
/Chương 76/ I hear a symphony - Cody Fry
Rosé nhắn tin cho Jungkook báo mình đã về đến nhà. Sau đó chỉ khoảng vài giây, tiếng chuông điện thoại đã reo vang. Là Jungkook gọi video đến. Rosé chỉ kịp vứt hành lý sang 1 bên, cô nhanh chóng nhận điện thoại.
Trong lúc trò chuyện với Jungkook, Rosé dường như giờ đây mới cảm nhận được cảm giác thiếu an toàn ở cả 2 đứa. Biến cố xảy ra, xa cách trong dằn vặt từng ấy năm, hẳn nhiên đã tạo thành vết thương hở mãi chẳng lành trong lòng mỗi người.
Sau khi cúp máy, Rosé nhìn đồng hồ, rồi quyết định đi ngủ 1 chút. Trước khi mơ màng, chìm hẳn vào giấc ngủ, cô vẫn còn đang suy nghĩ đến những việc sắp tới cô và Jungkook phải sắp xếp.
...
Rosé ngủ không sâu giấc lắm, rõ ràng là chỉ 1 tuần trôi qua, cô đã quen với việc có Jungkook bên cạnh. Cô tỉnh giấc khi đã xế chiều. Có chút đói bụng nhưng không muốn ăn. Rosé chỉ dậy tắm rửa, thay đồ rồi đến công ty.
Tầm giờ này, nhân viên công ty đã về bớt. Rosé bước đến thang máy, lên thẳng tầng 8. Nơi có những phòng studio thu âm xịn xò nhất của công ty.
Rosé gõ cửa vài tiếng tượng trưng rồi tự nhiên mở cửa bước vào. Không ngờ trùng hợp đúng lúc mọi người đều có mặt đủ. Loren ngồi trước đống máy móc tinh vi, Vince ngồi trên sofa, và Gray thì đang nhốt mình trong phòng thu.
Gray rõ ràng là người sốt sắng nhất. Sau lớp cửa kính anh đã nhìn thấy Rosé. Ngay lập lức bỏ tai nghe xuống, 1 mạch chạy ra ngoài.
- Cuối cùng thì em cũng về.
Rosé bật cười. Tay cô cầm theo không ít túi đồ to nhỏ khác nhau. Cô đặt lên bàn giữa phòng.
- Quà cho mọi người. Em còn đang đặt sushi đến nữa. Tối nay ăn tối ở công ty.
- Không được ra ngoài ăn sao?
Gray khóc ròng.
- Tất nhiên là không.
Người lên tiếng là Loren. Anh cuối cùng cũng quay sang nhìn Rosé tiếp tục nói.
- Em về rồi.
- Em về rồi đây.
Rosé đáp lời. Ánh mắt cô dường như có sinh khí hơn rất nhiều chỉ sau 1 tuần ở L.A. Nụ cười cũng chân thật. Và dường như còn nhìn ra được cô đã tăng cân, có chút da thịt hơn ngày trước.
Rosé thoải mái ngồi lên sofa bên cạnh Vince.
- Mọi chuyện ổn cả chứ? Hôm trước còn có người gọi điện tố cáo đó.
Gray đang xem đống quà mà Rosé mang về thì khựng lại. Gượng gạo cười lên vài tiếng. Rồi cũng ngồi xuống sofa. Vince ở 1 bên, huýt gió.
- Vậy sao? Ai bất mãn gì à?
Rosé bật cười. Cô không trả lời mà hỏi tiếp.
- Thế công việc chuẩn bị cho concert sắp tới thế nào rồi?
Loren xoay ghế đối diện với mọi người.
- Đều ổn cả. Chỉ có nghệ sĩ chính là thi thoảng có vẻ hơi mệt thôi.
Gray giơ tay đầu hàng.
- Thôi được rồi. Các người hợp lực lại công kích tôi đấy à?
Cuối cùng cả 4 người đều bật cười. Tạm thời bỏ công việc sang 1 bên mà bắt đầu tán gẫu về những chuyện nhỏ nhặt xung quanh. Vince nói Ashley dạo này vừa bận rộn ở công ty vừa bận rộn hẹn hò với bạn trai mới. Đang trong giai đoạn đầu nên tình yêu rất nồng nhiệt.
- Chỉ có người độc thân mới ngày đêm cắm đầu vào công việc như chúng ta thôi.
Gray cảm thán. Vince cũng cười đùa theo. Nhưng Rosé thì chợt im lặng. Cô nhìn tình hình hiện tại, lại thấy không sớm thì muộn, họ cũng nên là người biết trước tiên, vì nếu tin của cô và Jungkook lộ ra, công ty sẽ ảnh hưởng kha khá. Một mặt khác, cô nghĩ đến sự ghen tuông dù vô lý nhưng rất đáng yêu của Jungkook.
- Em không có độc thân.
Giờ thì cả 1 căn phòng im lặng...Loren vốn biết khá rõ về chuyện Rosé với Jungkook, Vince và Gray sau vụ việc ở quán thịt nướng cũng đã biết kha khá. Đại khái, tin đồn hẹn hò của Rosé và Jungkook ngày ấy vốn là sự thật, những bức ảnh bị lộ ra cũng đều là ảnh thật. Sau đó, tin chia tay, đột ngột như vậy, cũng không hề sai. Sau khoảng thời gian đó, thì Rosé đều không quen biết ai khác. Dù cho thi thoảng vô tình hay cố ý, Gray vẫn gán ghép Loren với cô. Vì cả nhóm bạn thân này đều biết tình cảm của Loren.
Giờ đây, lời khẳng định của Rosé không khác gì quả bom nổ tung dòng suy nghĩ của mấy cậu trai xung quanh. Những người đã chứng kiến Rosé chìm đắm trong công việc giống như để chứng minh ngoài công việc ra cô đã không còn lý do gì để tiếp tục.
Sắc mặt của Loren gần như thay đổi. Nhưng bao nhiêu năm qua, anh vẫn vậy. Chưa từng 1 giây phút nào ngay cả khi Rosé và Jungkook đã chia tay, anh có ý định tiến thêm 1 bước nữa với cô. Nghe có vẻ bi quan và hèn nhát, nhưng quả thật, Loren biết rõ vị trí của mình. Nói đúng hơn là biết rõ vị trí của Jungkook trong lòng Rosé chưa bao giờ thay đổi. Nên anh thà đứng ở bên cạnh cô như hiện tại, còn hơn chỉ vì 1 lời tỏ lòng mà mất đi tất cả. Tuy nhiên, giờ đây thì sao? Rosé đã quên được Jungkook rồi ư? Ai đã bước được vào trái tim cô, chỉ trong 1 thời gian ngắn như vậy? Và lần này cô chẳng có vẻ gì là sẽ che giấu nữa? Loren hít vào 1 hơi. Anh khẽ hỏi.
- Em đang hẹn hò?
Rosé hơi cười lên. Nụ cười nhỏ đầy vui vẻ.
- Vâng. Cũng cảm thấy có trách nhiệm phải báo với mọi người xung quanh 1 tiếng.
- Là ai vậy?
Gray nghiêng đầu hỏi. Chính anh cũng băn khoăn, trong thời gian nào mà Rosé đã thay đổi rồi. Tâm tình từ L.A về quả nhiên rất tốt. Anh còn nhớ đến chỉ 1-2 hôm trước khi anh gọi cho cô, dù không có tiếng nói của ai khác, nhưng quả nhiên anh có cảm giác bên cạnh cô đang có người. Vì ánh mắt cô cứ thi thoảng lại mất tập trung.
- Mọi người cũng đừng quá bất ngờ. Là...Jungkook.
Loren tưởng như lồng ngực mình siết lại, thu hẹp khoảng không nơi trái tim đang đập rối loạn từng nhịp. Anh hơi cúi đầu, lại khó khăn hít vào 1 hơi. Quả nhiên...Loren gần như muốn cười. Còn có thể là ai chứ. Vẫn luôn là người ấy. Chỉ là, anh không biết và cũng không bao giờ muốn biết, bằng cách nào...bằng cách nào họ lại quay về bên nhau rồi...
Hai người còn lại trong căn phòng cũng vô cùng sửng sốt. Nhưng đâu thể đánh giá điều gì. Rosé chỉ là đang thông báo cho mọi người.
- Bọn em quay lại rồi. Còn quyết định thời gian tới, không rõ sớm hay muộn nhưng nhất định sẽ tự công khai. Lúc đấy có thể sẽ ảnh hưởng đến công ty...Nhưng không còn cách nào khác, em sẽ cố gắng giải quyết ổn thoả nhất.
- Em đừng nói vậy. Chuyện hạnh phúc của em quan trọng hơn. Ảnh hưởng đến công ty nói là lớn nhưng cũng chẳng là gì so với bản thân em.
Vince điềm tĩnh nói. Anh khẽ nhìn qua Loren, rồi lén giấu đi 1 tiếng thở dài. Sau đó, Gray cắt ngang dòng suy nghĩ riêng của mọi người.
- Khoan đã, còn cô hoạ sĩ bạn gái của Jungkook?
- Vốn chưa từng hẹn hò. Cô ấy quả thật có tình cảm với Jungkook, Jungkook cũng cho cô ấy cơ hội. Nhưng chẳng đi đến đâu cả.
Rosé dựa vào ghế phía sau trả lời. Có vẻ cũng hơi suy tư khi bị nghe nhắc đến Vinci. Sau đó, cô lấy lại tinh thần, hơi cười lên nói.
- Bọn em...đã đi 1 quãng đường rất dài rồi...
- Chaeyoung à, giờ hãy chỉ nghĩ cho bản thân mình thôi.
Loren cất lời. Anh nhìn cô, nở 1 nụ cười, không hề giả dối.
Chủ đề kết thúc khi người giao hàng giao đồ ăn tới. Cả 4 người lại như trước đây vừa ăn vừa vui vẻ trò chuyện.
Rosé rời studio lúc 9h tối. Cô định ra thang máy lên tầng cao nhất, xem lại chút giấy tờ và công việc bỏ lỡ trong tuần qua. Nhưng không hiểu sao, nghĩ đến Jungkook đã chuẩn bị lên máy bay, nghĩ đến cuộc sống sau này của mình. Cô quyết định trở về nhà. Cô muốn sinh hoạt điều độ hơn. Phải, vì bản thân mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro