Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Jungkook's message

"Dù cho bản tin thời tiết có dự báo điều gì đi nữa, thì ta hãy cứ sống vui vẻ như mùa xuân đã đến rồi."

...
Jungkook pov:
Thời tiết dạo này hay thay đổi, sáng nắng chiều mưa. Cũng vì vậy mà tôi hay kho khan thường xuyên, hôm trước thì ốm nằm liệt giường. Chẳng thể chạy show được!

- Nghĩ đến thôi cũng buồn chẳng có tâm trạng đâu mà làm việc. Sắp tới nhóm có dự án comeback vào tháng tư, bay giờ đã phải triển khai lên kế hoạch, mà tôi thì cứ ốm ở một chỗ cực kì khó chịu. Tự nhiên chở thành gánh nặng cho cả nhóm bị đẩy lịch trình rất nhiều.

"Azzz"
Tôi từ phòng tắm bước ra đến phòng bếp, thử hát vài câu liền thấy giọng khàn và lạc đi rất nhiều, vội đi pha một cốc nước ấm để có thể cảm thấy tốt hơn.
Pha song cốc nước ấm ra phòng khách ngắm nhìn thành phố, suy nghĩ miên man rất nhiều thứ, dạo này đầu óc không bao giờ được nghỉ ngơi. Vừa rồi soi gương chỉ thấy mình gầy đi trông thấy.
Mẹ tôi mà biết chắc sẽ lo lắm, bà lúc nào cũng nói dặn dò tôi phải ăn uống đầy đủ, dù bận cũng phải nghỉ ngơi... thấy tôi nhìn hóp má một chút liền lo lắng không thôi..
Tôi cũng cảm thấy nhớ gia đình.... Và..

Những lúc như thế này, tôi mới cảm thấy thực sự cô đơn mà mệt mỏi. Thức dậy vào gần 8h tối. Trong nhà chỉ tối om, không có một bóng người, cũng không có một chút ấm cúng nào cả.. thực sự rất cô đơn
Nếu là trước kia... thì giờ đây Chaeyoung đã đang nhắn tin hỏi thăm tôi đã ăn uống gì chưa.. anh đang làm gì?
Nghĩ đến lại càng thấy mình tệ bạc hơn, và thương em rất nhiều...! Tôi còn chẳng bao giờ hỏi han em được một câu..
Quyên luôn cả ngày sinh nhật của em, cả các ngày lễ hay kỉ niệm những ngày yêu nhau.
Chỉ toàn em, một mình em yêu..

Liệu em có từng như tôi thế này không,
Chắc là có rồi, có khi nỗi đau của tôi bây giờ không là gì đối với em trước kia cả..
Nhưng nó đau đớn như thế này và em phải chịu đựng trong một khoảng thời gian rất dài ư?
Nhưng tôi vẫn mong không phải như thế, bởi chính tôi còn cảm thấy khó thở...

- Tôi đã dọn ra ở riêng được vài tháng, tôi không ở đây thường xuyên, chỉ là sau cuộc khủng hoảng cuối năm 2018 thật sự khiến tôi suy sụp!
Dạo này còn bệnh nên tôi cần không gian riêng, cần được nghỉ ngơi, tôi đã hứa là sẽ tự chăm sóc bản thân, bởi lẽ trong mắt các anh thì tôi vẫn còn là một đứa trẻ, họ phản đối không cho tôi ở một mình trong khoảng thời gian này.
Nhưng tôi nghĩ mình ổn. Dấu sao tôi vẫn cần có không gian riêng để ổn định lại tinh thần. Tôi không muốn là gánh nặng cho mọi người...
...

Cũng đã hơn 2 tháng kể từ tối hôm đó chúng tôi chính thức không còn phép màu nào xảy ra.
Tôi vẫn không ổn định tinh thần lại được là bao, chỉ càng tệ hơn rất nhiều...
Ước gì bây giờ em có thể ở đây 10s' thôi.
Để tôi nhìn thấy, và ôm em một chút để nỗi nhớ trong lòng vơi bớt..
Không biết hỏi thăm tin tức của em như thế nào, nếu chị em cùng nhóm em thì càng không thể, vì sau những gì tôi đã đối sử với em liệu họ còn muốn thấy tôi? Thì tôi cũng chỉ biết hỏi han qua Cha Eunwoo.

Nhưng cũng chẳng biết thêm được gì, cậu ấy nói em dạo gần đây không còn liên lạc với Eunwoo nữa, vì nghĩ em sẽ không ổn sau những gì đã trải qua nên cậu ấy nói với tôi rằng cố gắng gọi điện rủ em ra ngoài cho khuây khoả, nhưng em liền từ chối, và từ lúc đó liền ít liên lạc.
Tôi cũng biết được rằng Eunwoo thích em, đúng rồi làm gì có ai mà thân thiết như vậy quan tâm như vậy khi chỉ là bạn chứ, cùng là đàn ông nhìn vào Eunwoo tôi cũng có thể biết là cậu ta thích em..
Thế nhưng cậu ta vẫn ở sau lưng ủng hộ cho chúng ta... Cậu ta cảm thấy khó xử khi chia sẻ với tôi về điều này.
Nhưng tôi cũng hiểu và cảm thông, vì trong khoảng thời gian ấy tôi và em đã chia tay rồi nếu 2 người có thích, yêu thì tôi có quyền gì mà ngăn cản.

Dù sao chuyện cũng đã qua Eunwoo cậu ta cũng đã có người yêu rồi. Tôi cũng chúc phúc cho bạn thân mình. Đồng thời cũng bớt đi một tình địch còn gì.

Chuyện để nói thì còn rất nhiều...
Cũng chợt nghĩ đến:
Sau 2018 thì đến năm mới này cả thế giới chấn động vụ việc của sunbaenim Kai và Jennie, cũng về vụ việc ấy khiến tôi phần nào có chút bàng hoàng khi đến thời điểm hiện tại tôi nghĩ rằng, vì áp lực dư luận nên cả 2 đã phải chia tay.
Cũng vì như vậy nên tôi càng lo hơn cho Chaeyoung, em ấy có thấy vì như thế vì sợ áp lực dư luận nên việc nghĩ về chúng tôi, em sẽ gạt bỏ hết đúng không?

Nhưng nếu đó là tôi thì sẽ khác. Em biết tôi không sợ gì mà. Nếu em Chaeyoung mà em quay về bằng mọi giá tôi sẽ không để tuột mất em nữa. Nhưng mà... luôn có từ nhưng mà.

"Azz Tôi nhớ em quá Chaeng"

Tôi đi vào phòng làm nhạc riêng, mà tôi đã tự mình chuẩn bị trong khi sụp đổ nhất. Và nghĩ rằng mình sẽ sáng tác bài hát nào đó, mà tôi mang cả tâm tình tất cả mọi thứ bằng tình cảm và đặt nó vào nó.

Tôi mong rằng sau khi đăng tải bài hát này lên, em có thể hiểu được lòng tôi.
...

-  Chấp bút viết những lời nhạc còn đang giang  dở. Tôi đã mất rất nhiều thời gian để có thể hoàn thành gần song bài hát này.

Vì có lẽ tôi cần phải nghĩ rằng làm sao để truyền đạt lời bài hát này một cách chân thực nhất đến với em.

Tôi không tự nghĩ rằng bài hát này sẽ là về em 100%. Nhưng tôi đang cố xen kẽ giữa em và Army để cân bằng. Vẫn mong muốn làm sao để em có thể hiểu được í nghĩa sâu sắc của bài hát..
...

Tôi thở dài ra từng hơi, vò rối tóc vì thực sự tôi rất mệt mỏi... chăm chỉ nhìn vào màn hình máy tính gõ từng lời bài hát, từng nốt nhạc để hoàn thiện chúng.
Lần này tôi chuẩn bị bài hát chỉ có một mình, một mình viết cả lời lẫn nhạc. Một mình truyền đạt nó tới em.
Vì tôi muốn rằng nó chân thành nhất có thể..

Khi cảm thấy ổn tôi đã chuẩn bị thu âm, với một người yêu âm nhạc. Tôi đã chuẩn bị cả 1 phòng thu âm trong studio này.

...
"Giọng nói yếu ớt của em chợt lướt qua tôi
Phiền em gọi tên tôi một lần nữa được không?
Dù đang dừng chân giữa hoàng hôn giá lạnh
Tôi sẽ vẫn bước từng bước đến bên em..

Still with you.."

Sau khi thu âm được phần đầu tiên, vì cảm thấy nó đã ổn nên tôi cần phải nghe lại..

Tôi ho khan lên vài cơn.. cảm thấy giọng không được ổn định. Nhưng bây giờ tôi vẫn muốn thu âm bài hát ngay bây giờ...

Vì cảm xúc của tôi bây giờ khá nặng lòng.. nên việc thu âm bây giờ là đúng đắn. Khiến tôi có thể bày tỏ rõ nhất!
...

"Chẳng có tí ánh sáng nào trong căn phòng phòng tối này.
Dù chẳng muốn chút nào, nhưng tôi vẫn phải làm quen với điều đó
Nhưng lại một lần nữa tôi cảm thấy rất thân quen
Tôi nghe thấy tiếng máy lạnh phát ra thật nhỏ.
Nếu không có những điều này tôi sẽ sụp đổ mất!"

Tôi nghẹn lên khi thu âm đến phần điệp khúc. Tim tôi chỉ biết nhói lên rất nhiều..

...
"Chúng ta đã từng cùng nhau cười vui vẻ
Cũng từng khóc cùng nhau.
Những cảm xúc đơn giản này là những gì tôi có
Đến khi nào tôi mới được gặp lại em?
Tôi sẽ nhìn vào đôi mắt em và nói với em rằng..
.. Tôi nhớ em rất nhiều...

Trong kí ức đầy mơ hoặc ấy
Tôi cặm cụi chạy dưới cơn mưa tầm tã ngoài kia
Khi sương mù dần phai..
Tôi sẽ chạy về phía em với đôi chân ướt sũng..

...
"Ngày ấy, chính khoảnh khắc ấy
Nếu biết nó sẽ trở nên như vậy, tôi sẽ níu lại nhiều hơn!
Khi nào khoảnh khắc đó sẽ đến?
Nếu một ngày nào đó đứng đối diện với nhau
Tôi sẽ nhìn vào đôi mắt em và nói rằng...

Tôi nhớ em.."

...
Thu âm cũng gần xong nhưng cảm thấy cũng ổn nên tôi sẽ xem lại, vì giọng tôi thực sự cần nghỉ ngơi.
Sau khi bước ra khỏi phòng thu tâm trạng tôi nặng chĩu. Chỉ có thể biết thở dài..
Tôi không biết có lí do bên ngoài nào tác động vào chúng ta không. Nhưng tôi không nghĩ em lại dễ từ bỏ như vậy...
Chaeyoung ah, em đợi tôi nhé.
...

Mở điện thoại ra. Khi tôi nhớ về em, tôi sẽ quen tay vào album ảnh...

"Em thật xinh đẹp.."

...

"Lúc em ấy biết tôi, tôi không biết em ấy. Lúc em ấy thích tôi, tôi mới biết em ấy. Lúc em ấy yêu tôi, tôi mới rung động với em ấy. Lúc em ấy rời xa tôi, tôi mới yêu em ấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro