôi..
"Hãy cho tôi gặp một người tên là Jeon Jungkook...!" Tôi chưa nói xong thì cô ấy đã cắt lời của tôi.
"Jeon Jungkook cậu ấy là idol không lẽ cô là fan cuồng muốn xâm phạm quyền riêng tư của idol mình sao? Ơi trời thật xin lỗi tôi không giúp được mấy việc xâm phạm quyền riêng tư của mấy người!" Cô bạn tiếp tân làm gắt lên tôi vội xua tay lắc đầu.

"Không không thật đấy tôi không phải fan cuồng hay biến thái gì đâu.. Tôi tôi.. thực sự có quan hệ với họ mà" Tôi thấp giọng: "Xin cô đấy giúp tôi lần này đi" Tôi ra vẻ đáng thương xin trợ giúp

"Xin lỗi cô. Thực sự là không, và không thể giúp, quy định là quy định." Ánh mắt kiên định ấy khiến tôi thực sự hụt hững..

"Coi như tôi xin cô chỉ cần cô nói với cậu ấy là: có một cô gái cùng tuổi với cậu ấy tên chữ cái đầu là... R.. và tôi và cậu ấy đã không liên lạc 2 tháng rồi. Cô ấy muốn gặp cậu."
"Chỉ cần vậy thôi có được không" Tôi năn nỉ với cô ấy gấp gấp gáp gáp nói

Cô ấy thở dài.

...
Tôi ngồi chờ trước sảnh đã 20'p trôi qua và không có một lời nói nào từ bạn nhân viên đó nữa

Tôi đợi 1 lát thì cũng có kết quả

"Chào cô!" Bạn nhân viên đó lễ phép với tôi, tôi cũng không nói gì chỉ chờ đợi câu trả lời từ cô ấy.
"Cậu ấy nói cậu cứ lên theo...."

Tôi bấm thang máy đi lên tầng 8 của khách sạn đi đến căn phòng mà tôi muốn, đứng trước cửa một lát do dự một hồi thì tôi bấm chuông.

Cánh cửa mở ra tôi đứng thẫn thờ đôi mắt rưng rưng nhìn anh. Anh vội kéo tôi vào trong đóng sầm cửa lại..
"Cô điên rồi sao, sao lại biết tôi ở đây mà đến bộ muốn lên top 1 hot search trong đêm nay sao?" Anh khóa trái cửa lại gắt gỏng với tôi. Tôi cũng chỉ im lặng không nói gì.

"Nào đến đây có việc gì sau 2 tháng k....." Lời nói từ anh chưa kịp thốt ra tôi đã không kìm nổi con tim với lí trí của mình nữa. Tôi nhớ anh phát điên rồi

Bước lên 1 bước kéo anh lại chìm đắm trong nụ hôn giữa tôi và anh.
Nhưng dường như chỉ mình tôi cảm nhận nó anh không có phản ứng bất kì phản ứng sinh lí nào ngoài im lặng.

Khiến tôi thấy bản thân như một cô gái thèm hơi đàn ông. Nước mắt tôi chảy ra rời khỏi môi anh... nhưng dường như anh đã kéo tôi lại bằng cách vòng tay qua eo tôi kéo tôi về phía anh.
Nụ hôn ban đầu nhẹ nhàng nhưng một lúc sau tôi cảm nhận được chiếc lưỡi quyến rũ của anh đang tìm mò tới chiếc lưỡi của tôi. Cố tình cậy mở hàm răng của tôi tiến vào chơi đùa với chiếc lưỡi một cách điêu luyện, nó khiến tôi cảm thấy lâng lâng khó nói về nó! Từ lâu tôi hiểu nụ hôn ấy không còn là nụ hôn bình thường mà là đầy sự khiêu khích dục vọng mà cả 2 chúng tôi đều cảm nhận được.

Tay tôi từ cổ anh nhanh chóng trượt xuống luồn tay vào trong áo anh mon men từng cơ bụng anh. Quả là đẹp trai còn săng chắc✨
Tôi không còn muốn thở vì đã hết dưỡng khí thì anh lại thoát khỏi môi tôi, nhưng cũng nhanh chóng di chuyển xuống cổ của tôi..

"Jungkook nhẹ..."
Tay anh luồn tay vào áo tôi xao xao lên xuống tấm lưng trơn mịm..tay hư của anh nhanh chóng đã gỡ khuy áo của tôi khiến đôi gò bông một phần hiện ra trước mặt anh, khiến mặt tôi đỏ ửng hết lên.

Anh bế sốc tôi lên, chân tôi cuốn lấy eo anh, tay ôm đầu anh vò rối tóc, nhưng nhìn anh lại quyến rũ hơn?? Đi về phía phòng ngủ.

Ném tôi xuống giường tay phải anh cầm một bên áo tôi kéo xuống khiến thân thể tôi nửa hở nửa kín khiến nó trở nên có chút nóng bỏng trong mắt anh, tay còn lại anh cũng không rảnh vội vuốt ve lên xuống phần đùi trắng nõn của tôi...

Tay anh như có ma lực gì đó mà từng chuyển động của anh khiến tôi cảm giác như có luồng điện chạy qua người vậy, phút lí trí còn xót anh giọng khàn khàn cúi xuống gần tai tôi nói...

"Đã suy nghĩ kĩ chưa, em là idol?" Tôi nghe song cũng mông lung không biết chả lời thế nào, vòng tay qua cổ anh kéo lại
"Baby I love you and want to give it to you" - Giọng nói tôi nhỏ nhẹ

Anh nghe xong quay sang nhìn tôi bằng ánh mắt bằng sự dịu dàng nhất định, một hồi anh lại cúi xuống hôn tôi một cách mãnh liệt.

dây dưa một lát sau anh rời khỏi môi tôi di chuyển xuống nơi phập phồng trắng nõn kia mà mút cắt trêu đùa.

"um~ kook.." Từ trong miệng tôi bật tiếng rên ái muội tôi khá xấu hổ nhưng lại không tài nào kìm nén nổi.

"Jung..kook..." Chiếc mỏ anh thật hỗn lại giám cắn nhũ hoa tôi như vậy..
Tay tôi không yên nữa giúp anh cởi bỏ chiếc áo... giúp anh cởi bỏ chiếc thắt lưng một cách cồng kềnh...

"Ass chiết tiệt! em định giết tôi bằng cách cởi thắt lưng chậm chạp như vậy??" Anh thật không giống thường ngày bị dục vọng làm cho mờ mắt rồi nhưng tôi cũng chẳng khá hơn anh được

Khi cởi bỏ thắt lưng tôi có thể thấy thứ phập phồng trong lớp quần của anh.. khiến mặt tôi đỏ chín...Sau khi cởi bỏ được thắt lưng.
Anh vội cậm chiếc thắt lưng đó đưa 2 tay của tôi lên cao mà buộc lại..
"Kook... không em sẽ không làm được" Tôi nức nở nói với anh
"Kẹ em...rên rỉ và nằm h.ưởng t.hụ là được!" Anh cúi xuống hôn lấy ngực tôi suýt xoa còn cắn vài cái. Không hiểu sao bây giờ tôi lại không muốn tiếng rên thoát ra khỏi miệng tôi, thật xấu hổ nước mắt tôi cũng chảy rất nhiều

Anh đưa tay mình xuống nơi nhạy cảm của tôi chơi đùa du dưa bên ngoài nhưng tôi đã nhanh chóng ẩm ướt anh cũng nhìn tôi cười giọng khàn:
"Em khóc cái gì, cơ thể của em thành thật thế cơ mà..."

Anh đưa từng ngón tay vào khiến tôi đau đến nhăn hết mặt lại mà khóc
1 rồi 2 rồi 3 anh cứ như vậy mà trêu đùa dưới nơi tư mật của tôi... có vẻ nghe anh cảm nhận được độ trơn trượt trong tôi nên đã nhanh trong cởi bỏ chiếc quần lót cuối cùng trên người anh...

Nằm trọn trên người tôi đưa vật đó của anh dao động bên ngoài dạo đầu. Tay bị chói trặt nên tôi chả biết làm gì ngoài khóc và tiếng rên rỉ chẳng kìm nén được, 'lần đầu của tôi..'

- Một lúc anh luân động càng lúc càng sâu nhưng có vẻ có thứ gì đó cản trở, anh cúi xuống chửi thầm
"Fuck xử nữ" Anh nói xong từ từ luân động, tôi vì đau mà khóc nấc lên, người ta nói khi quan hệ sẽ giúp giảm mệt mỏi, căng thẳng nhưng tôi chỉ cảm thấy đau mà thôi

"Hự... Jungkook em đau.." Dường như không nghe rõ tôi nói anh chỉ biết việc của anh mà thôi, khiến tôi tủi thân ôm anh mà nấc lên..
Anh vỗ mông tôi một cái nhưng không có hiệu quả gì chỉ khiến tôi khít hơn thôi. "Thoải mái lên em... cưng~~" Tôi không nói chỉ rên rỉ thút thít
"Nghe anh Chaeng..!"Anh thủ thỉ nói đứt quãng khi vừa di chuyển vừa nói với tôi.
Tay tôi từ trên đầu vòng qua cổ anh vì bị chói nên tôi chỉ có thể làm vậy..

Anh cứ như vậy mà di chuyển một lúc một nhanh tay cũng không yêu mò đến vú của tôi nẵn sờ đủ kiểu.. khiến nó đỏ hết cả lên môi anh vẫn tập chung hôn tôi rồi lại đến cổ tôi cứ như vậy một lúc sau
Anh di chuyển nhanhh tôi theo không kịp
"anh..ân~Jungkook"

"anh! đã nói.... từ từ" Tôi nấc lên nói không thành lời
"Em đừng đòi hỏi quá đáng.. Như vậy còn bắt tôi từ từ? từ từ thế nào mà từ từ? cùng tôi đưa đẩy em ngoan nào Chaeyoung ah" Anh nói trầm trầm nhẹ nhàng khiến tôi có một tia ấm áp vụt vào trong tim.
Tôi khóc lên vì rất đau, được một lúc sau...

Tôi cũng ngoan ngoãn nghe lời anh cùng luân động, chỉ có nhanh hơn không có chậm lại "Mẹ kiếp! em sao ở trên giường lại quyến rũ như vậy"Tôi nghe được cũng không biết cảm súc như thế nào chỉ im cho qua. Một lúc sau cơn đau qua đi chỉ còn lại khoái cảm sung sướng khiến tôi lâng lâng bay lên tầng mây cũng không biết hay ở địa ngục, lần đầu của con gái sẽ rất đau đau như chết đi sống lại nhưng lại rất mãn nguyện giờ thì tôi hiểu rồi!
"nhanh nữa...kook nhanh nữa a~" Tôi đòi hỏi anh đúng là cảm giác này thật sự rất tuyệt không thể diễn tả bằng lời, tôi thút thít đòi hỏi anh! vỗ mông tôi một cái đâu điếng nhưng tôi thực sự lại muốn nghe tiếng vỗ thứ hai..
"Yêu nghiệt" Anh da tăng nhanh tốc độ ôm lấy eo tôi mà luân động tôi cũng kéo anh về gần mình mà hôn..

"Nào rên..rỉ đi..tôi muốn nghe giọng nói ngọt ngào của em" Anh lại vỗ mông tôi rồi, nhưng không sao tôi thích nhiều tiếng vỗ hơn cơ
Thực ra vì sợ ngại nên tôi đã cố kèm nén tiếng rên rỉ của mình nhưng khi anh lúc một mạnh mẽ tôi cũng không kìm nổi nữa. "Kookie..~~ anh.."

"Kook...anh ..nghe em nói" Tôi khóc nấc lên: "Sao?" Anh nói cụt ngửng tôi cũng không bận tâm nói trong mớ rên rỉ mà thút thít..
"Em yêu anh"
"Em yêu anh nhiều lắm. Dù ra sao đi nữa...ư...thì em vẫn yêu anh Jungkook.." Tôi nói bé tới nỗi mà như sắp mất giọng tới nơi, không biết anh nghe được không, nhưng tôi chỉ thấy anh ôm chặt tôi hơn và mạnh mẽ ra vào hơn.

Chúng tôi đã thấm mệt rất nhiều.
Trong phòng bây giờ ngập tràn mùi vị ái muội, anh mệt mỏi nằm đè lên tôi mà xuất tinh khả năng mang thai là cao.. chúng tôi cùng nhau thở dốc khi tôi đưa tay mình xoa lưng anh để giúp anh điều hoà nhịp thở!

Rõ dàng tôi là người chủ động nhưng giờ thì sao anh lại là người đòi hỏi nhiều hơn.

Anh xonv việc cũng không nói với tôi lời nào trở về là anh của thường ngày.

Thật khó tin 10'p trước còn ôm lấy tôi rên rỉ giờ thì chẳng thèm quan tâm tôi nữa.

Tôi mệt mỏi bước xuống giường mặc quần áo vào. Đứng dậy nhìn thấy vệt máu trên giường tôi chỉ biết thẫn thờ. Tôi thực sự đã mất đi lần đầu rồi! Là mất cho người tôi yêu và đơn phương 4 năm trời!
Dù sau này có thể cùng anh hay không thì tôi cũng mãn nguyện.

Tôi ra khỏi phòng cầm ví ra ngoài.
Dù sao tôi cũng quen thuộc đường xã ở khu Itaewon này mà.

Tôi vừa đi vừa hưởng gió cảm nhận nó. Tôi bước vào cửa hàng thuốc nhỏ ở khu đây mua thuốc tránh thai hồi nãy chúng tôi không hề có cái gì phòng ngự cả với lại chúng tôi đều là idol bản thân tôi còn là tân binh nữa không thể có thai trong thời điểm này được.
Khi mua thuốc tôi còn nghĩ rằng nếu người hâm mộ biết được chắc họ sẽ thất vọng à không.. chắc sẽ ghét tôi đến giết tôi mất.

Tôi vào cửa hàng tiện lợi mua nước với... một vài lon bia đi đến nơi hè nào đó ngồi xuống

Itaewon về đêm rất não nhiệt và đẹp lắm ấy, tôi cũng nở một nụ cười.

Uống thuốc xong tôi cũng khui nắp chai bia uống vài ngụm. Rồi lại nhìn ra khung cảnh trước mắt. Tự hỏi.

Nếu tôi và anh không phải idol thì mọi chuyện có dễ dàng hơn không?

"Thật là" - Tôi nói lắc đầu vài cái để gạt đi suy nghĩ tệ trong tôi. Tôi lại khóc nữa rồi dạo này tôi dễ khóc lắm tôi quá áp lực từ nhiều thứ khiến tôi mệt mỏi vô cùng nên.

Chỉ nhìn thứ gì đó bình yêu thì tôi sẽ cảm động mà khóc, vì nhìn thật hạnh phúc.

Cảm giác có thứ gì đó quay lại sau lưng không thấy ai hơi bất an tôi cũng nhanh chóng thu dọn đồ rời đi.
Đi đến siêu thị nhỏ mua ít đồ ăn sáng mai chắc tôi sẽ nấu một ít đồ ăn cho Jungkook.

...
📞:
"Đến đâu rồi"

"Được rất tốt không có gì sảy ra"

"Ừ, cẩn thận không để bị phát hiện"
...
Chae:
Tôi về lại khách sạn mở cửa bước vào cất đồ ăn vào tủ lạnh đi vào phòng ngủ thấy Jungkook vẫn đang say giấc nồng tôi đi lại đắp lại chăn cho anh. Nhìn anh một hồi lâu. Lúc sau tôi lấy một chiếc gối cùng một chiếc chăn mỏng nhẹ đi ra sofa. Dù sao mai anh là người tỉnh trước thì cũng không vì tôi mà khó sử!

Suy nghĩ qua đi tôi thiếp vào giấc ngủ.

...
6:23:
- Tôi đang chuẩn bị bữa sáng. Bữa sáng hôm nay khá lành mạnh chỉ có bánh mì và rau với một quả trứng.

Tôi đang mải mê nấu bữa sáng thì quay lại thấy anh đứng ở đó từ bao giờ.

"Anh dậy lâu chưa" Tôi ân cần hỏi anh "Cũng mới" Tôi ừm lên một tiếng bưng đồ ăn sáng ra.

"Anh ăn đi em có làm một ít bữa sáng"
"Ừm cảm ơn em" Anh nói cũng không có chút cảm súc. Tôi cũng lấy phần của tôi ra ăn một chút

Không ai nói chuyện với nhau câu nào. Bỗng anh lên tiếng.
"Chuyện hôm qua em hãy quên đi, coi như là chuyện giải quyết sinh lí bình thường của mỗi chúng ta khi mệt mỏi, tôi không muốn tôi và em khó sử. Còn nếu như sau này có gì thì tôi sẽ chịu trách nhiệm" Anh vừa ăn vừa nói không biểu lộ một chút cảm xúc gì cả.

Tôi nghe xong chỉ biết cúi xuống cười chua chát. Ừ thì giải quyết sinh lí bình thường đi!

"Em biết rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro