Lots of clutter
Chaeyoung:
Sau ngày hôm đó tôi được chị Jisoo kể lại mọi chuyện bao gồm cả việc Jungkook đưa tôi về nhà khi tôi còn mơ ngủ vì say chả biết gì cả.
Tôi cũng không biết hiện tại và tương lai sắp tới nên làm gì nữa tôi chỉ luôn ám ảnh suy nghĩ giữa tôi và Jungkook.
Và cũng đã hơn 1 tháng kể từ ngày hôm đó trở đi tôi thực sự là muốn tránh mặt anh tôi sợ việc phải nhớ lại lời nói đêm hôm đó của anh rằng. Anh chỉ là thương hại tôi mà thôi nó khiến tôi rất đau lòng chỉ mong sẽ có một thứ gì đó khiến tôi chở nên nhẹ nhõm hơn.
Và đúng rồi dạo gần đây tôi luôn bầu bạn với riệu. Tôi cũng chỉ âm thầm ra ngoài uống riệu mà thôi cũng không biết tìm một miền vui bên ngoài nào cả.
Cũng vì anh chỉ vì anh mà tôi chở thành con người tồi tệ như bây giờ và tồi tệ hơn là tôi chỉ đang là tân binh chưa đầy một năm tuổi danh tiếng nhóm cũng chẳng phải đã vang dội 100% hay gì cả.
Một đống nhiều những suy nghĩ trong đầu tôi khiến tôi càng trở nên áp lực hơn bao giờ hết.
Tôi cũng ăn ít đi ngủ ít đi cũng gầy đi nhiều nữa, tôi tập luyện rất nhiều để giúp cải thiện kĩ năng nhiều hơn để bản thân hoàn thiện hơn và là cũng để quyên đi anh...
Nhưng có một sự thật nực cười là trong thời gian kể từ hôm sinh nhật buồn đó đến thời điểm hiện tại tôi không nhận được một tin nhắn nào từ anh cả, anh cũng không nói lời chia tay với tôi, tôi đương nhiên là cũng không nỡ nói lời chia tay với anh rồi cứ như vậy tôi cũng chẳng biết rằng giữa tôi và anh đã chia tay hay chưa nữa nó thật khó hiểu, nhiều lúc tôi cũng muốn tìm anh để hỏi cho rõ rằng anh muốn thế nào nhưng tôi làm gì có đủ dũng khí đó!
Và tôi cũng thực sự thực sự là nhớ anh rất nhiều, cứ mỗi lần nhớ đến anh tôi sẽ đi đến quán riệu mà chỉ vô tình giờ đã thành khách quen.
Và chủ quán cũng đã rõ về thân phận thực sự của tôi và chọn tôn trọng í kiến riêng tư của tôi là không tiếc lộ cho ai biết tôi thường đến quán riệu
-ROSES- nó như cái tên của tôi vậy, chắc cũng là lí do tôi thường xuyên đến quán dù có lúc cũng không uống riệu tôi thích không khí ấm cúng ở nơi đây, nó xoa dịu nhẹ nhàng con tim buốt giá của tôi.
...
-"Cháu chào bác ạ" Tôi mở cánh cửa của quán -ROSES- bước vào liền thấy bác chủ quán nên tôi cũng vội cúi đầu lễ phép. Có vẻ hôm nay quán khá đông tôi bước vào thì mọi người khá để í tôi sau lúc đó họ cũng rời tầm nhìn khiến tôi cảm thấy nhẹ nhõm thở phào. Bác chủ quán vì sợ tôi bị phát hiện nên đi nhẹ về phía tôi nói.
"Ô Chaeyoung mới đến sao, đây vào đây." Bác ấy kéo tôi vào một chỗ trong quán yên tĩnh không có người.
"Đây ạ cháu có mua ít hoa quả cho bác ạ." Bác ấy nhận lấy đưa đôi mắt nhìn tôi.
"Sao lần nào đến cũng đem quà thế này" Bác í càu nhàu với tôi. "Dạ tại là khách quen với Bác mà đến tay không chắc kì lắm ạ, với cả cái này không có bao nhiêu haha" Tôi cười tiếp chuyện với Bác.
"Thôi được rồi, mà hôm nay không có lịch trình gì sao, sao rảnh mà đến." Tôi cười đáp. "Dạ hôm này nhóm chúng cháu có lịch nghỉ là 1 tuần để chuẩn bị comeback ạ, mà cháu cũng có chuyện buồn bác lấy cháu chút riệu nhé!" Tôi nhu mì nói với bác.
"hzz Chaeyoung cháu là idol cơ mà nếu uống riệu nhiều sẽ ảnh hưởng tới giọng hát đó, cháu nên uống riệu thay một loại nước uống nào đó" Bác ấy lo lắng nói với tôi. Tôi cũng chỉ cười rồi nói lại với bác
"Dạ vậy bác lấy cho cháu loại riệu nhẹ nhé."
"Cái đứa này thế nào thì cháu cũng vậy mà" Tôi cười cũng không đáp lại bác ấy nữa, khi bác rời đi khỏi, nụ cười trên môi tôi cũng nhanh chóng vụt bay
Tôi cười khẩy chua chát nhớ lại chuyện giữa tôi với anh. Tôi giờ phút này là nhớ anh lắm rồi đấy
"Mà cái cậu bạn trai gì đó của cháu đâu" Bác ấy cầm riệu ra hỏi tôi khiến tôi khó hiểu
"Sao cơ ạ, bạn trai?"
"Thì là cái cậu bạn đẹp trai trắng trẻo hôm trước đến đưa cháu về đó. Cậu ta ăn mặc kín mít bác trả nhìn rõ mặt mũi ra sao. Cứ như người nổi tiếng sợ bị phát hiện vậy" Tôi hiểu ra vấn đề cười lạnh
"Trước đó đúng là bạn trai còn giờ thì cháu cũng không rõ nữa" Tôi nâng ly riệu rên từ từ thưởng thức.
"Í cháu là sao, không rẽ có mâu thuẫn gì giữa cháu với cậu bạn đó" Bác ấy tò mò lấn sâu vào câu chuyện của tôi "Dạ cũng không có gì to tác đâu, chắc bọn cháu sẽ sớm hoà lại thôi."
Tôi thấy bác gật gật đầu không nói thêm gì nữa
Hôm nay tôi cũng uống ít riệu đi chỉ uống vài ly giải sầu, đừng ai nói tôi nghiện riệu nhé, nó sẽ đúng mất. Tôi cũng không muốn vậy!
...
Jungkook:
Đã hơn một tháng rồi tôi không nhận được một tin nhắn hay cuộc gọi nào từ em.
Tôi không biết giữa chúng tôi và mối quan hệ này sẽ đi về đâu nữa, hiện tại chia tay cũng không phải mà đang yêu thì cũng không chắc.
Sở dĩ tôi muốn vậy nên không suy nghĩ gì nhiều nhưng dạo gần đây nó lạ lắm tôi hay nghĩ về em hơn bình thường!!! Nhưng tôi luôn phủ nhận rằng mình không bao giờ thích một cô gái như em.
"Woaaa ăn cơm thôi nào mấy đứa em của tui ơi" Jin hyung kêu mọi người ra ăn cơm
Tôi vừa chỉ mới bước vào ký túc xã sau khi đi đến studio dance trở về.
"Mọi người chuẩn bị ăn cơm rồi sao"
"Ừ đúng chú mày đi tắm rửa đi rồi vào ăn cơm." Tôi gật đầu rồi vào tắm rửa 30'p sau khi tôi vào bàn ăn.
"Sao Kookie nhà ta dạo này có vẻ thích đi tập nhảy nhiều vậy ta" Jhope hyung nói với tôi í trêu ghẹo.
"Chỉ là em muốn dồi dào kĩ năng nhảy hơn thôi" Tôi thản nhiên trả lời
"Vậy sao, chứ không phải là do một lí do khác chứ." Jimin hyung thêm lời khiến tôi hiểu được họ đang nói đến ai.
"Tôi cũng thấy vậy haha" - Namjoon hyung nói gì đó nhưng tôi vẫn đang mải mê nghĩ tới cái gì đó bèn đứng dậy mặc khoác áo
"Mọi người cứ ăn đi em ra ngoài một lát" Tôi đi ra khỏi ký túc xã đi lang thang trên con đường thở dài tính đi vào cửa hàng nào đó để ăn thì tôi thấy hình bóng quen thuộc đang thuần thục pha gói mì trong cửa hàng tiện lợi.
Lí do vì tôi không ăn ở trong nhà nữa là vì tôi biết các anh tôi sẽ không dừng lại ở vấn đề đó nữa họ sẽ lấn sâu vào nó nên tôi cứ tìm đường lui trước đã.
Tôi nhanh chân bước vào cửa hàng tiện lợi đó không vào gần em mà chỉ ở đằng xa quan sát.
Cũng thuận mình pha một hộp mì để ăn. Tôi và em ngồi cách nhau rất xa nó cũng bị che khuất bởi nhiều thứ nên em cũng không biết tôi ở đây.
Tôi thấy em ngồi vào một góc chỗ bàn ăn nhanh rồi nhâm nhi li mì, nhìn em ăn có chút gì đấy bình yêu. Tôi cũng tập chung ăn phần của mình
Lại nhìn sang bên em thấy em lấy trong túi áo ra chiếc điện thoại. Em mở vào phần ảnh tôi cũng bất ngờ khi em mở ảnh của tôi chỉ toàn những bức ảnh chụp chộm
Tôi còn không nhớ lúc này là lúc nào nữa, tôi đang ăn mà cũng phải dừng lại vì khá bất ngờ
Em khiến tôi bất giác nở một nụ cười, tôi nhìn em thấy em cũng cười tươi như vậy thậm chí hơn cả tôi. Nhưng...
Sau đó 1-2–3 giọt nước mắt từ khoé mi em rơi xuống, em khóc mà không thành tiếng. Môi với mắt em như kiểu đánh nhau vậy,
Môi thì cười nhưng mắt lại khóc!. Tôi cũng phần nào hiểu được vì sao lại như vậy.
Nó khiến tôi cảm thấy áy náy trong lòng một chút!
Bỗng thấy em đứng dậy cầm hộp mì bỏ vào sọt rác rồi thấy em tới quầy nước ngọt nhưng có vẻ như không để mua nước ngọt, mà tôi thấy em mua mấy lon bia. Tôi cũng nhíu mày khó hiểu em uống bia ư ???
Là lén lút.
Em có đi tới quầy sữa lấy mấy hộp sữa chuối nữa🍌🥛
Cuối cùng là sao tôi cũng không hiểu nữa.!!!
Lén lút đì theo đằng sau em, mà cố
gắng không phát ra chút tiếng động em cứ đi đi mà đi luôn tới một nơi khá vắng vẻ.
"Con gái thân một mình sao lại đi tới đây chứ" Tôi thầm trách móc
Đi thêm được một lúc tôi có nghe thấy tiếng trẻ con khóc không biết em có nghe được không.
Bỗng thấy một thằng bé chắc cũng chập chững 6-7 tuổi gì đó chạy về phía Chaeyoung
"Chị xinh đẹp ơi. Chị giúp em với em bị lạc mẹ rồi ạ huhuuu" Cậu bé đó khóc to than với em
"Rồi rồi bình tĩnh nói chị nghe, em từ đâu về đây" Thấy em nhu mì ngồi trước mặt thằng bé nói
"Em không biết. Huhu mẹ em mẹ của em" Thằng bé khóc to lên như thể Chaeyoung giấu đi mẹ của thằng nhóc vậy
"Được rồi nghe chị, em bình tĩnh, nín đi nào chị đưa em đi tìm mẹ nhé, hay em uống sữa không" Em nói rồi lấy hộp sữa chuối ra cho thằng nhóc và nói.
"Thật sao chị biết mẹ em ở đâu" Thằng bé nhận lấy hộp sữa mặt mày lem nhem nói.
"Ừm chị thì không biết mẹ em ở đâu nhưng mà chị sẽ đưa em đến đồn cảnh sát để họ liên hệ người thân đến đón em nhé, nên là không khóc nữa nghe chưa." Chaeyoung dùng 3 phần ôn nhu, 7 phần nuông chiều dành cho thằng nhỏ. Khiến tôi cảm thấy một dòng ấm áp vụt trong tim.
"Nào đi!" Chaeyoung nói đưa tay ra để dắt thằng bé đi. Tôi cũng nhanh chân đi theo họ, vẫn giữ khoảng cách với em để tránh bị phát hiện.
Đi được một lúc thấy thằng bé dừng lại, tôi cũng nhanh chóng nấp vào chỗ khuất rồi thấy em quay lại
"Em sao thế" Chaeyoung nhíu mày hỏi. "Chị ơi em mỏi chân lắm, không đi nổi nữa" Thằng bé ra vẻ cằn nhằn.
Thấy em đi lại gần thằng bé ngồi xuống. "Không đi được mỏi chân thì lên đây chị cõng"
"Được không ạ, em thấy chị gầy quá" Tôi thấy Chaeyoung chỉ cười "Được"
Tự nhiên tôi thấy lo cho em vì thằng bé không quá nặng đâu nhưng mà Chaeyoung rất gầy
Thằng bé leo lên lưng. Rồi Chae bắt đầu cõng em đi!
"Chị có bạn trai chưa ạ nhìn chị rất xinh, giống người nổi tiếng lắm ạ" Câu hỏi này phút chốc khiến tôi giật mình chờ đợi câu trả lời
"Vậy sao haahaa chị có bạn trai rồi nhưng bọn chị đã cãi nhau nên không còn nói chuyện nữa." Giọng nói em đượm buồn trả lời
"Anh í cũng không làm hoà với chị sao??"Thằng bé lém lỉnh hỏi. "Không đâu chắc chẳng bao giờ có chuyện đó đâu, anh trai đó không yêu chị" Em cười khổ nói với thằng bé.
"Vậy sao, anh đó không yêu chị sao tại sao? Chị rất xinh đẹp và tốt bụng kia mà. Nếu như anh ấy không yêu chị, vậy chị đợi em lớn đi rồi chị làm người yêu em nhé." - Thằng bé nói khiến tôi bật cười...
"Được vậy thì em mau lớn đi hahaa"
Đi được hồi lâu chúng tôi đều nghe thấy giọng của người phụ nữ.
"Con trai ơi, con đang ở đâu" Giọng này có vẻ như rất lo lắng!
"Ô chị đẹp ơi, nó giống giọng của mẹ em quá." Thằng bé mắt sáng lên cả em cũng vậy.
"Vậy sao vậy thì em kêu lớn lên để mẹ nghe thấy giọng em đi" Chaeyoung khuyên thằng bé cười.
"Mẹ ơi mẹ mẹ ơi"
"Con trai à" cả hai mẹ con cùng cất giọng thấy Chaeyoung ngó nghiêng xung quanh để tìm mẹ thằng bé.
"Ai ở đó vậy có ai không" Em kêu lên có vẻ như để mẹ thằng bé nghe thấy, phút chốc tôi thấy bóng dáng của người phụ nữ chạy tới ôm con trai mình vào lòng Chaeyoung cũng kịp thả thằng nhóc xuống.
"Con trai à con đi đâu vậy hả, mẹ đã nói không đi lung tung cơ mà." Thấy người phụ nữ đó đã khóc.
"Con xin lỗi mẹ ạ, con không dám có lần sau nữa đâu" Thằng bé tỏ vẻ hối lối.
Thấy tầm nhìn của phụ huynh chuyển sang em. "Cô đây là thấy con tôi đi lang thang là muốn bắt thằng nhỏ sao, nhìn mặt mũi sáng sủa mà đi làm việc xấu này sao!" Tôi nghe thấy có chút bực bội trong lòng
Em đang định cố phản kháng thì thằng nhỏ lên tiếng. "Mẹ ơi không phải vậy..." Chưa kịp nói xong thằng bé đã bị cắt lời.
"Con im để mẹ sử cô ta" Người phụ nữ đó nói tiếp. "Ba mẹ cô chắc vô phúc lắm mới đẻ ra một đứa con gái đáo để như cô, đi bắt cóc trẻ con vậy cô cũng chẳng phải dạng vừa.
"Bác nói gì vậy ạ, bác không thể nói hay lôi bố mẹ cháu vào chuyện này mong bác dữ í." Chae mặt nhăn nhó oan ức nói
"À nói vậy là cô đã nhận mình là kẻ bắt cóc rồi. Được!"
"Cháu... "- Thấy Chaeyoung chưa kịp nói xong bà ta liền léo tay áo lên và nắm lấy tóc Chaeyoung. Khiến em ngã về phía trước. Tôi ra cũng không xong mà ở cũng không xong.
"Cái loại cô chết đi cho xong" bà ta thốt lời cay độc ra với em... tôi định chạy lại can thì thằng bé lên tiếng.
"Mẹ. Mẹ dừng lại đi con đi lạc nên đã nhờ chị ấy giúp con, chân con còn mỏi chị ấy còn cõng con nữa mẹ đừng làm vậy!" "Con nói sao!" Thấy bà ta dừng lại mọi hoạt động quay lại hỏi thằng bé
"Chị ấy không phải người xấu, chị ấy đã giúp con nẫy giờ, nếu không có chị ấy có khi bây giờ con đã bị kẻ bắt cóc thực sự bắt rồi. Chị ấy không phải người xấu" Thằng nhóc nói song mẹ nó cũng quay lại nhìn em không nói lời nào mà bé thằng bé đi.
"Em xin lỗi chị nhiều lắm" Rồi thằng bé cũng đi khuất mất.
Em đứng dậy đi đến cạnh ghế ngồi xoa tóc cười khổ, tôi đứng nhìn từ xa mà cảm thấy rát trong tim...
"Đúng là!
Làm việc tốt cũng bị ghét, mà làm việc xấu cũng không xong. Con người thật đáng sợ..." Đúng con người thực sự rất đáng sợ, tôi có thể hiểu được câu nói đó cả về đời sống và tư cách là một idol!
Bỗng tôi cảm giác muốn được đến đó an ủi lấy em nhưng tôi đã không làm.
Cái tôi của tôi quá cao!
...
Chaeyoung:
Tôi mệt mỏi chở về nhà sau khi bị một pha kéo tóc tả tới khiến tôi hiện tại trong bộ dạng thảm hại.
Cũng may bây giờ đã khá khuya nên các chị em đã say giấc nếu không đã mệt mỏi về đến nhà còn phải nhận được một mỡ câu hỏi!
Trời cũng bắt đầu trở mưa rồi tôi cũng bỏ qua chuyện hồi nẫy coi như mình xui xẻo để nó tan theo làn mưa đi.! Tôi của hiện tại đã quá mệt mỏi với nhiều thứ rồi.
Hiện tại tôi rất nhớ anh ấy. Anh thích mưa!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro