Let it be
Mùa nắng nóng.
Tôi đặt mình giữa những áng mây đêm mùa hạ
Nhìn chúng yên bình thật ấy. Mỉm cười nhẹ nhàng tản đi nỗi buồn của bản thân
"Anh đã ăn tối chưa Jungkookie" Tôi ngồi ngân ngân gọi cho anh, chắc anh cũng đang bận với mệt mỏi cho chuyến world tour của nhóm trong năm 2017 này.
"Ừ cũng chưa, tôi vừa mới chở về sau khi cùng các anh đến khu giải trí" Anh ấy cũng khá mệt mỏi rồi còn không biết gọi anh có khiến anh phiền không.
Chỉ muốn biết anh đang làm gì, biết anh không vui hay mệt đi chăng nữa thì cũng muốn gọi cho anh để vơi đi nỗi nhớ trong tim.
"Ùm"
Cũng chỉ được vài ba câu rồi tôi và anh cũng chẳng còn biết nói gì, tôi không tắt máy anh cũng chẳng làm vậy.
"Ừm thời gian gần nhất anh có thể chở lại Hàn và rảnh là bao giờ anh biết không Jungkook?" Tôi ngăn lệ rơi hỏi anh vì sợ anh sẽ chán ghét cái bộ dạng mắt đỏ hoe suốt ngày của mình. Nên tôi cũng cố gắng nói chuyện một cách bình thường thôi
"Cũng không biết nữa khi nào về rồi hẵng hay"
Thôi thở dài đáp lại anh một câu ừ chúc anh ngủ ngon rồi tắt máy
Ngước lên nhìn những vì sao nuốt ngược nước mắt lại, tôi là vậy đấy tự tạo cho mình cái gọi là tiêu cực và nó là vòng lặp đi lặp lại không thể thoát ra được.
...
"Cảm ơn mọi người rất nhiều"
"Xin cảm ơn"
"Cảm ơn các cậu" Tôi gập người 90° để tỏ lòng biết ơn tới các bạn fan, cho tiết mục biểu diễn "As If It's your Last" tại trường đại học.
Sau khi biểu diễn xong xuống phía cánh gà...
"Rosie nuớc đây, chị thấy em nên đi khám đi, bệnh tình càng ngày càng không ổn"
Chị Maeng khuyên nhủ tôi từ sáng tới giờ rồi cơ, khổ cái dạo này cũng không biết ăn uống kiểu gì mà hay đau dạ dày suốt thôi!
"Dạ em cứ uống thuốc là được thôi không phải đi viện làm gì cho tốn thời gian" Tôi ôn nhu nói
"Ừm các thành viên có biết không" chị Maeng lén rút hỏi tôi. "Dạ không ạ, căn bản họ hay lo lắng cho em lắm nên em nói ra nữa thì họ sẽ làm quá lên mất hahaa" Vui vẻ an ủi chị không cần lo cho tôi mặc dù hiện tại bản thân vẫn không ổn miếng nào
...
Dạo gần đây lục đục cho lần comeback này mà sức khoẻ của tôi súc giảm hẳn cũng ốm đi nhiều cộng thêm cả việc của tôi và anh nữa hơn 1 tuần rồi chúng tôi chưa liên lạc gì cả.
Chắc chả có ai yêu nhau mà như chúng tôi đâu nhỉ.
Đang mải mê suy nghĩ chị Jennie gọi tôi vội vàng
"Rosierosie chị cần em giúp chị mang Kuma và Kai sang BlackPink House"
- Chúng tôi cũng đang trong quá trình nghỉ ngơi 100 ngày sau comeback cũng là lúc BlackPink House được bấm máy tôi và các thành viên cũng còn rất hào hứng với ngôi nhà màu hồng này,
Chắc chắn sẽ có rất nhiều kỉ niệm luôn đấy kakaaa.
...
Jungkook:
"Em sẽ chở lại Hàn sớm hơn dự định thật sao, em về trước bọn anh những một tuần" Hobi hyung thắc mắc từ lúc chiều tới giờ với tôi.
Tôi cũng chẳng biết mình về sớm để làm gì ừm thì cũng chỉ cảm giác muốn được gặp Chaeyoung một chút chỉ một chút!
"Woaaa món ăn bên đây ngon thật, nhưng căn bản em vẫn thích món ăn của quê hương Hàn Quốc hahaaa"
"Jiminn" Taehyung
"Sao" Jimin
"Ngươi rất giống ta hô hô" Taehyung
Tất cả mọi người trong bữa ăn tranh thủ nói chuyện, có người còn đọc sách. Tôi cũng chỉ tập chung ăn cho no, còn chuẩn bị cho chuyến bay sáng sớm mai nữa
Bước vào đến cửa phòng ngủ. Bỗng tin nhắn từ Chaeyoung đến, tôi cũng mở thử ra xem...
💌:
"Kook ah, BlackPink House đã được bấm máy rồi"
"Đây nhá một vài tấm hình không xinh đâu nhưng em vấn muốn cho anh xem nó, trong quá trình em quay
hì."
- Tôi bất giác nở một nụ cười ôn nhu rồi xem đi xem lại mấy bức hình này
thực ra càng nhìn mới thấy em thực sự rất dễ thương chứ không phải cố tỏ ra vẻ hay gì cả.
Tự í lưu mấy bức ảnh vào máy rồi trả lời tin nhắn em
"Sớm mai tôi sẽ bay về Hàn sớm"
Xong xuôi tắm rửa rồi cũng nhanh chìm vào giấc ngủ lịch trình dài cả một ngày hôm nay cũng đủ khiến tôi mệt mỏi rồi.
...
Chaeyoung:
Trang trí qua một lượt căn phòng mới ở BPH - BlackPink House
Tôi nhận được hồi âm tin nhắn từ anh, tôi vui lắm.
Anh ấy nói mai sẽ về, tôi cũng liền nẩy ra í nghĩ làm bánh cookie tặng cho anh, anh từng nói anh thích ăn đồ ăn làm từ tinh bột lắm.
Dù sao thì ngày mai chị em chúng tôi cũng sẽ có về phân cảnh quay làm bánh để làm quà cho nhà hàng xóm khi chúng tôi mới chuyển về đây.
...
21:31: in BPH
"Hahaa chị nghĩ lần này món gà rán sẽ thành công thôi" Chị Jisoo nói
"Được chứ, em mong nó không phải một mớ hỗn độn như lần trước, ôi thật ám ảnh" Chị Jennie cắn miếng dưa hấu cười đùa cùng chị Jisoo.
-Tôi bước ra từ phòng ngủ với bộ đồ thật thoải mái và cũng cần một chút kín đáo...
Tôi còn ngẫu hứng sách theo cây đàn giutar nữa, chắc tôi sẽ đến hoặc ngồi đâu đó đàn một bài r&b chẳng hạn.
Phải rồi cuối cùng tôi cũng có thể gặp anh ấy sau hơn 2 tháng không gặp,
Chúng tôi chẳng có một tình yêu rõ ràng hay nhất định nào cả, vì tôi rõ biết được anh không có tình cảm với tôi cơ mà. Nhưng dù sao đi nữa thì tôi cũng trân trọng tình yêu này dù nó có đi đến đâu hay không rõ ràng đi trăng nữa. Thì tôi cũng sẽ trân quý nó
-Vì ít nhất anh ấy cũng đồng í hẹn gặp tôi, không e dè cũng không từ chối vậy cũng đủ với tôi. Khi call tôi còn nói với anh rằng mình có làm bánh cookie cho anh, anh cũng chỉ gật đầu rồi đi ra điểm hẹn của bọn tôi.
"Mọi người ơi, em đi đây một lát rồi sẽ về." Tôi vội vàng đeo giầy nói vài ba câu cho chị em nghe.
"Chaeyoung em đi đâu giờ này gần 10h đêm rồi" Chị Jisoo thắc mắc hỏi tôi,...
"Em...emm
À em đi ăn cùng chị Ashley, dạo gần đây chị ấy mệt mỏi stress khá nhiều nên là... nên là chị ấy rủ em đi ăn đi giải toả căng thẳng" Tôi viện cớ lí do mà hiện tại tôi có thể nghĩ ra trong đầu được, đành vậy thôi!
"Có thật không Rosie" Chị Jennie nhìn tôi hoài nghi con mắt
"Dạ thật chứ mọi người yên tâm, em đi lát lâu sẽ về!"
Em đi đây, nhớ để cửa cho emmm"
- Tôi chạy như thật nhanh ra khỏi BPH sợ sẽ bị dò xét tiếp mất, dẫu sao mối quan hệ không rõ ràng này tôi cũng không muốn cho họ biết.
Đi đến điểm hẹn hò thật bí mật thôi...
-Đến nơi, cũng còn sớm hình như tôi mong ngóng quá rồi hơn10'p nữa mới đến thời gian hẹn gặp,
Tôi đến và ngồi ngay gần công viên gần bờ hồ, có thể ngắm mặt nước và Seoul về đêm mơ mộng thế nào.
Trong thời gian đợi anh, tôi có mang theo đàn mà với khung cảnh mộng mơ như thế này phải đàn một bài nhạc hợp với bầu không khí nơi đây chứ nhỉ,
Quyết định đem cây giutar ra đàn một bài nhạc.
...🎸🎼
"Wae neo e gen geu reoh ge eo ryeo un ji
Vì sao điều này đối với anh lại khó khăn đến thế nhỉ?"
"Ae reul sseu neun na reul je dae ro bwa ju neun ge
Chính là nhìn vào những nỗ lực của em"
"Neo ha na e i to rok a peul su i sseu me no lla gon hae
Em đã rất ngạc nhiên khi biết chính anh cũng đau lòng vì em"
"Godanhhaessdeon haru naneun kkumeul kkwodo apa
Những ngày mệt mỏi, ngay cả trong mơ lòng em cũng đau thắt"
"Neo yeoss da myeon eo tteol geot ga ta
Nếu đó là anh, thì anh sẽ ra sao?"
"I reon mi chin nal deu ri ne ha ru ga doe myeon ma rya
Những ngày đâu khổ đến phát điên ấy sẽ là những ngày anh phải trải qua"
"Neo do na man keum hon ja bu seo jyeo bon da myeon al ge doel kka
Nếu anh cũng phải chịu cảm giác cô đơn ấy. Liệu anh sẽ hiểu cho lòng em chứ?"
"Ga seu mi teo jil deut nal ga deuk chae un tong jeung gwa
Nỗi đau bao trùm khiến tim em như vỡ tung"
"Eol ma na neo reul won ha go iss neun ji
Em cần anh đến như thế"
"Nae ga neo ra myeon geu nyang nal sa rang hal ten de
Nếu em là anh. Chắc chắn sẽ đáp lại tình yêu này"
Bàn tay dừng gẩy giây đàn lại, miệng cũng thôi cất giọng.
Bỗng nhiên mắt tôi rưng rưng hốc mắt đỏ hoe. Vì lời bài hát này quá hợp với hoàn cảnh giữa tôi và anh rồi thì phải.
...
-Khi hát song vì quá mải mê suy nghĩ mà hình như cô không biết rằng người yêu của mình đã đứng từ khoảng cách không xa không gần để lắng nghe giọng hát và cách chơi giutar điêu luyện của cô thì phải.
-👏🏻👏🏻👏🏻
"Jungkook" Tôi đứng bật dậy khi anh vỗ tay từ sau và tiến về phía tôi
"Rất tốt" Jungkook nói với khuôn mặt hài lòng
"Sao?" Tôi khó hiểu nhăn đuôi mày lại, hay chắc chắn là anh có nghe được vừa rồi tôi hát sao,
Nếu vậy thì anh có hiểu í nghĩa thực sự của lời bài hát tôi hát vừa rồi không, tôi mong anh hiểu dù một chút.
"Em phải mang cả giutar ra đây sao?" Anh ấy ngồi xuống cạnh tôi hỏi
"Cái này sao... à cũng lâu rồi em không chơi giutar với cả ngẫu hứng muốn chơi thôi hì." Tôi nhìn nhìn vào cây đàn nói mà còn chẳng giám nhìn vào mắt anh.
"Anh... ùm anh có muốn thử không" Tôi e dè hỏi anh ấy
"Cũng muốn nhưng tôi không biết chơi đàn, tôi cũng từng muốn tập chơi, căn bản tôi cần học nó nhưng cũng lười!" Anh lười miệng nói
"Em có thể dậy anh nếu anh muốn" Tôi không dè chừng liền đáp anh
"Hừm" Anh cười rồi nói tiếp
Nụ cười hiếm hoi khi anh đi cùng với tôi, tôi có phải đạt được thành tịu gì rồi không?
"Chưa phải lúc đâu" Anh nói rồi ngồi khoanh tay ngắm nhìm màn đêm một cách bình yên
Vì nhìn anh thật im lặng tôi cũng ngại lên tiếng...
"Như em đã nói em có làm bánh cho anh, anh hãy thử có được không?" Đưa hộp bánh ra trước mặt anh rồi anh nói: "Tôi sợ nó sẽ mặn như lúc sinh nhật tôi"
"Sao???" Tôi ngu ngơ chả hiểu anh nói cái gì rồi lúc sau anh cũng nhận lấy.
Anh ấy thưởng thức 1 cái, rồi 2-3.
Vẫn không có một lời nhận xét nào cả anh chỉ nói
"Em mang sữa chuối chứ?" Tôi ngơ ngác hiểu í liền quay đằng sau cầm ra 2 lọ sữa đưa cho anh một lọ, dù đi đâu đặc biệt là gặp anh tôi đều mang theo sữa chuối nó như là một thói quen vậy.
🍌🥛
Anh uống xong thì tôi mới hỏi
"Cookie bánh ổn chứ?" - Tôi nhìn anh
"Ừ căn bản tôi chưa ăn tối nên thấy cũng tạm." Anh nói rồi quay qua nhìn tôi cười nhếch môi một cái khiến tôi trong lòng đang nhảy múa lung tung lên rồi đây.
Hồi lâu sau...
"Ừm dạo gần đây bận cho chuyến world tour anh vẫn khoẻ chứ?" Tôi mở lời hỏi han anh, nói gì thì nói tôi cũng lo lắng cho anh chứ.
Anh thì luôn luôn nhiệt huyết hết mình vì người hâm mộ lắm, nhưng sức khoẻ của anh, anh lại không hay để tâm gì cả
"Không khoẻ thì đã không ngồi đây với em rồi" Anh ngắm nhìn dòng nước bên bờ sông giọng êm du, cũng không nhìn tôi lấy một cái.
Dù sao thì anh còn ổn là được rồi..
"Ừ anh nhớ giữ gìn sức khoẻ, em cũng biết anh hay bỏ bữa... như vậy không tốt cho sức khoẻ của anh chút nào." Tôi bĩu môi nói
"Ừ tôi biết, nhưng đừng nhắc nhở tôi như thật, mà quyên bản thân em!"
Ngồi nói chuyện liên thiên một mình với anh.
Thời gian cũng chôi qua nhanh thôi.
Tôi có một cuộc điện thoại....
📞: "Con gặp ta một lát Chaeyoung...".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro