Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Days apart

"Ngày xa nhau"
...

- Vốn dĩ tôi cảm thấy mình ổn, nhưng đôi lúc không, ngày chia tay quay về nhà tôi khóc rất nhiều. Khóc cạn kiệt nước mắt.
Nhốt mình trong phòng hai ngày liền!
Nhưng vốn dĩ bây giờ tôi cảm thấy không đau lòng lắm vốn bởi vì lúc còn yêu thì tôi đã cảm thấy sự mất mát lớn như bây giờ.

"Chỉ là bây giờ, không còn một Jeon Jungkook trên danh nghĩa là người yêu em, là người em vẫn thương nữa mà thôi, nhưng lúc yêu và bây giờ thì em vẫn cảm nhận được nó như vậy, vì chúng ta không hay nói chuyện và gọi điện đâu mà"

Nên đối với em nó sẽ bớt gánh nặng này một chút...
Nhưng tim em thì vẫn đau như cắt..!

- Giờ anh đang làm gì nhỉ, có nhớ đến em không, chúng ta không thường xuyên trò chuyện nên chắc anh sẽ quên được em nhanh thôi...
Đối với anh thì nỗi đau này có là cái gì đúng không Jungkook. Nhưng tối hôm ấy anh đã khóc mà, em tin rằng Jungkook đã rung động với em rồi đúng không anh?

...
Em đã trở nên ngày một nổi tiếng rồi, em đã và cùng các thành viên nổ súng với siêu hit DDU-DU-DDU-DU, danh tiếng nhóm ngày một vang dội rồi chúng em đã phá cả kỉ lục của cả Fake Love trong 24h đầu rồi, thế có phải bây giờ em xứng đáng với anh chưa.

Một mục tiêu trở thành idol nổi tiếng, để em luôn nhắc nhở mình rằng,em như thế sẽ xứng đáng với anh, như vậy em sẽ không cảm thấy tội lỗi khi yêu Jungkook ấy.
Nhưng anh ơi chúng ta đã chia tay rồi, sự cố gắng miệt mài của em giờ chỉ đến vậy thôi, em không cảm thấy mấy vui vẻ đâu. "Em bị cộng đồng mạng chỉ trích nhiều lắm, đến bây giờ đã 2 năm debut rồi, nhưng em vẫn bị thị phi về giọng hát và ngoại hình của mình."

Em biết em không được nổi trội so với các thành viên khác em không xinh đẹp, bị coi là luôn mờ nhạt với các thành viên. Nhưng mà em đã cố gắng rất nhiều rồi, tại sao họ không hiểu cho em một chút...
...

"Chaeyoung!"
"Lisa"

"Muộn như vậy sao còn ngồi đây, vào nhà thôi! Hôm nay tớ có mua ly xoài ép mát lạnh cho cậu đấy, yêu cậu nhất rồi nhá.."
Lisa đưa ly xoài trước mặt tôi hớn hở
"Cảm ơn cậu" tôi với lấy uống ngay.

"Chaeng ah!" Cậu ấy ngồi xuống bên cạnh tôi.

"Có chuyện gì với cậu rồi, tớ biết là cậu buồn đã mấy tháng nay, tớ hỏi thì cậu luôn nói không có gì đâu, chỉ là mình đang nhớ gia đình thôi. Tớ ghi nhận nó cho qua, nhưng mà tớ không muốn Chaeng buồn như thế này nên luôn kiếm cánh cho cậu vui nhưng mà..." Tôi không trả lời nhăm nhi ly xoài.
Một lúc sau mắt tôi rưng lên..
"Tớ và Jungkook... chia tay rồi" Tôi không cần phải giữ vẻ mạnh mẽ của mình nữa vì tôi biết Lisa là gia đình của tôi.
"Sao... tớ hồi nãy tớ có gặp Jungkook ở 97 line"
"Cậu nói sao Lisa vậy cậu ấy..." Tôi khẩn trương thốt lên
"Đấy là lí do mấy tháng nay cậu rất buồn phải không?"
"Ùm tớ biết chuyện của cậu và Jungkook nhưng tớ không đề cập đến việc đó với cậu vì sợ cậu sẽ khó sử..."
"Cũng không bất ngờ lắm khi cậu nói như vậy Chaeyoung ah, bởi vì là tớ không thấy được tình yêu giữa hai người, tớ rất tiếc. Cậu tốt như thế, nên tớ mong sẽ có người tốt yêu cậu đáp lại tình cảm cậu một cách trân thành nhất."

"azz sẽ không có ai khiến tớ yêu nhiều như vậy đâu Lisa.. Xin lỗi cậu. Nhưng Jungkook là duy nhất rồi..!"
Tôi thấy Lisa thở hắt chuyển ánh nhìn sang dòng sông lắp lánh ấy.

"Cậu ta không nói nhiều trong buổi họp mặt ngày hôm nay.
Có vẻ cũng có một chút buồn, khi gặp mình, cậu ta đã rất do dự có nên hỏi mình về vấn đề đó hay không, mình hiểu Chaeyoung, sau đó khi Bambam đến gần mình và hỏi Lisa: Chaeyoung không đến sao, mình nói không có đến Chaeng khá buồn về vấn đề nào đó nên không có hứng thú tham gia."
"Và sau đó cậu biết không Chaeyoung!, cậu ta đã lập tức ra về, chỉ khi mình nói xong và Jungkook bảo rằng: bản thân có việc bận xin lỗi mọi người rồi ra về trước.!"

"Mình nghĩ có vẻ không đúng nhưng cậu hãy thử suy nghĩ xem nhé, đừng buồn nữa hãy để mọi chuyện diễn ra tự nhiên."

"Và không được khóc nữa!"
Tôi buồn rũ ôm chầm lấy Lisa, cậu ấy nói đúng, cảm ơn cậu đã an ủi tôi những lúc như thế này!
...

Jungkook:
- Dạo này trời lắm lúc hay mưa.
Tôi bây giờ chẳng mấy hứng thú gì với mọi chuyện nữa.
Bản thân cùng các thành viên đang chuẩn bị cho World Tour Love Yourself sắp tới, tập luyện nhiều bỏ ăn bỏ uống làm đủ mọi thứ cũng không khiến bản thân cảm thấy khá lên nổi.

"Tôi vẫn nhớ Em nhiều lắm."

"Woww JK nó đẹp quá" V hyung đến một cách bình yên khen ngợi tôi, Tôi cố nở nụ cười yếu ớt với hyung ấy.
Ừ nó đẹp tôi biết. Cũng vì cảm thấy chán nản nên vẽ nguệch ngoạc vài bước, tôi còn nhớ như in những lời em nói ngày hôm đó rằng, nếu buồn chán hãy vẽ một cái gì đó.
Tôi nghe Chaeyoung lắm nghe lời em nhưng mà làm gì thì làm tâm trạng tôi vẫn vậy, phải chi có em ở đây thì tốt biết mấy rồi. "Ngày xưa có còn xua đuổi giờ thì ước cái gì không biết"
Í nghĩ vọt qua trong đầu tôi bất chợt khiến tôi nói nhảm ra vài câu.

Lúc lâu sau có vẻ tôi không đáp lại Hyung ấy Taehyung đi đến gần tôi và nói:
"Em và Chaeyoung...
Chia tay rồi sao?"

"..."

"Ai nói như thế với anh, không có!" Bản thân mình bối rối phủ nhận, nếu Chaeyoung không thể biết được vậy cứ để tôi nói dối một lát.
"Sao lại nói dối!... em và Rosé đúng là có chia tay rồi đúng không anh biết!"
"Vậy thì đã sao, chuyện riêng của em anh đừng can thiệp"
Tôi thấy anh ấy cười nhếch tỏ vẻ bất đồng.
"Hành động của em mấy tháng nay nói rõ lên điều đó đấy Jungkook, dạo này em làm việc không được tập chung đâu!
...

"Tại sao?
Tại sao lúc yêu không đối sử với em ấy tốt một chút, quan tâm gọi điện cho em ấy một chút?
Thì bây giờ mọi chuyện có như vậy sao?"

"Phải đúng em rất khốn nạn, nếu em là Chaeyoung em sẽ hành hạ cho em một trận. Đến khi nào hả dạ thì thôi, em cũng mong Chaeyoung đối sử lại với em như vậy lắm! Nhưng không hyung ah. Chaeyoung không oán trách em đến một câu nào. Thậm chí cậu ấy còn nói với em phải chăm sóc sức khoẻ, ăn uống đầy đủ, đừng làm việc quá sức. Làm em cảm thấy bản thân em đây có lỗi với Chaeng rất nhiều.
Lỗi lầm này em trả cô ấy bao giờ mới đủ?"

"Biết vậy sao? Biết vậy thì bây giờ cũng muộn rồi... ngày trước anh đã nói với em... rằng con bé Chaeng là người tốt,nó yêu em rất nhiều, nhưng em thì không, em nói con bé thế này thế kia nhưng nó vẫn một mực thích em yêu em để đến bây giờ cả hai đứa không có kết quả tốt đẹp..

Có phải nếu như em đối xử dịu dàng với con bé chút quan tâm một chút, thì giờ cả hai có phải chật vật nhau như vậy không?

Cái tôi trong em thì được gì?
Anh cá chắc rằng Chaeng con bé chưa bao giờ là ổn đâu, anh nghe Jisoo nói dạo gần đây con bé bị stress trả ăn trả uống gì..!"

"Em biết, em biết điều này đã lâu, Chaeyoung cô ấy luôn nhắc nhở người khác phải thế này thế kia, nhưng cô ấy chưa bao giờ nghĩ đến bản thân mình cả. Là em có lỗi..."
Tôi biết mình đang rơm rớm nước mắt. Nhưng tôi phải che giấu nó bằng cách chăm chỉ vẽ tranh..!

Từ vài tháng trước tôi đặc biệt nhạy cảm khi nhắc đến Chaeyoung. Chắc trước kia hẳn là đối với tôi Chaeyoung cũng cảm thấy yếu đuối như vậy.
Nhưng mà nghĩ lại những lỗi lầm mình đã làm với em thực sự một ngày nào đó nó sẽ giết chết tôi...

...

-ROSES-

"Sao thế, vài tháng nay lại tìm đến cồn nhiều rồi?"
Tôi chỉ non nớt cười...
"Tại... Cháu muốn muốn ủng hộ bác đó hahaaa."

"Nói giối, az là ca sĩ không nên tìm đến mấy thứ này!" Tôi im lặng nhìn bác ấy khá sâu, bõng trong lòng tôi cảm thấy yếu ớt lạ thường
Tôi đau lòng không còn có thể kìm nén nổi nữa nước mắt chảy dài
"Bác ơi cháu... cháu mệt mỏi lắm cháu phải làm sao đây ôi..."
"Az"
"Là vì cái gì?, cháu không phải là muốn được như bây giờ hay sao, nổi tiếng, hát hay tài giỏi ai cũng muốn mà, fan tự hào về cháu mà tại sao cháu lại luôn tiêu cực như thế Chaeyoung...!"
"Vâng, nhưng đó cũng là những thứ họ nhìn vào cháu thôi, nhưng cháu là con người, con người bình thường! Cháu không phải sắt thép hay đá. Nên việc cháu đau lòng, uống riệu, hay stress là bình thường mà không sao cả.
Còn nhiều nỗi đau khác đau hơn tất cả!"
Tôi quay lại mỉm cười với bác ấy.

...
"CHAEYOUNG"
.
.
.
Vẫn như thế dù là hơn một nửa năm hay mười năm đi chăng nữa, nhưng không giây phút nào Chaeyoung tôi quên đi được giọng nói này cả!
"Jung... Jeon Jungkook!" Mắt tôi ửng hông thêm ướt nhẹp.
Tôi nhớ anh tôi nhớ anh lắm, tôi thực sự muốn ôm anh vào lòng mình và nói mình nhớ anh nhiều lắm... "Sao lại uống riệu?"
Anh ánh mắt có phần trách móc nói với tôi..!

"Buông tay!" Anh nhìn tôi sâu thẳm các ngón tay nắm chặt tôi hơn.!
Vì sợ bản thân lại một lần nữa yêu đuối, khóc lóc với anh, tôi nhanh gạt tay anh ra và bước đi thật nhanh!

...
Nhưng bạn biết đấy nó không thành công!
"Tại sao lại né tránh tôi?"
"Chứ anh muốn tôi phải làm sao? Anh là muốn tôi lại phải là một con ngốc lẽo đẽo theo đuổi anh như ngày trước à?"
"Tôi không có...
Nhưng chẳng phải em nói... nói là chúng ta hãy cứ bình thường sao? Vậy thì sao lại tránh mặt nhau suốt thời gian dài như vậy?"

Tôi cười thật lớn lên rồi đau đơn nhìn anh..!
"Không làm vậy thì tôi đau lòng lắm."
"Nói như vậy là chỉ để tôi an ủi bản thân để không đau đớn lúc đó thôi. Ấy vậy mà không ngờ nó lại càng ngày càng ăn mòn từng tế bào của tôi."
"Nhưng chẳng phải nó sẽ khiến anh thích thú à, anh từng ghét tôi cơ mà? Anh từng không nhắn tin gọi điện lửng lơ thờ ơ với tôi cơ mà, giờ thì anh níu kéo cái gì?"
"Khoảng thời gian qua thực sự rất mệt mỏi ấy, eo ơi điên mất thôi.
Sao tôi lại...hứcc..!lại đâm đầu vào mấy thứ không có kết quả này vậy?" Tôi uất ức mà nói

Tôi thấy anh cười yếu ớt với tôi
"Có lẽ việc mà chúng ta đi đến bước đường này là do tôi, nên là em hãy cứ trách móc đi hoặc đánh tôi vài cái cũng được, song rồi chưa hài lòng thì hãy nói với tôi, rồi tôi sẽ tự phản bản thân đến khi nào em cười thì thôi, đừng khóc..!
Tôi thờ thơ lạnh lùng với em, không quan tâm em, không nhớ ngày sinh nhật của em, không nhớ ngày kỉ niệm của chúng ta, không hỏi han em đã ăn uống gì chưa, sức khoẻ của em dạo này như thế nào, nhiều lắm. Tôi biết, mình sai thực sự là sai rồi, tôi không chối bỏ nó. Chỉ hận tại sao mình lại đối sử như thế với em.
Thế giới ngoài kia tàng nhẫn với em đã đủ lắm rồi.
Còn...cả tôi cũng làm thế với em. Chỉ cảm thấy oan thay em tại sao lại nhẹ nhàng với tôi như thế.
Tôi biết mình sai và nó không có cách nào bào chữa. Nên Chaeyoung em không việc gì phải chở thành phiên bản như hiện tại cả, em phải sống tốt lên để khiến tôi cảm thấy không có tôi em còn tốt hơn chứ. Chứ không phải như em bây giờ.!"

"Em thực sự hiền lành tốt bụng. Đúng rồi em thực sự sau này sẽ tìm được một người tốt hơn tôi và yêu em thật lòng." Chứ anh không yêu em thật lòng hay sao?

Họ sẽ không để em phải chờ đợi mỗi đêm khuya bằng tin nhắn không có hồi đáp như vậy..! Không thờ ơ với em như tôi đã từng.
.
.
.
.
Tôi vung tay tát anh một cái. Rất mạnh tôi biết. Tôi xót chứ!
"Được rồi. Tôi hả dạ rồi.!
Anh cút đi!"
...

Nước mắt tôi rơi đến ướt nhẹp cả khuôn mặt, vội quay đi
Anh không còn đuổi theo nữa!

- Hai con người hai cảm súc giống nhau, chúng tôi đều đau lòng. Đều phải che giấu đi sự yếu đuối của nhau. Vốn dĩ chúng tôi là hai đường thẳng song song không có giao điểm.
Anh nghĩ rằng em sẽ dễ dàng từ bỏ như thế sao. Em yêu anh vậy mà..!
Chỉ là chúng ta là những idol, chúng ta không có quyền yêu đương như những người bình thường..!
Anh nói là em hãy làm anh khổ sở í là muốn em chả thù anh sao? Nhưng mà anh à! Em không bao giờ có can đảm đó đâu!
Cái tát lúc nãy là em đã gồng mình lắm rồi!

...
Tại vì em thương anh lắm..!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro