Because I try to hold you
Chaeyoung:
Sau ngày hôm đó tôi cũng không biết làm gì nữa tôi muốn tránh mặt anh nhưng tôi chẳng thể làm được nó khó hơn tôi nghĩ
11/2/2017
Hôm nay là một ngày đặc biệt, đúng là sinh nhật tôi. Tôi chỉ muốn có một buổi sinh nhật đơn thuần cùng gia đình các chị em cùng nhóm và Blink,
Còn cả anh nữa.
Nhưng nó không thuận lợi như tôi nghĩ.
Chúng tôi cũng chính thức yêu nhau được hơn một tháng rồi và chúng tôi không có một cuộc cãi vã nào cả nó là -one love- thực sự sượng trân và không ai cả.
Tôi ghét điều đó. Và hôm nay chúng tôi thực sự đã có cuộc cãi vã đầu tiên
Chat:
"Jungkook anh có nhớ hôm nay là ngày gì không?😙"
"Ô anh đang bận gì sao, hôm nay anh có thể chúc mừng sinh nhật với em không?"
Tin nhắn đầu tiên trong ngày đã được gửi nhưng đã hơn 4h đồng hồ mà chưa có phản hồi.
"Nào Chaeng hôm nay là sinh nhật với Blink năm đầu tiên sao lại buồn như vậy" Chị Alice nói chị ấy đang bưng bát canh rong biển cho tôi vì ba mẹ ở Úc nên tôi chỉ có thể nói chuyện và họ chỉ có thể chúc mừng sinh nhật cho tôi qua facetime, chỉ có chị Alice là người thân trong gia đình hiện tại ở cạnh tôi.
Khiến tôi lạc lõng trong suy nghĩ nên nỗi buồn nhân đôi
Tôi cũng lười đáp ậm ừ rồi cho qua "Vâng". "Tặng út cưng, chị có món quà này cho em này" Chị Alice nói rồi lấy ra một bộ trang sức của Tiffany&Co. Tôi bất ngờ nói "Ôi đây chẳng phải món quá đắt đỏ hay sao" Tôi nói mắt chăm chăm nhìn vào bộ trang sức lấp lánh
"Hì chị cưng là luật sư cơ mà tiền chị không thiếu chủ yếu là Rosie phải ngoan" Chị ấy vỗ lưng trêu trọc tôi. Tôi cũng chỉ cười chừ dù sao thì nó cũng quá đỗi đẹp đi.
"Chế đây là chỉ mong sau này út nhà ta nổi tiếng có thể có cơ hội hợp tác với dòng trang sức đắt giá này thôi" Chị Alice ăn ăn rồi nói nói ra mong muốn của mình.
"Chị đề cao em quá rồi, em làm gì có cửa với thương hiệu sa xỉ đâu" Tôi ỉu xìu nói "Tại sao em lại nghĩ vậy trong khi em có thể làm được khi em chỉ cần cố gắng đạt được nó trước hết là hết mình về đam mê rồi có thành công nổi bật thì việc em hợp tác với một ông lớn thời trang hay một việc gì đó chẳng phải dễ dàng sao Rosie nói chung là cứ cần có sự cố gắng!" Đấy đấy chị ấy lại bầy ra một loạt lí lẽ lời khuyên cho tôi nhưng thật ra chị ấy nói không có gì sai cả
Đúng tôi chỉ cần cố gắng nhưng có những thứ tôi dù cố gắng nhưng vẫn không thể đạt được.
"Thôi em hiểu rồi chế ăn đi không đồ ăn nguội. Em cảm ơn quà của chị nhé rất đẹp." Tôi nhu mì cười với chị.
...
Jungkook:
- Ở trong ký túc xã nên tôi chọn một bộ đồ đơn giản áo sơ mi trắng với quần thun.
Mới ăn tối xong tôi liền nhận được ngay một cuộc gọi thoại là Chae.
Tôi có nhìn thấy tin nhắn của em nhưng cũng làm biếng trả lời tôi mệt mỏi lắm chỉ muốn ra ngoài chơi cho giải sầu, nhưng tôi lại cảm thấy lười.
"Ừ anh đây.."
Tôi lười biếng nhấc mấy của em
"Tối nay anh có thể đón sinh nhật cùng em?" Chaeyoung hỏi tôi cũng trả lời ngập ngừng cho xong.
"Không anh mệt lắm có ngày sinh nhật thôi mà quan trọng lắm không" Tôi lười đáp thấy khuôn mặt em đen lại vài phần "Anh nói gì vậy dù sao em cũng chỉ muốn cùng anh ăn một bữa tối thôi bộ khó lắm sao" em tức giận nói.
"Thôi được rồi gửi địa chỉ nhà hàng qua đây" Tôi nói mà không để em nói gì thêm tắt máy trước rồi đi thay đồ
...
Chaeng:
Tôi bỏ điện thoại xuống mặt buồn nước mắt ngấn trong khoé mi tôi bất lực thở dài. Tôi cũng phải gửi cho anh địa chỉ nhà hàng dù sao đó chẳng phải điều tôi muốn còn gì cớ sao lại buồn nhỉ
Hôm nay tôi cũng chọn bộ đồ nhìn trưởng thành hơn mọi khi chắc do hôm nay là sinh nhật tôi. Tôi cũng chỉ muốn đẹp trong mắt anh thôi.
Tôi nói dối anh quản lí là đến nhà hàng đón sinh nhật cùng bạn. Thực ra hôm nay tôi được bạn bè rủ đi ăn đi chúc mừng sinh nhật rất nhiều, nhưng tôi lại từ chối họ vì muốn đi ăn cùng anh đến bây giờ thì cớ gì tôi phải buồn.
Đến nhà hàng đi vào đặt bàn trước. Bàn ăn tôi đặt là một phòng riêng trong nhà hàng nên tôi đảm bảo được quyền riêng tư với tư cách là idol. Vào ngồi đợi anh tầm gần 30'p thì anh cũng xuất hiện rồi
Tôi ngẩn ra vài giây anh hôm nay cũng có vẻ đẹp hơn thường ngày kiểu gì vậy í, thật ra anh luôn đẹp trai vậy mà. Khoảnh khắc tôi nhìn thấy anh tôi không còn nhớ đến chuyện 10'p trước còn buồn vì anh, thì bây giờ nụ cười in rõ trên môi tôi.
Tôi không kìm được chạy đến ôm lấy cổ anh "Cảm ơn anh đã đến" Tôi nói có để í anh không mang theo gì cả tôi biết tôi đã không có quà từ anh.
Dù sao anh cũng chấp nhận đến là may lắm rồi tôi cũng không mong gì thêm nữa!
"Ừ" Anh nói cầm tay tôi kéo ra bực dọc khó chịu tôi biết mà anh luôn vậy
"Anh muốn ăn gì" Tôi lảng sang chuyện khác coi như chưa biết gì đi,!
"Tuỳ em" Anh ấy mắt dán vào chiếc điện thoại không mảy may để í đến tôi, Tôi cũng cầm menu lên chọn món ăn kiểu Pháp cho thay đổi mĩ vị,.
Trong khi đợi đồ ăn ra tôi và anh ngồi ngơ ra không ai nói chuyện với nhau một câu.
Khi đồ ăn bưng ra tôi cũng tập trung ăn được một lúc. "Hôm nay em đã được bạn bè mời đi ăn rất nhiều luôn, họ còn tặng một đống quà cho em nữa cơ..." - "Ừ" câu nói anh thốt lên đánh tan sự tự nhiên trong tôi, tôi không biết nên làm gì nữa nụ cười trên môi cũng mất đi sự tự nhiên
"Chẳng nhẽ anh không có quà cho em sao" Tôi nói trêu ghẹo anh.
"Quà?
Anh thấy nó không nhất thiết phải cần trong ngày sinh nhật mà hồi nẫy vội vội vàng đi đến đây không kịp chuẩn bị gì vả lại anh cũng không nhớ hôm nay là sinh nhật em"
Anh nói vậy mà nghe được!
Tôi không kìm nén nổi nữa tức giận bỏ đũa và dĩa xuống bàn ăn nói với anh. Vì hành động của tôi có chút lớn tiếng nên anh lên tiếng trước cả tôi!
"Em làm cái gì vậy" Anh nhíu mày
"Em làm cái gì sao? Em mới là người hỏi anh câu đó, em mới là người hỏi anh đang làm cái gì," Dừng một chút tôi lên tiếng. Jungkook nhíu chặt đôi mày khó hiểu
"Chẳng nhẽ ngày sinh nhật của bạn gái mà anh còn không nhớ sao, em đâu cần gì to tác em đâu cần nhà cần xe gì đâu!"Tôi kìm không được cảm xúc nâng lên vài phần.
"Có khi chỉ mong anh là người sớm nhất à không chỉ cần anh chúc mừng sinh nhật em một câu thôi cũng được nó khó lắm sao Jungkook, đến bây giờ anh còn nói được như vậy." Mắt tôi đỏ hết lên
"Anh không nghĩ nghe được lời nói đó em sẽ buồn lắm sao Kook" Tôi nói đôi mắt đỏ chăm chăm nhìn anh.
Anh thở dài rồi nói với tôi "Anh không cố tình về việc đó em đừng càu nhàu, công việc anh rất bận, lịch trình thì kín mít không phải mỗi anh mà cả em cũng vậy, anh rất mệt mỏi, sinh nhật anh nhiều khi anh còn chả nhớ, chứ nói gì đến sinh nhật em, nên đừng nói nhiều nữa hãy ăn đi"
"Còn nếu em không muốn nữa thì chia tay đi dù sao tôi yêu em cũng là vì thương hại em mà thôi" Anh nói một mạch ra những gì anh nghĩ khiến tôi đứng không còn vững cơ thể mềm nhũn hết lên, nước mắt cũng không còn kìm nén được nữa.
"Vậy sao vậy là anh thực sự là chỉ thương hại em và thực sự không có một chút tình cảm gì với em" Tôi khóc nấc lên nghẹn ngào. "Đúng nếu như em hiểu được như vậy" Jungkook không một chút lưỡng lự nói.
Tôi bất lực chả nói được gì thêm quay ra cầm túi đi nói với anh. "Em về trước" Ngập ngừng một lúc tôi nói thêm. "em sẽ không chia tay đâu anh đừng nghĩ đến chuyện đó"
...
Tôi mệt mỏi bước đến một quán riệu
"Cô ơi cho cháu 1 chai soju ạ" Tôi gọi ra một chai riệu cô chủ quán lấy chai riệu ra nói với tôi
"Sao nhìn cháu có vẻ quen quen nhỉ như đã gặp cháu hoặc thấy cháu ở đâu vậy" Cô chủ quán nói làm tôi hoảng hốt. Tôi vội kéo mũ xuống thấp nhất có thể lên tiếng! "Chắc bác nhận nhầm người rồi ạ cháu mới ở Mĩ về không quen ai cả, hì"
Tôi tìm một lí do giải thích cho qua. Tôi không thể để ai bắt gặp một thành viên nhóm nhạc BlackPink đi uống riệu được chết tôi mất.
"Vậy sao" - Bác ấy vẫn hoài nghi nhíu mày "Vâng" Chủ quán cũng không quan tâm đến tôi nữa, tôi cũng vì buồn mà không kiểm soát được bản thân nữa.
Cứ uống.... cứ uống đến giờ đã được vài chai và tôi thực sự say rồi.
Tôi cô đơn lắm tôi đã khóc cạn nước mắt rồi. "Này cháu, cháu đã về chưa vậy quán chuẩn bị đóng cửa rồi" Bác chủ quán nói với tôi mơ mơ màng màng nghe được một hai từ rút điện thoại ra gọi cho một số điện thoại nào mà tôi cũng không biết nữa
"Alo có thể .... ợ ... có ..thể đón tôi được không" Tôi nói song điện thoại cũng rơi khỏi tay. "ass tuổi trẻ bây giờ sao vậy chứ!" Chủ quán
"Alo Rosé?"
...
Taehyung:
Tôi nhận được cuộc gọi của Rosé-nim cũng không biết chuyện gì đang xảy ra.
Tôi chỉ cảm nhận rõ em nó đang say. Chắc chắn là thế!
Tôi nghĩ một người sẽ biết chuyện này. Gõ máy tìm dòng số của Jungkook
"Gì thế hyung" Tôi cảm thấy bực vì giọng nói bình thản của Jungkook tôi nói: "Chaeyoung đang ở đâu?" Tôi vào thẳng vấn đề chính vì tôi cũng khá lo cho Chaeyoung.
"Anh nói gì thế em không hiểu, cô ấy ở đâu sao em biết được" Tôi nói tiếp
"Không phải em là người hiểu rõ điều đó sao Jungkook con bé vừa gọi cho anh giọng điệu có vẻ rất say rồi, nhỡ không gặp an toàn thì sao?" Tôi bực bội trách móc thằng em.
"Anh nói sao cô ấy say" Có nhiều chút thắc mắc từ Jungkook. "Ừ đấy em không lo liệu đi tìm con bé đi, anh biết quan hệ giữa bọn em không biết hai đứa ra sao, nhưng Rosé nó mà làm sao em đừng trách chị em cùng nhóm người ta. Anh mày đang bận lịch trình riêng em tự mà lo đi" Tôi cúp máy thở dài rồi hai cái đứa này sẽ đi đâu về đâu.
...
Jungkook:
Sau khi nghe xong cuộc điện thoại của anh Taehyung. Tôi cũng vội tìm số điện thoại em gọi điện nhưng không có hồi âm.
Cũng vội khoác áo ấm vào, chuẩn bị đi tìm em thì trời bỗng nhiên mưa to. Khiến tôi bỗng chợt trở nên lo lắng cũng chả hiểu vì sao nữa.
Vội chạy xuống tầng hầm khu ký túc xã lấy xe.
Lái xe đi trên đường cũng chỉ biết đi theo linh cảm, trời thì càng lúc càng mưa to, tầng xuất lái xe cũng trở nên chậm đi, tôi thầm chửi rủa
"Con mẹ nó, em ở đâu chứ" đưa mắt nhìn theo con đường cứ đi đi
Tôi đã đi được tầm 1h đồng hồ rồi vẫn chẳng thấy được gì cả, bây giờ cũng đã gần 2h sáng sự bất an càng lớn thêm.
Đi đến một con hẻm nhỏ ở seoul tầm nhìn bỗng dừng lại chân cũng vội thắng xe lại. Đưa mắt nhìn vào quán có tên là -ROSES- thấy được hình dáng bé nhỏ của em đỗ xe vào gần quán vội mở cửa bước vào quán
Ngó xung quanh quán không thấy ai hình như đã đóng cửa rồi. Chỉ thấy em cùng một đống những trai riệu chống rỗng mà thôi, còn em thì mơ ngủ trên bùng nhậu. Tôi chỉ biết thở dài bất lực
Bỗng đằng sau có giọng nói người phụ nữ vang lên.
"Cậu là ai" Vì tôi cũng không quyên đeo khẩu trang với đội mũ nên có vẻ bác ấy không nhận ra. Ấp úng chả lời
"Cháu.." - "Là bạn trai của cô gái xinh đẹp đó sao" Lời chưa kịp thốt lên thì bác ấy đã tiếp lời
"Nếu là bạn trai thì sao lại để người yêu mình như thất tình rồi về đây uống riệu vậy chứ, cậu tồi tệ quá đấy, ngoài trời thì mưa lớn thế kia nếu không phải tôi vị tha thì đã đuổi bạn gái cậu đi có khi bây giờ ra đường ướt nhẹp nằm viện cũng nên" Bác ấy bực bội trách móc tôi.
"Cháu xin lỗi, cháu sẽ đưa em ấy về ngay, cảm ơn bác nhiều, tiền riệu bao nhiêu vậy ạ!" ...
Xong xuôi tôi đưa em ra xe về ghế lái phụ lúc bế em ra tôi chỉ toàn ngửi thấy mùi riệu.
Tôi lái xe đưa em về ký túc xã, khi nẫy lấy điện thoại em xem thì có thấy cuộc gọi nhớ của người thân và các thành viên cùng nhóm có vẻ như họ rất lo lắng rồi.
"Đừng bỏ... em kook à" Phúc chốc tôi giật mình quay sang thấy em đang nói mớ trong men say, cũng không biết như thế nào nữa chỉ ậm ừ rồi lâu sau cũng đến ký túc xã.
Ấn chuông thì liền thấy chị Jisoo ra mở cửa mặt đen lại.
"Cậu làm gì mà em gái tôi say vậy" Chị Jisoo hơi cao giọng với tôi. "Để cô ấy tỉnh lại rồi chị hỏi cô ấy, cô ấy có vẻ say rồi chị giúp em, em về trước cảm ơn chị!" nói xong tôi cúi đầu lễ phép rồi nhanh chóng rời đi với sự mệt mỏi.
Tôi lái xe chở lại nhà. Trên đường lái xe tôi cứ nhớ đến câu nói của em và chủ quán
[Chẳng nhẽ ngày sinh nhật của bạn gái mà anh còn không nhớ sao, em đâu cần gì to tác em đâu cần nhà cần xe gì đâu. ...]
[Nếu là bạn trai thì sao lại để người yêu mình như thất tình rồi về đây uống riệu vậy chứ, cậu tồi tệ quá đấy, ngoài trời thì mưa lớn thế kia nếu không phải tôi vị tha thì đã đuổi bạn gái cậu đi có khi bây giờ ra đường ướt nhẹp nằm viện cũng nên]
[Đừng bỏ... em kook à]
- Vội lắc đầu vài cái để gạt bỏ đi suy nghĩ đó tôi cũng không biết sao lại nghĩ về nó nhiều như vậy!
...
Jisoo:
Dìu Chaeng về phòng để em ấy lên giường đắp chăn vào cho em ấy tôi bất lực về em ấy luôn rồi.
Nhìn thấy con bé nằm ngủ yên tĩnh như vậy lòng tôi đau như cắt. Vướt tóc em thầm nghĩ
Con bé là người sống rất tình cảm tốt bụng với mọi người và rất tinh tế nhưng nó chẳng bao giờ để í tới bản thân cả. Chaeyoung là người hiểu chuyện khiến người khác đau lòng.
bản thân em nó khi còn là thực tập sinh đã đem lòng mình thầm thương chộm nhớ út nhà BangTan nên lúc nào cũng nhiệt huyết cố gắng tập luyện để chỉ mong có một xuất debut và chở thành idol như đằng ấy để theo đuổi cậu ta. Nhưng kết cục bây giờ của con bé khiến tôi cảm thấy xót xa.
Tại sao người muốn có được con bé lại không được, người có được lại không biết trân trọng.!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro