Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

One-sided love

Chaeyoung:

"Cậu đang làm gì thế?"
"Hôm nay tôi sẽ có buổi ghi hình trước để chuẩn bị comeback đây"

"Cậu đã ơn cơm chưa?"

"Ờm hôm nay tôi khá rảnh cậu có muốn đi ăn chút không tôi mời"

"Dạo này trời ở Seoul không còn nóng nực nữa tôi thích thời tiết như vậy lắm."
"Cậu dạo này khoẻ không vì lịch trình tôi bận quá không có thời gian theo dõi nhóm nữa"

"Cậu có đọc được tin nhắn của tôi không"

Cứ như vậy suốt 2 tháng trời tôi không hề nhận được phản hồi của cậu tôi cảm thấy hụt hững vô cùng, nếu cậu không muốn thấy sự xuất hiện của tôi thì tại sao cậu lại cho tôi số điện thoại của cậu. Cậu đừng gieo hi vọng rồi dập tắt vậy chứ!

Tôi cho phép mình ảo tưởng vì nghĩ mình sẽ có chút hi vọng rằng cậu để í đến tôi dù chỉ một chút thôi nhưng mà không phải sao?

...
"Em sao cứ chăm chăm dí mắt vào điện thoại như thể em đang yêu? Mà khoan không lẽ sự thật là vậy sao Rosie?" Chị Alice tò mò dò xét tôi. Tôi vốn chả để í gì tới bản thân luôn thoải mái với chị ấy, tôi như nào chị ấy là người hiểu rõ nhất kể cả việc này chị ấy là chị ruột tôi cơ mà. "Nếu việc này là thật thì sao? mà vốn việc hẹn hò là điều hiển nhiên giữa một nam và một nữ đúng không?"

Tôi buồn chán chả lời thở dài nhìn vào điện thoại nó thậm chí không có một chữ seen. Nhiều người không thích dòng chữ đó nhưng tôi lại ước ao nó!

"Ôi Rosie của tôi em chưa lớn thật rồi em không quên mình là một idol chứ, việc hẹn hò ngay thời điểm em mới debut là điều không thể em biết mà Rosie" Chị Alice điềm đạm khuyên nhủ tôi biết việc mình làm có vi phạm trong luật của công ty..

"Luật sinh ra để phá với em đơn giản là vậy" Tôi nhắm mắt mệt mỏi lên tiếng "Nếu như chị nói em cũng mong rằng mình đang hẹn hò một ngày thôi cũng được vốn những người có tình yêu từ một phía như em là không thể" Tôi chua chát chả lời

"Thậm chí cậu ta còn không xem tin nhắn em đến một lần thì thử hỏi xem em sao có thể hẹn hò được đây"

"Em rất ghét cậu ta" Tôi vẫn nằm ra ghế nói "Vốn những kẻ điên cuồng vì tình yêu thường có nột tâm sau sắc hơn người bình thường em là một trong số họ Chaeyoung" Chị ấy đang đọc sách nhưng khuôn miệng chị ấy là đang giáo huấn tôi không hổ danh là luật sự

"Khuôn miệng thì khăng khăng nói phủ nhận là em ghét cậu ta nhưng tay và mắt luôn nhìn trông chờ vào điện thoại như thể chỉ cần điện thoại có một tiếng động em sẽ lập tức chả lời! miệng thì nói vậy nhưng lương tâm lại không nỡ?" Chị ấy nói tiếp
"Tình yêu chính là như vậy khiến con người như chết đi sống lại nhưng họ vẫn đâm đầu vào. Chị mong em không phải trường hợp trong đó Rosie" Tôi nghe rõ một một lời chị ấy nói đúng là như vậy tôi chính là đứa cứng đầu thế đấy!

"Cứ cho là chị đúng đi, em mệt mỏi lắm" Tôi. Đúng quá rồi tôi còn có thể cãi được nữa sao không không thể chị ấy là luật sư tôi không thể cãi lẽ với chị ấy được!

...
1/9/2016:
Hôm nay là sinh nhật của cậu ấy tôi đã tự tay làm một chiếc bánh sinh nhật dành tặng cho JungKook dù tôi không biết có thể hẹn cậu ấy để tặng nó hay không!

"Chaeng ah cậu làm bánh sao?" Lisa hốt hoảng lẫn bất ngờ vì cậu ấy biết tôi chả phải nữ công da tránh gì. "Ờm chỉ là tớ muốn thử làm thôi,"
Lisa nói: "Tớ nghĩ không đơn giản như vậy đâu không lẽ hôm nay là sinh nhật ai sao?" Tôi ngẩn người ra vài giây!

"Lisa từ bao giờ cậu lại thích dò xét tớ như vậy cậu không tin tưởng tớ đó sao?" Tôi cố làm như thể mình vô tội không nói giống cậu ấy về vấn đề như vậy! "Không tại tớ chỉ thấy lạ thôi nếu thật là như vậy thì tớ cũng mừng vì có cô vợ đảm đang như vậy Chaeng ah" Cậu ấy nói với giọng điệu trêu ghẹo rồi chậy đến ôm lấy tôi

"Tớ sẽ chờ món bánh này từ cậu Chaeng!" Tôi thẫn ra một chút gì đây tôi làm một chiếc bánh để tặng JungKook còn chưa xong chẳng lẽ khi hoàn thành nó tôi phải đưa nó cho Lisa nếm trước sao không thể!

"Tớ sẽ tặng cho cậu một chiếc bánh hoàn hảo hơn vào dịp khác còn chiếc này tớ thực sự chỉ muốn thử nghiệm nó thôi" - "Cậu biết mà tớ không muốn cho ai xem hay thử khi nó chưa thực sự hoàn hảo" Tôi vội tìm một cái cớ gì đó để cậu ấy tin đi!

"Không sao Rosie tớ sẽ nguyện thử nó vì cậu" Lisa nói với ánh mắt tia chớp và giọng nói nũng nịu khiến người khác muốn vỗ về. "Không thể Lisa tớ không muốn cho ai thưởng thức hay thấy nó khi nó chưa có thành quả chính thức. Lisa cậu hiểu mà" Tôi bất lực phản kháng "Tớ biết ngay mà cậu thực sự không chỉ đơn giản thử nghiệm chúng, nhưng thôi tớ sẽ không dò xét vấn đề này nữa nhưng cậu nên cẩn thận đó không phải cẩn thận về tớ mà là tất cả mọi thứ xung quanh cậu bao gồm cả paparazzi điều tớ nói không thừa đâu Chaeng thôi tớ đến studio chút đây." Cậu ấy ra đến cửa thì "Dù cậu thử nghiệm hay làm nó cho ai tớ vẫn mong sẽ có một chiếc bánh dù là tí hon đi nữa khi tớ chở về kĩ túc xã Chaeyoung" Lisa nói rồi nháy mắt cười với tôi!

"Ò cám ơn cậu Lisa đi cẩn thận" Tôi cười nói. Có lẽ do ở với các chị và Lisa nên việc tôi nói dối với các chị em là điều không thể!

...

Sau gần 2 tiếng hì hục thì cuối cùng cũng có thành quả tôi thấy nó không có gì đặc biệt chỉ có một chú thỏ tượng chưng cho cậu ấy và dòng chữ chúc mừng sinh nhật cậu ấy!

00:37

"JungKook ah chúc mừng sinh nhật cậu chúng ta có thể gặp nhau không chỉ một chút thôi cũng được"

"Ờm chỉ là muốn chúc mừng sinh nhật cậu thôi" Tôi cứ vô thức gửi những tin nhắn đó cho cậu ấy nhưng không có hồi đáp cho đến khi...

Ting
"Được"

Tôi đầu óc cứ mông lung nhưng là cậu ấy đã chả lời tin nhắn tôi thật này là thật đó.
Tôi không nghĩ nhiều vội vàng gói chiếc bánh vào hộp rồi đi ra ngoài tôi chưa kịp thay đồ chỉ mặc nguyên bộ đó ra ngoài cùng chiếc khẩu trang và mũ để che kín mặt.

"Ở sông hàn nhé tôi đến ngay"

...
JungKook:
Tôi vừa chở về nhà từ studio chúng tôi vừa thu âm ca khúc chủ đề cho album Wings bây giờ cổ họng tôi khô khốc có phần khó chịu

Các hyung cũng đã gửi quà chúc mừng sinh nhật cho tôi, tôi và Taehyung hyung cũng đã làm hoà chúng tôi cũng không thể để việc tư ảnh hưởng đến việc chung được!

Tôi tắm song có chút mệt mỏi ngồi xuống sofa mở điện thoại lên có kha khá lời chúc mừng sinh nhật từ bạn bè 97line và còn Chaeyoung

Tôi không kiểm soát được bản thân trả lời tin nhắn của cô ta cho xong vốn dĩ tôi khá mệt mỏi nên cũng muốn ra ngoài hít thở không khí.

...
1:13 sáng tại sông hàn:
Chaeyoung đến nơi vẫn chưa thấy cậu đâu nhưng môi vẫn hiện lên vài nụ cười cô vui chết đi được

Cô vẫn say đắm nhìn nơi lấp lánh phía trước mặt. Sông hàn về đêm thực sự rất tuyệt đang mải mê suy nghĩ cuối cùng cậu cũng xuất hiện.

"Chúc mừng sinh nhật cậu. Tôi có làm một chiếc bánh kem sinh nhật mong cậu nhận nó" Tôi nói cúi mặt đưa bánh kem cho cậu ấy

"Cậu đem nó về đi tôi không nhận đâu hôm nay có rất nhiều ARMY gửi quà cho tôi, tôi biết ơn họ đương nhiên phải ăn hết rồi có thể tôi sẽ không ăn bánh của cậu được đâu nên cậu cầm về đi" JungKook nói một mạch khiến tôi có chút tủi thân tôi đã mất công sức làm nó tặng cậu cơ mà

"Nếu như vậy sao cậu lại đồng í ra đây gặp tôi chứ" Chaeyoung mắt long lanh ngấn nước nói

"Chỉ là tôi thấy mệt mỏi nên cũng muốn ra đây hít thở không khí chút thôi, tiện thì đồng í" JungKook bình thản trả lời tôi

"Cậu thực sự không thể nhận nó sao tôi đã mất thời gian làm nó mà" Tôi ngẹn ngào van xin. Ôi trời lần đầu tiên cô phải van xin một người con trai nhận quà cô vậy chứ! "Nếu cậu không nhận thì ở yên đây đợi tôi chút nhé" Tôi đặt bánh sinh nhật lại đó đi vào cửa hàng tiện lợi

"Thanh toán giúp tôi" Tôi thẫn thờ nói "Ôi trời bạn là Rosé thành viên của BLACKPINK đúng không? mình hâm mộ cậu lắm" Tôi bất ngờ vì đến bây giờ cũng có người hâm mộ nhận ra cô rồi đúng không?

Thanh toán song cô nói lời cảm ơn đến bạn fan đó rồi rời đi.

...
Đi đến chỗ vừa nẫy JungKook vẫn ở đó. "Nếu cậu không chịu nhận bánh của tôi thì coi như đây là món quà tôi tặng cậu đi được không" - Tôi nói rồi đưa mấy hộp sữa chuối cho cậu."Cái này cậu không được từ chối đâu" Tôi nói xong "Thôi được tôi sẽ miễn cưỡng nhận" JungKook nói rồi đưa tay nhận lấy nó.
Cái gì mà miễn cưỡng nhận chứ coi điên mất thôi!"Ừm cảm ơn cậu"

Đi tặng quà người khác đáng nhẽ họ phải cảm ơn chứ. Chứ cái gì mà người tặng quà lại đi cảm ơn người nhận quà. Cô có một cục tức trong bụng

"Cậu nhớ uống nó đấy" Tôi cằn nhằn "Tôi biết, nếu không uống thì tôi cũng không nhẫn tâm bỏ thẳng vào thùng rác đâu" JungKook nhắm mắt tựa đầu vào ghế bình thản nói.

Con mẹ nó có trời mới biết cô là đang nén giận đến mức nào!

"Vinh hạnh quá" Tôi nén giận nói, rồi JungKook không nói gì thêm. Lâu lâu tôi vẫn liên thiên bên cạnh tai cậu ấy còn cậu ấy cứ vờ như không nghe thấy!

Nhưng như vậy cũng đủ với tôi lắm rồi.

2:00
"Tôi về trước đây cảm ơn vì món quá" nói rồi JungKook đứng dậy đi một mạch! "Cậu hãy thường xuyên trả lời tin nhắn của tôi được không JungKook" Tôi nói nhưng JungKook không trả lời mà cứ đi lên phía trước cậu ấy chỉ nhún vai một cái tôi cũng không nhìn theo nữa

...
JungKook:
Tôi dừng lại đứng ở một nơi nào đó để cô ta không thể nhìn thấy

"Mất công làm cho cậu cậu không ăn nó được thôi vậy tôi sẽ ăn" Cô ta nói rồi mở hộp bánh ra ăn chưa kịp nhai thì...

"Ôi mẹ ơi cái này là bánh sinh nhật hay bánh muối vậy chứ?, cũng may hồi nãy cậu ấy không nhận mẹ ơi mặn chết đi được" Tôi vô thức bật cười nhưng cũng nhanh tróng dập tắt.

"Thế mà cô lại khăng khăng đòi tặng tôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro