Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

I met you but...

Chaeyoung:


Tôi đã ngồi ở gần công viên hơn 1 tiếng đồng hồ rồi mà tôi vẫn chả thấy tâm trạng mình ổn lên chút nào!

Tôi cứ suy nghĩ liên miên về lời nói của họ cứ thế mà nước mắt tôi chảy xuống

Tôi co chân lên ghế gục đầu khóc nấc

"Chẳng phải... mình đã làm việc hết sức mình cống hiến cho âm nhạc vậy rồi sao .. hự .... sao họ có thể nói vậy chứ?"

"Như thế nào mới là đủ với họ chứ?"

"Haz như Taehyung oppa nói họ cũng sẽ tìm đủ lí do để soi mói mình thôi. Không sao không sao nín đi Park Chaeyoung ah..."

"Chết tiệt sao nước mắt mình cứ chảy vậy chứ... Điên mất thôi" Tôi hì hục lau nước mắt cũng không hiểu vì sao nó không ngừng chảy nữa

Vì tôi không cảm thấy ổn nên tôi đi
vào cửa hàng tiện lợi mua mấy hộp sữa chuối với mấy gói đồ ăn nhẹ, tôi cũng không biết sao mặc dù không phải nghiện sữa chuối nhưng tôi luôn mua nó. Đi ra chỗ hồi nẫy.

"Chắc ăn vào thì sẽ đỡ hơn thôi" Tôi thở dài nói

Đang đi thì tôi lại gặp hình ảnh quen thuộc. Đây không phải là người cô đã mong nhớ từng đêm từng ngày sao nhưng sao anh lại ở đây.

Suy nghĩ một lúc không biết nên ra chào hỏi hay không thì...

"Xin chào tiền bối" tôi chạy lại đến gần JungKook lịch sự cúi đầu nói.

Tôi quyết định ra bắt chuyện dù sao thì không cơ hội này thì làm sao còn cơ hội khác!

JungKook nhước mày có vẻ cậu ấy hơi khó chịu

"Tiền bối còn nhớ mình không" Tôi vui vẻ hỏi

"À cậu là Rosé thành viên của BLACKPINK đúng chứ" JungKook nhướn mày nói

"À cậu cũng biết tớ là fan cậu mà, cậu không cần hiểu theo cách tớ là thành viên của BLACKPINK đâu" Tôi vội xua tay nói

"Nếu vậy thì là fan gặp idol mình thì nên giữ không gian riêng tư cho họ chứ nhỉ?" JungKook nói khiến tôi đã buồn lại buồn thêm.
Tôi vốn biết JungKook không thích tôi ngay từ lần gặp đầu tiên cậu ấy đã đưa ánh mắt khó chịu nhìn tôi!

"À cậu đừng hiểu nhầm tớ chỉ muốn chào hỏi cậu một chút thôi"
JungKook im lặng không nói gì. Tôi vội nói tiếp vì tôi sợ cậu ấy sẽ đi mất!

"À cậu đi đâu thế bây giờ cũng khá khuya rồi mà?" Tôi hỏi

"Tôi đi đâu thì chắc cũng không liên quan đến cậu lắm thì phải đúng chứ?" JungKook đáp một cách không thể khó chịu hơn với tôi

"Ừm cậu có muốn ăn chút đồ ăn với mình không mình vừa mới mua thôi" Tôi cố lảng sang chuyện khác
Với một người có tâm hồn ăn uống như JungKook dù không ưa tôi nhưng...

"Được thôi."

2 chúng tôi ngồi ở ghế cạnh bờ sông không ai nói với ai câu nào tôi quyết định phá vỡ không khí im lặng này!

"Dạo gần đây tớ thấy cậu có rất nhiều lịch trình bận rộn cậu khoẻ chứ?" Tôi quan tâm hỏi

"Ổn. Chưa chết được" đấy cậu trả lời fan mình như vậy sao. Tôi nghĩ

"Mà tôi với cậu không thân đến mức xưng hộ kiểu chúng ta đã thân lắm vậy đâu nó khiến tôi không thoải mái, chúng ta nên dùng kính ngữ với tư cách là idol kpop" JungKook nói

Tôi nghe xong có chút nhói trong lòng. JungKook ghét tôi đến vậy sao!
"Ừm lần sau tôi sẽ cẩn trọng hơn... xin lỗi cậu" Tôi nói khó khăn

"Cậu biết vậy thì tốt thôi, tôi cũng không có í gì xấu. Chỉ là chúng ta nên cảnh thận trước cánh báo chí cậu hiểu chứ?" JungKook không cảm súc nói

"Ừm tôi hiểu"

JungKook sẽ chẳng bao giờ biết khi cậu nói như vậy tôi đã buồn đến mức nào đâu.

"Cảm ơn cậu vì đã cho tôi ăn ké đồ ăn của cậu, còn không có việc gì thì tôi về trước kẻo paparazzi thấy lại hiểu lầm tôi không muốn gặp rắt rối đâu. Tạm biệt" JungKook nói rồi đứng dậy đi

Đây là cơ hội hiếm hoi tôi có thể ngồi với cậu ấy như vậy giờ cứ thế là xong sao!

"Không được" Tôi hoảng hốt chạy lại với JungKook

"Còn gì nữa sao?" JungKook nhướn mày khó chịu
"Ừm cậu cậu... cậu có thể cho tôi xin số điện thoại được không"

"Với tư cách là bạn bè" Tôi nói kiểu cầu xin

"Chỉ vậy thôi?" JungKook cười khẩy
"Thôi được" JungKook đồng í nhưng nụ cười ấy là sao, nhưng không sao nhỉ ít ra cậu ấy đã cho tôi số điện thoại!

Sau khi JungKook cho tôi số điện thoại thì cậu ấy liền rời đi.

Vui buồn trong tôi chở nên lẫn lộn. Nhưng tâm trạng tôi tốt lên nhiều rồi

...
JungKook:
Có trời mới biết được tôi đã nhẫn nhịn sự bức tức của mình trước mặt cô ta. Nếu chỉ thêm một chút giận dữ nữa tôi có lẽ sẽ nói thẳng vào mặt cô ta.
Vì cô ta mà tôi và các hyung mới chở nên như vậy.

"Tại sao gặp cô ta lúc nào không gặp lại là lúc này chứ sao trùng hợp vậy được?"
"Cô ta xin số điện mình làm gì?, không sao cô thích thì tôi chiều"

Tôi về đến ký túc xã:

"Em đi đâu về thế JungKook" Hobi hyung nói với tôi
"Em ra ngoài có việc chút thôi, mọi người ngủ hết rồi sao?" Tôi thắc mắc

" Yoongi và Jin hyung có lịch trình riêng nên ra ngoài rồi còn lại đã ngủ" Hobi hyung trả lời tôi

"Vậy hyung không ngủ sao?" Tôi

"Anh không ngủ được thử viết nhạc chút xem sao" Hobi hyung nói thêm
"Anh có nghe Namjoon nói em với Taehyung có chuyện gì sao?" Hyung thắc mắc

"Chỉ là vì đứa con gái không nên thôi kệ hyung ấy đi em không quan tâm nữa" Nói rồi tôi đi vào phòng không nói gì thêm

"Đứa con gái sao, chuyện gì đây?" Hobi
"Này em nói cho anh nghe JungKook" Hobi nói vọng ra

"Em buồn ngủ lắm" Tôi đáp đi tới phía phòng ngủ đóng sầm cửa lại

"Ơ JungKook".

Tôi cảm thấy bực bội pha chút mệt mỏi nên không nghĩ nhiều nữa đã lao vào giấc ngủ

...
Jisoo:
"Ôi chị chưa ngủ sao?" Chaeyoung từ ngoài vào hỏi tôi
"Chị muốn xem phim thư giãn chút thôi"

Tôi biết mọi thứ về Chaeyoung nhưng Chaeyoung là đứa ngại tâm sự chuyện của mình với bất kì ai, con bé luôn giấu trong lòng

"Chaeng em ổn chứ?" Tôi thẳng thắn hỏi em ấy. Chaeng nghe thấy có đơ ra vài phần rồi cũng nhanh chóng dập tan

"Sao unnie lại hỏi vậy em có bao giờ không ổn đâu" Em ấy cười hiền nói với tôi

Chaeng có chạy lại ôm tôi và nói:

"Nhiều lúc em thực sự rất mệt mỏi unnie à nhưng em sẽ vui vẻ lại thôi chị đừng lo" Con bé ôm tôi gối đầu vào lòng tôi nói
Con bé vậy đấy ai hỏi đều nói ổn luôn hiểu chuyện khiến người khác đau lòng. Nhưng em ấy không mạnh mẽ như vẻ ngoài.

"Em mau đi ngủ đi chị thấy em rất mệt mỏi."

Tôi không hỏi gì thêm vì tôi hiểu em ấy sẽ khó sử!
"Tuôn lệnh unnie" Nói rồi em ấy buông tôi ra vào phòng

"Unnie ngủ ngon nhé" Tôi cười rồi gật đầu.

...
"Cuối cùng tôi cũng có số điện thoại của cậu rồi. Đợi tôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro