Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chaeyoung's message

"Chúng ta giờ đã trở thành người lạ, hai người lạ biết tất cả về nhau."

11pm:
...
"Chaeng ahh, ăn chút canh bò hầm này đi cho ấm người no bụng đi" 4 chị em ngồi bàn ăn cơm cùng nhau, cũng rất lâu rồi bây giờ mới có thể ngồi cùng nhau ăn cơm như vậy.
Dạo này tôi đang tập ổn định tinh thần, khó khăn lắm nhưng vẫn cố, các chị em đã ở bên cạnh và chăm sóc, an ủi tôi, tôi cũng rất biết ơn về điều đó...
Ở với một đứa tiêu cực như tôi suốt ngày than thở như tôi, nhưng họ vẫn chịu được...
Đúng là những người chị em bất diệt...

"Unnie! Sao chị bảo mỗi Chaeng mà không bảo em!" Lisa bất bình í kiến vì thấy chị Jisoo thiên vị tôi ấy à, hahaa dấu sao thì cũng là em út, ham ăn ham uống muốn được yêu chiều một chút cũng không sao hhh..
"À phải rồi dạo này em tâm trạng ổn lên nhiều rồi chứ Chaeng?"

Jennie chị luôn là người quan tâm người khác bằng một cách thầm lặng tôi cũng vậy, chị ấy không giỏi việc thể hiện tình cảm với bất cứ một ai. Nhưng về mặt sau chị lại luôn quan tâm mọi người một cách thầm lặng như thế.
Bất kể những lúc tôi gặp khó khăn cần người giúp đỡ hay chia sẻ, thì chị luôn là người sẵn sàng và lắng nghe lời tôi nói..

"Ùm, đó là chuyện riêng của bản thân, em cũng không muốn nó ảnh hưởng đến ai quá nhiều.
Việc mà chúng ta cần làm bây giờ là làm tốt những dự định trong tương lai, chẳng phải chúng ta đã comeback rất thành công với "kill this love" ấy sao, Em vẫn sẽ cố gắng làm việc chăm chỉ một cách tốt nhất, em cảm ơn mọi người nhưng em mong mọi người không cần quá lo cho em, em ổn..."
Tôi nở một nụ cười thật tươi để có thể chứng minh cho họ thấy mình thực sự ổn mặc dù không phải như thế,
"Thôi đi tỏ ra mạnh mẽ cái gì?, người nhà với nhau cả, có mệt mỏi muốn khóc đi chăng nữa, chỉ cần nói một tiếng mọi người liền ở bên cạnh em. Một mình chịu đựng làm gì?"

Một người chị xinh đẹp tốt bụng mạnh mẽ, chị ấy luôn bắt được những điểm yếu của tôi, vốn dĩ biết mình chẳng thể giấu diếm gì với bà chị già này nên tôi bởi vì thế mà chẳng thể có bí mật gì riêng tư với bản thân cả...
"Chị biết mấy đứa từ đầu năm đến bây giờ hết đứa này đến đứa khác gặp chuyện, điều đó không ai muốn, chúng ta lại càng không...
Buồn thì cũng có buồn nhưng không được may mắn, chúng đến rồi lại đi, vẫn chỉ mong mấy đứa có một tinh thần vững để vượt qua."
...

Nhớ về quá khứ khi 4 người chúng tôi gặp nhau và đi cùng nhau đến bây giờ, coi nhau như là gia đình, chị em trong nhà...
Năm ấy có rất nhiều khó khăn đối với tôi, nhưng nó để lại rất nhiều kỉ niệm đáng để nhớ mãi...
Một đứa trẻ được sinh ra ở New Zealand, sau đó gia đình tôi chuyển đến Australia năm tôi 8 tuổi.
Hồi đó, tôi luôn chơi piano mỗi ngày,... kiểu tôi thích ngồi đó, chơi một điệu nhạc để ru chính mình vậy, và sau đó tôi sẽ thực sự buồn ngủ và thiếp đi... kiểu tôi sẽ nằm luôn lên mặt phím đàn..
...
Tôi được YG quyết định chọn tôi 1 trong số nhiều tất cả các thí sinh còn lại 1 chọi 7.
Đúng hơn là 700 thí sinh... quyết định tham gia buổi audition hôm đó của YG, khiến tôi đắn đo rất nhiều, vì tôi từ lâu nghĩ rằng mình chỉ đơn giản đàn hát hàng ngày để mua vui. Nhưng thú vui ấy nó lại lớn dần theo thời gian.
...
Bố tôi thấy trên tin tức là YG sẽ đến Australia. Và ông đã khuyến khích tôi tham gia buổi thử giọng của YG, "Rosie con muốn thử giọng không?": Và sau đó tôi thực sự rất sốc.
"Con phải thử Rosie, không đến một lúc nhất định nào đó, khi con đã trưởng thành, con sẽ 25 tuổi và nghĩ lại, ồ mình chưa làm gì cả mình đã bỏ lỡ cơ hội đó.
Hãy làm nó nếu có không thành đi nữa, thì sau này nghĩ lại rằng hồi đó mình đã thử, nên không còn cảm thấy hối hận, hơn là để sau này nghĩ lại bản thân mình chẳng hề thử nó một lần..."
- "Con thích âm nhạc ạ? Phải không?" - Lúc đó tôi còn chẳng nhớ mình đã nói ngớ gì với bố
"Ừ, rõ ràng!"

...
- Lúc ấy tôi 16 tuổi..
Tôi đi thử giọng, rồi họ gọi thoại cho tôi và họ nói: "Em có thể bay tới Hàn Quốc trong vòng 2 tháng tới không?"

- Hhhhaha, cũng vì bố tôi chẳng thể nào chịu được con gái ông, mỗi đêm khuya đều lôi cây đàn ra hát làm mọi người trong nhà chẳng ai có thể ngủ được. "Rosie bố biết con hát hay, nhưng bố cần được ngủ mẹ và chị con cũng vậy..."
Cũng vì niềm tin yêu âm nhạc.
...Và rồi cuộc đời tôi thay đổi..

...
'Tôi bỏ học... Ở Australia... tôi bỏ học.' Tôi còn không nghĩ tới việc mình phải rời xa gia đình để đến một nơi 'đất khách quê nhà'. Tôi may mắn được sinh ra trong gia đình có đủ tình yêu thương của bố và mẹ, gia đình trọn vẹn tình cảm, nên tôi chưa bao giờ phải sống xa nhà quá 2 tuần. Tôi bỏ lại tất cả mọi thứ từ bạn bè, học hành... để tới Hàn Quốc thực hiện ước mơ, nên bản thân luôn có một áp lực lớn vô cùng, tôi tự hứa với mình rằng phải thật thành công trên con đường mình đã trọn... vì tôi chỉ được thành công không được thất bại, vì trước khi bay đến Hàn Quốc thì cũng là lúc tôi từ bỏ lại tất cả những gì trước đó rồi, nếu giờ quay lại tôi có gì..?
Lúc ấy...
Lúc sang đến Hàn vì còn lạ chưa quen, mặc dù bản thân là người gốc Hàn nhưng sở dĩ sống ở Australia từ lúc chào đời nên không biết với quen về văn hoá tiếng nói ở nơi đây.
Chỉ nhớ như in cái ngày mà đặt chân tới tới nơi này, bước vào trụ sở của YG nơi mà tôi nghĩ chắc không bao giờ mình được đặt chân tới, vì những gì thấy trước mắt hiện tại đều do tự nhiên mà không có kế hoạch hay sự sắp đặt nào. Tôi bắt đầu tiếp thu với mọi thứ một cách nhanh chóng, gặp được những người bạn mới, thân thuộc với nơi đây nhiều hơn.
...
- Tôi thường tới nhà thờ vào mỗi chủ nhật khi còn ở Australia và cả khi trở thành thực tập sinh, điều ấy cũng giúp tôi quen biết được vài người bạn Hàn Quốc ở đó, một người bạn thân như chị Ashley chẳng hạn..
- Nhưng nếu là ở trường, tôi chỉ là một đứa trẻ Australia bình thường.

- "Chúc mừng, Rosie" - Tôi bước vội lên sân khấu môi cười tươi.. khi đó khi còn đi học, tôi cũng thường xuyên được nhận những bằng khen về âm nhạc như vậy.

'Hahahahaaa'
Nghĩ lại vui mà buồn cười thật đấy..

...
- Được quản lí đón ở sân bay, sau đó tôi được dẫn tới kí túc xã dành cho thực tập sinh để ổn định chỗ ở trong thời gian thực tập...
Tôi còn gặp được một người bạn cứ ngỡ là chỉ lướt qua mà dính đến tận bây giờ... chúng tôi vô tình gặp nhau trong thang máy, vào buổi đầu tiên tới trụ sở của YG, lưng còn đeo theo cây giutar nặng cả người.
Vốn là người hướng nội ngại giao tiếp nói chuyện, còn chưa quen lối ra vào của công ty, chỉ biết là lên tầng 5 sau đó sẽ có người đưa tới phòng học đầu tiên sau khi chính thức đặt bút kí hợp đồng thực tập sinh với YG.
"Cậu là thực tập sinh mới ấy à?" - Tôi không hiểu lắm chỉ biết là cô bạn ấy đang bắt chuyện với mình, chỉ biết gãi đầu cười ngại.
"À cậu không biết tiếng Hàn sao? Không sao đâu, ban đầu mình cũng vậy, sau này sẽ quen."
- Lisa đưa tay ra í muốn bắt tay, tôi cũng đồng í. "Chào cậu mình tên Lisa, từ giờ có gì chúng ta giúp đỡ nhau nhé.!"
Tôi mỉm cười vui vẻ giới thiệu tên của mình lại với Lisa. Sau này khi thân thiết lại được Lisa kể lại nói: "Ngày trước lúc mới đến Hàn tớ có quen ai đâu chứ, rào cản ngôn ngữ, không có bạn bè, một thân một mình vất vả lắm, những ngày thực tập, khi cô giáo giảng bài, tớ còn không hiểu gì hết, vì ngôn ngữ còn chưa sõi, tiếng anh cũng không mấy tốt, công ty còn không cho các thực tập sinh giao tiếp với tớ bằng tiếng anh, tủi thân lắm, tớ đã khóc rất nhiều, khoảng thời gian đó cực kỳ stress, tớ từng rất nhiều lần muốn bỏ cuộc rồi, nhớ gia đình nữa... nhưng rồi chúng ta cũng sẽ quen, vì cứ mỗi ngày như thế, sống làm việc như thế, tự nhiên không còn cảm thấy quá mệt mỏi. Nó qua rồi thì mới biết, đối với hiện tại khó mấy cũng sẽ vượt qua. Nên vì thế tớ rất lo nếu cậu cũng như tớ ngày trước, không quen biết ai, rào cản ngôn ngữ, vv.. thì thực sự rất tủi thân!"
...
- Nhớ tới lời bố Park từng nói: "Hay con về nhé Chaeyoung, con về đi bố mẹ nhớ con lắm, không chịu vất như thế nữa..!"
Khi ấy tôi gọi cho bố mẹ và khóc lên. Nói với họ rằng mình rất mệt, mọi thứ rất áp lực, mình rất muốn về nhà, và mình nhớ họ...

Nhưng rồi thời gian trôi qua, như Lisa nói nó không còn quá đau đớn nữa..không còn là thành vấn đề lớn nữa, chỉ lo cố gắng tập luyện chăm chỉ. Mong có một xuất debut... để không phụ lòng bố mẹ, với chính bản thân mình nữa..

...
"Tớ tên là Park Chaeyoung.."
"Ôh cậu là người Hàn sao?" Lisa trố mắt nhìn vẻ ngạc nhiên của cậu ấy làm tôi buồn cười chết được. "Yeh sure, tên tiếng Hàn của tớ, tớ sống tại Australia từ khi mới sinh ra rồi. Tên tiếng anh là Roseanne Park. Tớ mới bay đến Hàn khi chúng tuyển trở thành thực tập sinh." Thang máy mở ra cả 2 chúng tôi mắt nhìn ra phía cửa
"Ôh, hoá ra là thế, thôi đến giờ tớ phải đi rồi, tớ có tiết học rap hôm nay, chắc chắn chúng ta sẽ gặp lại đấy. Có gì khó khăn cứ kêu tớ nhé, chỉ cần nói với quản lí tên tớ, chúng ta liền gặp nhau. Byebye👋🏻" Lisa đưa tay ra vẫy vẫy chạy đi, tôi gật đầu mỉm cười quay ra thấy quản lí đứng gần đó liền chạy tới.

Sau khi được công công ty sắp xếp đổi lại phòng cho các thực tập sinh, khi ấy Lisa, cùng chị Jennie và Jisoo liền cùng phòng với tôi. Mọi người mới càng trở nên thân thiết hơn rất nhiều, về sau thì liền thoải mái vui đùa hạnh phúc như gia đình.

*Kết thúc hồi tưởng*

...
Tôi bị lời nói của chị Jisoo làm tôi quay trở về thực tại..
Azz chúng ta chỉ mới debut gần 3 năm, tương lai còn rất dài phía trước, không vì một lí do gì để gục ngã cả, chuyện gì trải qua thì cũng được trải."

Một trong những lí do tôi nghĩ rằng mình cần cố gắng hơn tất cả mọi thứ là gia đình, các chị em trong nhóm, fan, tất cả đều là gia đình để tôi cố gắng...
...
Và Anh cũng là lí do rất lớn để tôi cố gắng, nhưng mà... tinh thần hiện tại vẫn không thể khá hơn!

...
Thời gian để gặp anh tiếp cận cùng anh rất lâu, thời gian ấy hằn sâu vào bộ não của tôi, nên có vui vẻ hay buồn cũng sẽ không thể quyên đi được!
Rất mất thời gian, nhắc đến tôi cũng chỉ biết cười một nhoẻn một bên miệng... 'nhưng cũng rất đáng'

"Khuya rồi! Sao còn ở đây?"
Tôi thấy một bóng dáng cao to tới gần, không mất quá nhiều thời gian để đoán vì chỉ cần nghe giọng nói trầm đó tôi liền đoán ra.
"Taehyung oppa"
"Ừm" Tôi im lặng chẳng biết phải nói gì... một lúc lâu sau thì anh ấy mới lên tiếng: "Còn yêu tại sao lại dày vò nhau?" Tôi đoán được trước việc này, rằng anh ấy sẽ hỏi như thế nên không bày ra vẻ mặt bất ngờ hay bối rối, chỉ là bộ mặt không cảm xúc. "Em không còn muốn cứ đâm đầu vào thứ không có kết quả ấy."

Nói được một câu liền quay sang nhìn thẳng vào mắt anh Taehyung: "Jungkook cậu ta tàng nhẫn với em quá..."
...
"Không phải như thế, em không phải là nghĩ như vậy đúng không? Chaeyoung, sự thật không phải như thế!" Dửng dưng nhìn thấy thái độ bất đồng của anh Taehyung!
...
"Hãy gặp nó, hãy gặp Jungkook!"
"Gặp cậu ta để làm gì chứ?" Tôi khó khăn hét khan lên, mắt đỏ hoe...

"Nó như người sắp chết đến nơi rồi, hiện tại không có em, nó thiếu oxi là nó chết đấy," Anh Taehyung nhìn sâu vào đôi mắt của tôi, như một lời cầu khẩn.
"Thiếu oxi thì dùng máy thở, liên quan gì đến em!"
"Em là oxi. Em là oxi của nó!" Nước mắt tôi sâu thẳm nhìn anh Taehyung...!

"Xin em hãy hiểu Chaeyoung, hay xem như anh cầu xin em.. thực sự là một người anh nhìn ấy em mình, chỉ có mất hết sức sống, làm việc như một cái xác không hồn, không biết nghỉ ngơi gì, người đã gầy đi rất rất nhiều." Tôi vẫn nghe chỉ là nước mắt tôi rơi, anh Taehyung cũng nghẹn lại... "Nó ăn uống rất ít, làm việc tối ngày, tự cố tình nâng thêm công việc cho bản thân, có những hôm tập nhảy mọi người đều đi về hết thì nó vẫn ở lại đến tận 3-4h sáng mới về nhà. Một năm trở lại đây nó đổ bệnh liên tục không lúc nào anh cảm thấy nó được nghỉ ngơi, hay bình thường cả. Chủ tịch thấy vậy cũng kêu nó nghỉ ngơi, chủ í sắp xếp lịch trình trống cho nó, sợ nó đổ bệnh nặng mà chết đi mất. Nhưng thằng này nó cứng đầu nhất quyết không chịu, anh biết Jungkook muốn làm vậy để quyên em. Vì 'suy tình' như thế, mà 1 tháng có 30 ngày đã nằm viện hết 10 ngày, phát sốt hết 20 ngày rồi... nhưng thân xác thì vẫn phải chạy show, nó trở nên như vậy, nó là tự hại bản thân, lúc đầu anh thấy nó thực sự điên rồ Chaeyoung, nhưng chứng kiến thời gian dài thì anh thực sự rất thương, cảm thấy thảm cho nó Chaeyoung à...
Nhóm tụi anh đã cãi nhau về vấn đề của nó rất nhiều thậm trí vì quá bực mình khi nó cứ có suy nghĩ làm hại bản thân mình như thế, rồi ảnh hưởng đến mọi người. Liền lao vào đấm cho nó một phát, nhưng mà em biết sau khi bị đánh song nó nói như thế nào không?
...
"Nhẹ quá, không bằng những nỗi đau em đã đối xử với Chaeyoung! Anh đánh em thêm nhiều lần nữa được không?"
...
Thực sự đấy Chaeyoung nghe xong câu nói đấy anh thực sự muốn lao đến đấm thêm một vài phát nữa cho nó tỉnh nhưng mà vẫn không thể làm được!" Mắt tôi cay xè, nước mắt chảy như suối.
Đồ ngốc Jungkook tự làm hại bản thân mình như thế chứ. Ngay từ đầu đã nói là phải chăm sóc sức khoẻ rồi cơ mà!
...
mới gần đây vào tháng 4 khi bộn bề công việc quá nhiều, khi nhóm vừa comeback cộng với cả lịch world tour cuối cùng với hàng loạt lịch trình nước ngoài, cả nhóm không ai nó thời gian để nghỉ ngơi, đối với nó càng không!"
...

Trong những ngày biểu diễn của chuyến world tour cuối, tất cả mọi người rất mệt mỏi. Sau khi kết thúc concert, xuống cánh gà Jungkook nó liên tục định ngất lịm đi, phải thở oxi ngay khi xuống sân khấu....
Không để í tới ăn uống, thường xuyên nhịn ăn, dẫn tới viêm loét dạ dày cấp độ 2 nặng, lại điều trị thất bại, nên phải mổ,"

Tôi nghe đến đây tai ù đi, như điếc tới nơi, nước mắt vì thế chảy nhiều hơn: "Rồi bây giờ cậu ấy đâu, cậu ấy sao rồi, bác sĩ nói như thế nào, cậu ấy...."
"Bình tĩnh đi Chaeyoung!"
"Làm sao có thể bình tĩnh được chứ!" - Tôi hét lên khi con tim tôi nhói lên rất đau... thực sự rất đau. "Ca phẫu thuật thành công!"
"Sao?"
"Ca phẫu thuật may mắn thành công, tuy nhiên hiện tại sức khỏe của Jungkook không ổn định, có những đêm cơn đau liền kéo đến lại phải nhập viện đột xuất..." Taehyung thở dài!
...
"Khóc làm gì đến vậy, phần áo gần cổ đã ướt một mảng."
"Rõ ràng là còn yêu, còn thương đến vậy, tại sao lại không nỡ cho nhau cơ hội?, và giải thích cho nhau hiểu!"

Tôi yếu ớt lắc đầu! "Em rất thất bại, không...không còn biết làm cách nào để cố gắng, nếu em còn tiếp tục, sự nghiệp của cậu ấy phải làm sao, cậu ấy mất bấy nhiêu thời gian khổ cực, cố gắng hàng ngày đến kiệt sức, vất vả bao nhiêu để bây giờ cậu ấy được như thế này. Còn các fan của nhóm nữa...nếu họ biết được họ sẽ ra sao thật khó để họ chấp nhận, họ sẽ buông lời chỉ trích với anh ấy, Không lẽ chỉ vì em mà chúng sẽ bị sụp đổ hết sao... em không muốn như thế, không muốn Jungkook trở nên như hiện tại, lỗi tại em... " Đầu gối tôi yếu ớt khuỵ xuống nền gạch lạnh lẽo, không còn có thể đứng được nữa.

"Cẩn thận!"
Tôi khóc nấc lên, mọi thứ trở nên im lặng... Taehyung đưa tay vỗ nhẹ lưng an ủi..

"Gặp Jungkook đi! Nói chuyện với nó giải thích rõ ràng khúc mắc của nhau... đừng dằn vặt nhau vì những nguyên nhân không rõ ràng như vậy..."

...
Trích dẫn từ 'Light up the sky'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro