Stuck
- 2 tiếng rồi, đã 2 tiếng trôi qua cô vẫn ngồi đây khóc một mình, khóc cho bản thân vì quá cô đơn trong chính tình yêu do bản thân tạo nên, khóc vì những bức bối do những áp lực của công ty tạo nên!!!
"Chaeyoung? Cậu làm gì ở đây"
Tôi nín khóc khi nghe được tiếng ai đó bất ngờ gọi mình
"Eunwoo cậu sao lại... lại ở đây?" Rõ ràng tôi biết là đã khuya rồi cơ mà.
"Đây nè thấy không?" Eunwoo nhìn tôi tay chỉ vào con xe đạp thể thao phiên bản giới hạn của cậu ấy. "Tớ thường xuyên đạp xe đạp vào đêm khuya màn đêm khá yên tĩnh và mét mẻ, à hay cậu muốn thử không tớ đèo cậu dạo một vòng nhé?"
Tôi cảm ơn cậu lắc đầu giây phút này tôi còn tâm trạng đâu mà đi xe đạp, chỉ muốn chết đi cho rồi thôi!
"Tớ cảm ơn nhưng hiện tại tớ k muốn đi cho lắm Eunwoo à"
"Ừm thế thì thôi vậy, tớ chỉ muốn giúp cậu bớt buồn thôi, mà mà... sao cậu lại khóc vậy? Điều gì khiến cậu không vui?" Phải đó tôi đang không vui đây, tôi mệt lắm tôi khóc nhiều khó thở chết đi được, tại sao Jungkook không nhẹ nhàng với tôi như vậy, nếu cậu ấy như vậy thì tôi sẽ có ít động lực để cố níu giữ tấm chân tình này!
"Không sao đâu có chuyện gì cậu cứ chia sẻ với tôi đi, tôi không nghĩ mình có thể khiến cậu hết buồn nhưng dù sao tôi cũng là bạn chơi thân với Jungkook bạn trai cậu, cũng coi như là tôi là bạn thân cậu, không có cậu ấy ở đây cậu chia sẻ với tôi cũng được. Tôi sẽ giữ kín câu chuyện của cậu không chia sẻ với ai để cậu yên tâm. Hửm được không nào?" Sự dịu dàng ân cần của cậu ấy khiến tôi nhói ở trong lòng một chút....
"Tôi rất mệt mỏi Eunwoo, Jungkook cậu ấy càng ngày càng lạnh nhạt với tớ." Tôi cúi đầu thì thầm với cậu! "Là gì? Không phải à không hai cậu luôn hạnh phúc sao? Bắt đầu từ đêm party hôm đó?"
Ừ đúng tôi và Jungkook bắt đầu hẹn hò từ khoảng thời gian đó nhưng mà hạnh phúc cái khỉ gì chứ!
"Ừm.!" Tôi im lặng uống một ít bia rồi nói...
"Đó là người ngoài nhìn vào thôi. Vốn Jungkook cậu bạn thân của cậu là vì thương hại tớ nên mới đến với tớ, tớ biết ơn sự thương hại đó của Jungkook lắm. Vì tớ đã đơn phương cậu ấy từ hồi còn là trainee cơ, được crush đồng í yêu mình thì sao mà tớ có thể không vui được chứ. Vốn cứ tưởng rằng chúng tớ đến với nhau sẽ là một loại tình yêu nam nữ như bao người, Jungkook sẽ dần dần chấp nhận tớ nhưng.." Tôi nhếch môi thở dài! Mắt đã đỏ từ lâu nhìn vào khoảng không. Tôi cũng để í được ánh mắt thương cảm đang nhìn mình
"Tớ nghĩ JK cậu ấy không phải kiểu người sống lạnh với người khác như thế.."
"Nhưng với tớ thì như thế Eunwoo..!" Tôi nghẹn ngào lên giọng với Eunwoo
"Cậu ấy luôn lạnh nhạt với tớ như thế, cậu ta chưa bao nhắn tin hỏi han hay thậm chí chỉ là cuộc gọi thoại 5s nói với tớ rằng "cậu ấy đang nhớ tớ hay gì cả" chưa bao giờ, với những người con gái khác thì ngược lại. Cậu ta làm cho tớ ghen tị với sự dịu dàng đó của cậu ta đối với mọi người. Đúng như cậu nói ấy Eunwoo cậu ta không phải kiểu người sống lạnh như vậy, nhưng tại sao với tôi thì nhiệt độ lạnh đến âm độ C của cậu ta đối với tớ ngày càng tăng vậy?!"
Sự bộc phát lửa giận của tôi khiến cho Eunwoo im lặng và nhìn tôi thống khổ khóc đến muốn chảy nước mắt thành máu🩸
Tôi im lặng một chút nhỏ giọng thì thầm chút hết thảy mọi thứ với Eunwoo
"Cậu.. cậu biết không, từ khi còn là trainee khi ấy cậu ấy đã debut mấy ai biết đến nhóm nhạc BTS như bấy giờ thậm chí có vài người bạn cùng là trainee với tớ, đã chế diễu họ nói họ là thứ âm nhạc kì quặc.., tớ còn cạch mặt với họ. Thương thầm từ khi cậu ấy 16 tuổi debut trở thành idol. Khiến tớ có thêm nhiều động lực cố gắng học hát học nhảy học học và rất nhiều thứ khác nữa là để muốn tớ có một suất debut để tớ có thể có một danh phận xứng đáng với cậu ấy, Hằng tháng khi kiểm tra về tiến độ trainee tớ đã bị các huấn luyện viên chửi thẳng vào mặt là kém kỏi, bị phê phán giọng hát chỉ trích từng chút một về bước nhảy kĩ thuật biểu diễn, lời nói của các huấn luyện viên vô cùng tàng nhẫn. Nói chung là về tất cả mọi thứ lúc ấy. Điểm kiểm tra hàng tháng cũng chỉ đạt điểm C, cùng lắm thì B, tớ không đuổi kịp tiến độ với những trainee khác làm tớ áp lực ngày càng tăng, khoảng thời gian khó khăn ấy tở cảm thấy thật khốc liệt. Tớ rất rất nhớ gia đình. Tớ từng có khoảng thời gian nghĩ rằng tớ không muốn tìm đến với âm nhạc nữa, tớ muốn mọi thứ trở về như cũ, nhưng nghĩ lại thứ gì khiến tớ phải yêu âm nhạc phấn đấu cố gắng vì nó? Cũng vì cậu ấy vì Jungkook nên tớ luôn phải cố gắng hơn người ta để tớ luôn phải và tuyệt đối đạt điểm kiểm tra hàng tháng là A để được debut, dễ dàng việc tiếp cận với Jungkook hơn.
19 tuổi chân ướt chân ráo bước vào thị trường âm nhạc gắt gao khó tính. Tớ vui lắm vì sau bao nhiêu cạnh tranh cùng các trainee khác cực nhọc đến mức đã từng phải ngất đi vì quá mệt mỏi với áp lực.Thì tớ cũng được ra mắt, nghĩ rằng mình đã thực hiện được ước mơ rồi, có cơ hội để tỏ lòng mình với Jungkook rồi, nhưng vui thì cũng chẳng bao lâu những ngày tháng tối tăm luôn ập đến với tớ.
Tớ bị netizen bash từ tài năng đến ngoại hình, họ chê rằng tớ là lỗ họng visual của nhóm... họ nói giọng hát của tớ chua như chanh, họ nói Blackpink sẽ hoàn hảo hơn nếu không có tớ. Đêm xuống tớ đã khóc rất nhiều về vấn đề đó, tớ hỏi bản thân mình đã đủ tốt để trở thành idol chưa hay tớ chỉ đang ảo tưởng về tài năng của mình...? Cộng thêm với việc của Jungkook và tớ nữa. Chúa ơi tớ như muốn chết quách đi cho xong nhưng cậu biết mà tớ hoàn toàn không thể...."
Tôi nói được ra hết tâm tư trong lòng mình chỉ thấy cậu bạn bên cạnh im lặng không nói gì lặng lẽ đưa cho tôi cho tôi vài tờ khăn giấy...
Im lặng trong khoảng thời gian ngắn.
"Tớ.... bản thân tớ cũng là idol. Cũng được trainee nên tớ hiểu khoảng thời gian làm thực tập sinh áp lực và khó khăn như thế nào. Nó như đánh một ván cờ vậy, may thì thắng, thua thì hết. Tỉ lệ debut là 0,1% may mắn thì debut, không thì sẽ mãi ở trong phòng tập, hoặc không bao giờ có cơ hội debut! đánh đổi cả thanh xuân của bản thân mình trong phòng tập...!
Nhưng Chaeyoung có vẻ áp lực của tớ chẳng là gì so với cậu cả..." Dừng một chút Eunwoo nói tiếp. "Huống hồ cậu còn là trainee của YG thì nó lại càng khó hơn gấp vạn..."
"Nhưng Eunwoo à hiện tại tôi cảm thấy mệt mỏi lắm cậu à, mọi chuyện tồi tệ cứ thay phiên nhau tới làm phiền tôi.. Tôi.... Tôi phải làm sao đây? Eunwoo à"
- Tôi thấy được vòng tay ôm lấy mình cũng không muốn nghĩ nhiều dựa vào trong lòng cậu mà khóc.
"Chaeyoung à tôi sẽ lắng nghe những gì cậu nói, cậu buồn thì hãy cứ khóc đi, khóc to lên khóc đến khi nào mà cậu cảm thấy nhẹ lòng thì thôi... Nếu Jungkook không thể dỗ dành an ủi cậu thì tôi sẽ thay cậu ấy làm việc đó với tư cách là bạn thân mới cậu được không?" Tôi chỉ khẽ gật đầu một cái.
Thời gian cũng chôi dần đi........
...
"Cảm ơn cảm ơn cậu Eunwoo, hôm nay tôi cũng chút được nỗi khó chịu trong lòng mình rồi. Cảm ơn cậu nhé." Mỉm cười với Eunwoo để cảm ơn cậu
"Ừm không có gì cậu không còn buồn là được rồi, hứa với tớ không được suy nghĩ linh tinh rồi làm tổn thương bản thân nghe không?" Cậu ấy xoa tóc tôi khiến tôi ngượng ngùng!!!
"Ừ thôi cậu về đi tớ cũng về đây" Đi được hai bước chân Eunwoo nắm tay tôi quay lại
"Để tớ đưa cậu về, cậu mới uống riệu, với cả khuya lắm rồi, sẽ không an toàn đâu. ĐI!" Cậu ấy kéo tay tôi đi đến bắt taxi để trở về.
Tôi thấy điện thoại mình rung lên là...
"Co..n con nghe ạ"
"Tới công ty. 15p' nữa!"
"Chỉ mình con sa..." tôi còn chưa nói song đã thấy ngài ấy cao giọng
"ĐÚNG!!!"
Tay tôi rung rung lên từng cơn có chuyện gì nữa đây. "Eunwoo cậu về trước đi tớ có việc phải tới công ty nhé!"
"Chaeyoung sẽ không sao chứ?" Tôi gấp rút chỉ có thể cười với Eunwoo một cái
"Không, cậu về đi! Vậy nhé bya. Ngủ ngon."
...
2:08p'
Tôi tay chân run lên từng cơn lo lắng khi đã khuya vậy rồi tôi còn nghe được cuộc gọi đến từ chủ tịch!!!
Thở dài ổn định nhịp thở để sẵn sàng đón nhận cái trước mắt! Gõ ba hồi cửa
1
2
3
- Một giọng nói điềm đạm vang lên, nhưng chả hiểu sao tóc gáy tôi dựng hết cả lên!
"Vào đi!"
Tôi mở cửa bước chân cứng đơ đi đến gần chủ tịch Yang cúi đầu chào.
"Ngồi đi!"
"Dạ chủ tịch cho gọi con."
"Thôi được rồi ta sẽ không vòng vo nữa!"Chủ tịch chăm chăm nhìn tôi "Dạ thưa!"
"Có vẻ như con là kiểu người thích để người khác nói hai lần nhỉ?" Tôi cúi đầu cũng không giám trở lời ngài ấy.
"Con chưa chấm dứt cùng cậu ta, con coi lời nói của ta là gió hay ta không đủ tầm ảnh hưởng với con hả Park Rosé?" Tôi đã lường trước được sự việc quả nhiên là vấn đề này!
Nhưng cũng không phải là tôi không muốn chấm dứt. Trong lòng là vẫn còn thứ gì đó vướng bận!
"Con...co n cần thời gian thưa ngài"
"Vậy thời gian có đợi con không?, ta đã nói hai lần, con cũng nên biết vấn đề ngày là nghiêm trọng mà?"
"Con xin lỗi." Tôi hối lỗi cúi thấp đầu!
"Ta nói rồi đừng xin lỗi ta về vấn đề này nếu xin lỗi thì xin lỗi chả chăm, cả nghìn lần cũng không đủ!"
"Ta nói con biết trong vòng 1 tuần nữa nếu con không chấm dứt hoàn toàn cùng cậu ta, thì ta sẽ thay con làm việc đó!" Tôi trợn tròn mắt!
"Chủ tịch"
"Ta sẽ khiến sự nghiệp của cậu ta không thể dễ dàng mà đi lên được nữa, bằng không là hoàn toàn sụp đổ!" Tôi nghe đến đây như điếc đến tận mang tai
"Chủ tích không thể làm như vậy được, ngài biết cậu ấy đã vất vả khổ cực như thế nào mới được như hiện tại không? Con không tin chủ tịch sẽ làm như vậy!" Tôi nghẹn nói lên với ngài ấy
"Con đang thách thức ta sao Rosé, việc đó là hoàn toàn có thể làm được, bằng không...
Con sẽ biến mất khỏi Blackpink một cách gọn gàng nhất!!!" Tôi như sét đánh ngang tai, chân không còn muốn đứng vững nữa!
"Đến lúc đó rồi con sẽ hẹn hò một cách thoải mái hơn nhiều đấy Rosé!" Nhìn vào khuôn mặt kiên định của chủ tịch tôi đứng lên
"Được con sẽ chia tay cậu ấy, ngài sẽ không còn thấy con và cậu ấy dây dưa với nhau trong thời gian gần nhất!!. Nhưng ngài có đảm bảo với con, không làm ảnh hưởng đến sự nghiệp của Jungkook không?"
- Ngài ấy cười to nói.
"Đương nhiên rồi Rosé
Ta muốn thấy con chấm dứt với cậu ta nhanh nhất, không phải trong thời gian sớm nhất mà là vào ngày mai.. à mà không ngay bây giờ thì càng tốt!"
"CHỦ TỊCH"
Tôi mắt tức giận nhìn ngài ấy đây là chủ tịch tốt bụng thương gà nhà mà tôi biết sao!?
Thở dài một hơi
"Con biết rồi!: Chỉ cần ngài đảm bảo sẽ không bao giờ làm việc gì ảnh hưởng đến Jungkook kể cả là:
-Tôi cố gắng nhìn thẳng vào mắt chủ tịch Yang một cách giận giữ!
"Một câu nói trêu đùa có hàm í ác độc của người.
Con xin phép, chủ tịch ngủ ngon ạ!"
Tôi bước nhanh ra khỏi phòng họp có vẻ chủ tịch không hài lòng với thái độ này, nhưng tôi còn ở trong đó 1s 1p' nào nữa tôi sẽ ngộp thở mà chết luôn cho xem!
...
JungKook:
Tôi bước vào nhà trong đầu vẫn còn vang vảng lời nói của em trong đầu,
Tôi cảm thấy mình có vẻ hơi lớn tiếng với em khi mâu thuẫn trong cuộc gọi khi nẫy huống chi ban nẫy Chaeyoungie có vẻ rất say rồi.
Nên tôi quyết định đi tới KTX để xem tình hình và xin lỗi em, nhưng chưa đến KTX đã thấy em đang than phiền cùng Eunwoo ở gần bờ sông cạnh khu KTX của Blackpink
Tôi nghe được hết những gì em than cùng cậu ta: nghe được em than với cậu ta rằng tôi vô tâm như thế nào nghe được em khó khăn như thế nào để debut được gần tôi hơn.... Thấy em được cậu ta ôm em vào lòng, và lau nước mắt cho em như thế nào. Ôm em, an ủi em, lắng nghe em và chia sẻ cùng em. Những điều mà tôi chưa làm được với em tôi đúng là vô tâm quá rồi!
Tôi còn không ngờ rằng mình nghe được nửa câu chuyện em đang kể cho cậu ta mà nước mắt tôi đã chảy trên má từ bao giờ.
Chaeyoung ah. "Giờ thì tôi cảm thấy thương em hơn bao giờ hết!"
"TÔI yêu EM mất rồi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro