Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

The first snow

Chaeyoung:
Ngày tuyết rơi đầu mùa bầu trời Seoul rơi lưa thưa những bông tuyết khiến tâm hồn con người lạnh lẽo đến tận tâm can

Đã 2 tuần kể từ ngày tôi rơi vào lí trí hỗn loạn tôi cứ luẩn quẩn về hình bóng cậu trong tâm trí.

Tôi hoàn toàn mất tập trung vào mọi việc.
Những tin nhắn cậu xem còn chưa phản hồi
Cuộc gọi tôi gọi cho cậu cũng trên dưới 30 cuộc nhưng vẫn chưa đáp hồi

Tôi cảm thấy bản thân quá tồi tệ cậu ấy đang làm gì?

"1-2 1-2 1-2-3-4 1-2" Tiếng đếm động tác vũ đạo cứ vậy mà hô lên khiến tôi mệt mỏi lại thêm mệt mỏi

"Chaeyoung chị thực hiện sai động tác rồi" Leejung nói, chán nản với tôi, vì đây là lần thứ N tôi làm sai động tác rồi "Chị xin lỗi" Tôi chưa kịp nói gì thêm em ấy lên tiếng.
"Hôm nay đến đây thôi em hơi mệt chào mọi người em về trước"
"Byebye" Nói rồi em ấy ra về cũng không đá mắt sang tôi một cái, chắc hẳn em ấy đã chịu hết nổi tôi rồi

Sau đó chị Jisoo có đi đến inkigayo vì chị ấy là MC của inkigayo, còn Lisa hình như cũng muốn nói gì đó với tôi rồi cũng cùng chị Jennie đi ra.

"Em về trước đi chị cần nói chuyện với Chaeng một chút" Chị Jennie nói ngoài cửa tôi có nghe được.
"Không unnie hãy để cậu ấy một mình hiện tại cậu ấy muốn vậy" Lisa ngăn cản chị ấy rồi họ đi.

Tôi mệt mỏi nằm xuống, cơ thể đâu nhức tôi cảm thấy mình không ổn nữa lấy điện thoại ra gọi cho cậu ấy nhưng không có hồi đáp nước mắt tôi lại tuôn ra không ngừng được.

🐿: Tôi xin lỗi chúng ta có thể gặp nhau không?

🐿: Lần trước là do tôi say quá mất khôn cậu không nghĩ nhiều chứ

🐿: Tôi biết lỗi thật rồi JungKook🥺

🐿: Đãng ra lúc đó tôi không nên hành xử ngu ngốc như vậy

🐿: JungKook...

Tôi mệt mỏi đợi chờ tin nhắn cứ như vậy hơn một tiếng rồi vẫn không có phản hồi...

...
JungKook:
Kể từ ngày hôm đó tôi tập trung chạy show lịch trình vì công việc và cả gồm cô ta.

Tôi không biết bản thân đang phủ nhận điều gì nhưng mà đầu óc tôi cứ focus cô ta
Tôi điên cuồng làm việc cũng để quyên đi cô ta và cả đôi nụ hôn hôm đó nó làm cho tôi in sâu trong trí óc.

Tôi mới đổi điện thoại căn bản nó đã hỏng cũng không có thời gian lắp xim nên cũng không biết có ai gọi hay chat không?

"JungKook dạo này em có gì vướng mắc gì sao" Taehyung ra nói chuyện với tôi. Nhưng tôi cứ giả vờ không biết: "Chuyện gì là chuyện gì, em thì buồn việc gì đâu chứ"

Tôi nói miệng đang uống sữa chuối

"Anh em một nhà với nhau anh đã hỏi em giờ em lại hỏi ngược lại anh là sao thế JungKook" Anh ấy cười khẩy nói với tôi
"Quả là không qua mắt được anh nhưng nó không có gì to tát đâu cảm ơn anh khuya rồi em đi ngủ đây!" Nói song tôi đứng dậy

"Em đã gặp Rosé-si rồi đúng không giữa chúng em giờ đang có gì đó khúc mắt?" Taehuyng cũng vội đứng dậy nói không để tôi đi xa hơn

"Sao anh lại biết" Tôi thắc mắt hỏi "Việc đó không quan trọng" Anh ấy nói rồi nhìn tôi.
"Nếu vậy thật thì sao nó không liên quan đến anh" Tôi nói rồi để í anh ấy thở dài

"JungKook em biết mà Chaeyoung thích em nếu như em không yêu em ấy có thể đối sử với em ấy nhẹ nhàng một chút con bé là người tốt JungKook" Anh Taehuyng nói khiến tôi bực mình
"Em muốn vậy sao em là muốn cô ta đâm đầu vào thích em sao em đâu có muốn vậy"
"Là do cô ta tự đâm đầu vào em không chói buộc cô ta" Nói xong tôi không vào phòng nữa mà ra ngoài

"Em cứng đầu nó vừa thôi" Taehyung nói vọng ra.

Tôi bực bội bước ra khỏi ký túc xã tôi không muốn ở trong đó thêm một giây một phút nào nữa các hyung luôn như vậy với tôi cũng chỉ vì cô ta

Cứ đi đi trong cơn nóng giận mà không biết mình đi đâu tôi chỉ biết đây là khuôn viên sông Hàn tôi đi đi mãi có nhìn thấy hình dáng quen thuộc

Chaeyoung:
Tôi bước chân ra khỏi toà nhà của YG tôi ra ngoài đi dạo cứ đi bất giác tôi lại đi đi gần hướng sông Hàn tôi đứng gần đó cảm nhận những bông tuyết đang rơi ngày một nhiều

Sự cô đơn bao chùm lấy tôi, khi tôi mệt mỏi nhất áp lực nhất cô đơn nhất. Nhớ cậu nhất. Lạnh nữa tôi ngồi xuống chiếc ghế co chân lên ghế ôm lấy có lẽ tư thế này sẽ khiến tôi thoải mái hơn thoải mái cũng làm tôi muốn khóc và tôi lại chả ngăn được chúng nữa tôi thua rồi

Đang yên lặng tôi nghe được tiếng bước chân của ai đó theo phản xạ tôi nhìn sang và...

Tôi đứng bật dậy

"JungKook" Nước mắt tôi rơi lã chã gọi tên cậu ấy.

Bốn mắt chúng tôi nhìn nhau không ai nói một lời chúng tôi cách nhau 5cm. Tôi nhịn không được chạy đi gần cậu ấy.

"JungKook. Mấy..... ngày nay cậ..u thế nào rồi" Tôi ấp úng nói sợ cậu ấy sông thẳng vào mà chửi tôi mất
Tôi nghe thấy cậu ấy nói chỉ đủ để hai chúng tôi nghe thấy

"Cô có vẻ cũng sống tốt nhỉ sau những gì đã làm với tôi." Cậu ấy nói mỉa mai khiến tôi nghẹn ngào "Tôi như thế nào sao, tôi đây là không ổn, tôi ghét đêm hôm đó cậu biết không nghĩ đi cũng phải nghĩ lại tại sao cậu lại làm vậy Tại Sao?" Cậu ta nói nhưng gần như hét vào mặt tôi

"Cả tình bạn giữa tôi và Jaehyun giờ cậu tính sao. Bỏ qua và tiếp tục như chưa có gì sao"

Cậu ấy bóp mạnh vai tôi nói để thể hiện sự tức giận của cậu ấy.
Lại nữa lại giáng vẻ này rồi ánh mắt cậu ấy vẫn sắc lạnh như vậy

Tôi không kìm được nói

"Đúng đấy tôi làm vậy đấy thì sao, hôn người mình thích là sai sao định luật đó ở đâu" Tôi khóc nấc lên quát vào mặt cậu ấy nói
"Cậu có bao giờ nghĩ cho cảm súc của tôi đâu Jungkook"
"Cậu tưởng sau đêm hôm đó tôi ăn ngon ngủ yên lắm sao"
"Tôi cũng thấy thực sự rất có lỗi muốn tìm cậu để nói lời xin lỗi dù chỉ là một câu" Tôi không nhịn nữa nói tiếp cậu ấy vẫn giữ chặt vai tôi, ánh mắt sắc lạnh mà chúng tôi nhìn nhau thật sự...

"Nhưng tôi nhắn tin cậu không trả lời gọi cậu không nghe máy thì tôi giải thích hay xin lỗi kiểu gì chứ." Tôi khóc nói
"Cậu nói sao" JungKook ánh mắt thắc mắc
"Thì thật mà nói JungKook tôi cảm thấy rất suy sụp và mệt mỏi tôi muốn nhiều lần quyên cậu đi nhưng mà tôi không làm được JungKook."
"Tôi cứ vậy đấy cứ nghĩ đến cậu suốt thôi không phải tôi muốn vậy đâu" Tôi nói đưa tay vỗ vào lồng ngực "Là do com tim tôi vậy đấy"
"Tôi cũng làm mọi thứ nhiều hơn là tôi đây để muốn quyên cậu đi nhưng có gì tôi lại cứ luôn nhớ đến cậu làm gì cũng nhớ đến cậu hết"

"Tôi hận không thể tự đánh mình một cái tại sao lại cứ như vậy" Tôi khóc một lớn hơn
Tuyết bắt đầu rơi nặng hạt khiến cho cậu ấy có vài bông tuyết trên tóc khiến cậu ấy đẹp trai hơn bao giờ hết
Dừng một lúc nhìn thẳng vào mắt cậu ấy tôi nói

"Hãy cho tôi một cơ hội có được không"

Thình thịch thình thịch tim tôi cứ đập như muốn nổ tung

"JungKook tôi biết cậu không yêu tôi à không là không thích tôi nhưng hãy cho tôi một cơ hội được không chỉ một cơ hội thôi." Tôi nói thêm

"Hãy cho tôi thời gian là 500 ngày, nếu như qua thời gian này cậu chưa rung động dù chỉ là một chút tôi hứa" Tôi nghẹn lên nói

"Sẽ biến mất không cho cậu thấy mặt tôi nữa tôi đảm bảo đấy" Tôi nói nhìn thẳng vào mắt cậu và cậu ấy cũng tương tự

Người ta nói tỏ tình vào khi tuyết đầu mùa rơi thì sẽ ở bên người đó suốt đời nhưng lời tỏ tình của tôi có vẻ không thành công rồi

4'p sau cứ nhìn nhau mà không nhận được câu trả lời tôi cười chua chát một cái
"Tôi xin lỗi tôi ảo tưởng quá rồi coi như tôi chưa nói gì đi" Cậu ấy vẫn im lặng nhìn tôi

"Tôi đi đây cậu cũng về đi ngoài trời lạnh lắm" Tôi quay đi lúc này nước mắt bắt đầu chảy nhiều hơn, đi được 10cm có giọng nói trầm ấm vang lên

"Được. Hẹn Hò đi"

1/1/2017.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro