
/Chương 62/ GONE - Rosé
Rosé đến công ty.
Thời gian tới, Vince, Gray và cả Loren sẽ ra mắt 1 sản phẩm âm nhạc chung. Và cô thường xuyên ở cùng họ trong studio.
Cô đến nơi thì cả 3 đã có mặt ở phòng studio từ sáng. Giờ đã là 6h chiều.
Rosé gõ gõ cánh cửa kính.
- Tình hình thế nào rồi ạ?
Mọi người đồng thời quay ra nhìn cô. Gray có vẻ mệt mỏi, anh nằm dài trên Sofa. Vince thì trong phòng thu, còn Loren ngồi trước đống máy móc.
- Em đến rồi à?
Loren cất tiếng hỏi. Ra hiệu cho Vince tạm dừng việc thu âm. Vince cũng nhanh chóng ra ngoài, anh ngồi phịch xuống bên cạnh Gray. Nhìn cả 3 đều không có chút sức sống nào.
Rosé ngồi xuống chiếc ghế xoay cạnh chiếc bàn tròn chính giữa.
- Em mới xong việc ở YG. Các anh trông không có vẻ suôn sẻ lắm nhỉ?
- Loren khó tính quá, anh đang thu âm bản Demo nhưng có nhiều đoạn cậu ấy chưa hài lòng.
Rosé bật cười, nhìn Loren nói.
- Đấy là các anh còn chưa từng làm việc với Teddy oppa, oppa nhỉ?
Loren gật đầu, anh xoa xoa 2 bên trán.
- Teddy huynh nói anh nên mua cổ phần của EnROSE và sang bên này, vì trước khi mỗi ngày anh ấy đều thấy anh ngồi lỳ trong phòng thu bên The Black Label. Còn bây giờ thì không thấy bóng dáng đâu.
- Anh nói với Teddy oppa là em cũng chỉ đang đợi anh hết hạn hợp đồng với bên đó, là hốt anh về bên này liền à.
Loren cười. Ánh mắt anh lúc nào cũng dịu dàng khi nhìn Rosé. Vince ngán ngẩm.
- Giờ là mấy giờ rồi?
- Hơn 6h tối rồi. Các anh nghỉ chút đi ăn đi.
- Không muốn ăn chút nào.
Gray vẫn nằm trên Sofa, anh duỗi thẳng người như đang giãn cơ.
- Sao hôm nay Gray oppa lại chê đồ ăn thế này? Muốn ăn gì, em khao. Em cũng sẽ xin Loren oppa cho các anh kết thúc công việc ngày hôm nay.
Gần như trong 3 giây, Gray đã bật ngồi dậy. Anh nhìn Rosé rồi lại nhìn Loren. Không biết thái độ này là vì được Rosé mời ăn hay vì nghĩ sẽ không phải tiếp tục nhốt mình trong phòng thu.
Loren thở dài ra 1 hơi. Rosé quay qua nhìn anh, ánh mắt lấp lánh cố tình làm ra vẻ van lơi. Cuối cùng Loren gật đầu...
Gray và Vince gần như được hồi sinh.
- Gọi Ashley nhé?
Vince hỏi.
- Chị ấy sang Tokyo rồi.
- Ah...thế sao.
- Chúng ta ăn quán nào đây?
- Đến quán thịt nướng mà mình hay ăn được không?
Loren nhìn Rosé, đó là quán Rosé đã dẫn anh đi ăn. Sau đó cũng thành quán quen của Loren. Rosé có vẻ hơi chần chừ, nhưng cuối cùng cô vẫn đồng ý.
- Quán hơi xa, giờ đi ra đó cộng với tắc đường chắc mất gần cả tiếng. Các anh có chịu đói được không?
- Giờ là 6h hơn, chắc ok đó. Vì anh đang thèm thịt nướng.
- Được rồi. Vậy mọi người thu gọn đồ rồi đi luôn nhé.
Cả 4 người ngồi lên xe của Loren rồi rời EnROSE. Trên xe, Loren nói Rosé gọi điện đặt phòng riêng trước. Rosé cũng gọi luôn, nhưng đáng tiếc, quán chỉ có 3 phòng riêng đều đã bị đặt hết. Nên mọi người chỉ có thể ngồi ở khu chung.
- Em thoải mái mà. Giờ cũng không có quá nhiều ràng buộc nữa. Oppa không phải lo đâu. Chỉ là đi ăn 1 bữa.
- Ừm, giờ cũng phải để bản thân tự do 1 chút chứ.
Loren nói. Anh tiếp tục tập trung lái xe.
Không mất nhiều thời gian như họ tưởng. 7h kém, cả nhóm đã đến nơi.
Phục vụ vội vàng dẫn họ vào bàn trống. 1 trong những chiếc bàn ở góc trong của quán, nhìn lướt qua có vẻ khá kín đáo.
Nhưng, bước chân của cả Loren và Rosé đều ngừng lại. Cùng 1 lúc. Ở bàn trong cùng, cạnh chiếc bàn họ được chỉ vào. Một nhóm nam nữ đang ngồi ở đó.
Rosé đã nhìn ra V, Jimin, RM, 1 cô gái lạ mặt. Họ ngồi hướng về phía Rosé. Còn 3 người quay lưng về phía này, hiển nhiên...có Jungkook. Bóng lưng mà cô cả đời không nhầm lẫn được. Bên cạnh anh là 1 người chàng trai khác, và có lẽ... mà không, chắc chắn là Vinci. Vẫn là mái tóc bob đó.
Các thành viên BTS có vẻ cũng đã nhận ra cô. Ánh mắt họ đầy bối rối...Loren lập tức quay lại nhìn Rosé.
- Chúng ta đi quán khác nhé?
Vince và Gray lúc đầu không hiểu chuyện gì, cho đến lúc họ nhận ra các thành viên BTS.
Nhưng Rosé nghe giọng mình nhẹ bẫng.
- Không cần đâu oppa, chúng ta vào ngồi đi.
Jungkook hẳn cũng đã nhận ra sự khó hiểu của các anh mình. Cậu quay đầu lại. Cả Vinci và chàng trai ngồi cạnh cũng vậy. Nhưng lúc ấy, Rosé đã ngồi vào chỗ của mình. Cô ngồi quay lưng lại với Jungkook. Hai người quay lưng về nhau.
Cách nhau có lẽ là 2 ô gạch lớn.
Trong đầu Rosé lúc này có chút trống rỗng. Cô không biết mình có nên quay qua chào hỏi các thành viên BTS không. Cái gì qua cũng qua rồi...Nhưng cô quen biết họ thì vẫn là quen biết. Không thể tỏ ra là người dưng được.
Trong lúc cô còn suy nghĩ như vậy, Jimin đã đi sang bàn của cô. Anh hơi cúi đầu chào mọi người, miệng mỉm cười.
- Mọi người cũng đến đây ăn tối à?
Rosé không biết lúc đấy mình cười giả tạo không nhưng cô chắc mình đã cười.
- Jimin sunbae-nim. Bọn em vừa từ công ty qua. Anh đến lâu chưa?
- Bọn anh cũng mới đến. Mọi người ăn vui vẻ nhé.
Rosé gật đầu, rồi cô không tránh được, quay lại phía sau, hơi cúi đầu và cười thật tươi chào các thành viên BTS.
Jungkook không quay lại...
- Chaeyoung, ổn chứ?
Loren ngồi cạnh Rosé khẽ hỏi. Cô gật đầu. Rồi như muốn lấy lại tinh thần. Rosé bắt đầu tập trung vào những đĩa thịt được mang ra.
Cả 3 chàng trai đều biết mình phải khuấy động bầu không khí.
- Hôm nay đừng ai tranh việc nướng thịt với tôi. Có biết ở Mỹ, tôi có biệt danh là Gray-BBQ không?
Rosé bật cười.
- Oppa mau thể hiện điii.
- Khoan đã! Chúng ta phải chụp ảnh gửi cho Ashley, cho cô ấy thèm chết.
Vince ngồi ngoài cùng phía bên kia, anh nhanh chóng giơ điện thoại ra chụp mấy bức ảnh selfie cả nhóm, rồi chụp cả bếp thịt nướng đang cháy xì xèo.
Thịt nướng ở đây thực sự chẳng chỗ nào so sánh được. Rosé cho những miệng thịt - quả thật được Gray nướng rất tốt - vào miệng. Khói bay lên nghi ngút. Gió làm khói bay về phía cô và Loren. Mắt Rosé hơi yếu, nên dễ bị cay mắt.
- Em muốn đổi chỗ không?
Vince nói. Nhưng Loren ngay lập tức lườm anh. Anh có ý tốt tuy nhiên, Loren không muốn Rosé ngồi bên đó, cô sẽ nhìn thấy Jungkook. Và cả cô bạn gái kia.
- Không cần đâu ạ.
Rosé lại tiếp tục ăn. Vừa ăn vừa lắng nghe 3 người bạn trò chuyện và kể đủ chuyện vui. Quán thịt nướng khá ồn ào, nhưng thi thoảng Rosé cũng nghe những tiếng nói chuyện và cười đùa ở bàn bên.
Rosé định gắp 1 miếng thịt ở hơi xa phía mình. Nhưng chiếc đũa trơn, cô trượt tay đánh rơi đũa, khiến cô giật mình, theo phản xạ, quên rằng phía dưới là bếp nướng than, cô vươn tay xuống. Cả 1 mặt tay chỗ ngón út chạm vào những thanh sắt đỏ. Rosé kêu lên 1 tiếng. Cô nhanh chóng rụt tay về, nhưng quá muộn.
Loren đứng bật dậy, anh cầm lấy tay Rosé, 1 mảng ửng đỏ. Vince và Gray cũng buông đũa.
- Vào nhà vệ sinh đi.
Cả 4 người đứng dậy đi vào phía trong, đi qua bàn Jungkook. Các thành viên BTS có vẻ đều nhìn cô, và biết sơ qua chuyện gì.
Rosé cảm giác bỏng rát trên tay này, không quá ghê gớm, nhưng đột nhiên cô muốn khóc quá.
- Để em tự vào. Dù sao nhà vệ sinh nữ, các anh cũng định vào theo à?
Rosé hơi cười khi nhìn 3 chàng trai cao lớn đi theo mình.
- Em xả nước đi tầm 10-15p. Anh sẽ chạy đi mua thuốc bỏng.
Rosé khẽ gật đầu.
Bước vào nhà vệ sinh. Rosé nhìn mình trong gương. Thật là thảm hại...Làn nước chảy thẳng vào vết bỏng làm cô thấy dễ chịu nhưng chỉ cần tắt nước đi, vết thương lại rát tấy lên.
Cô khẽ nhăn mặt. Hẳn lúc nãy cả Jungkook và Vinci đều thấy cái cảnh tượng đáng thất vọng này của cô. Tại sao mình lại đen đủi như vậy. Rosé nghĩ. Đi ăn cũng gặp người cũ, rồi lúc ăn cũng không yên ổn.
Mới khoảng 3 phút trôi qua. Thật là mệt mỏi.
Rosé cúi xuống nhìn bàn tay mình trong làn nước. Thì có tiếng người bước vào.
- Xin chào, cô ổn chứ?
Tiếng nói nghe thật dịu dàng. Rosé quay lại. Là người con gái ngồi cạnh RM.
- Xin chào. Cô là?
- Tôi là bạn của RM. Ừm...họ nói tôi vào xem cô có ổn không.
Rosé muốn phát điên, họ không cần làm vậy.
- Tôi ổn. Không sao đâu, cô đừng bận tâm.
Rosé muốn cô ấy có được thông tin rồi thì mong chóng rời đi, nhưng cô gái vẫn tiến lại gần cô.
- Thực ra là Jungkook muốn tôi vào xem cô thế nào.
Rosé cảm giác bàn tay bị thương của mình trong nước, như đang run lên. Cô cố lặp lại lần nữa.
- Tôi ổn mà, không sao đâu.
- Tôi đã ở bên RM 2 năm.
Cái quái gì cơ? Rosé quay sang nhìn cô gái. Đột nhiên như vậy? Rosé cũng đoán được phần nào, khi thấy cô gái này xuất hiện ở bàn cạnh RM, nhưng cô ấy nói với cô làm gì.
- Ừm...tôi không nghĩ cô nên nói điều này với tôi.
- Jungkook...rất lo lắng cho cô. Lúc nãy cậu ấy là người đầu tiên chú ý đến tiếng kêu của cô, cậu ấy đã đứng bật dậy khi cô vào nhà vệ sinh. Cậu ấy...
- Dừng lại.
Rosé nghe tiếng mình gằn xuống.
- Tôi không muốn nghe những điều đó và cũng không cần biết những điều đó. Bạn gái cậu ấy ngồi bên cạnh, tốt nhất là cô không nên nói như vậy trước mặt họ.
Rosé tắt vòi nước đi. Cảm giác bỏng rát lại lan ra. Cô nghiến răng. Nhìn vào người con gái trước mặt, 1 cô gái rất xinh đẹp và có vẻ hơi bao đồng, Rosé khẽ gật đầu. Cô muốn rời đi.
- Xin đừng hèn nhát như vậy.
Cánh cửa đóng lại, đó là câu cô gái kia nói vọng lại với Rosé. Rosé không biết mình phải nhìn đi đâu khi bước ra ngoài. Nhưng cô ngay lập tức bật cười khi 3 chàng trai cao to vẫn đứng choán trước cửa nhà vệ sinh.
- Các anh là vệ sĩ à? Hay kẻ biến thái?
- Có đỡ đau chưa?
- Giờ em còn đùa à?
- Ra bàn đi...
- Được rồi, các anh từ từ thôi.
Cả 4 cùng đi ra bàn. Đi cùng mọi người, nên cô cứ nhìn thẳng mà bước về phía trước.
Loren cẩn thận thấm khô vết thương của Rosé rồi bôi thuốc. Cảm giác thuốc bôi đến đâu dễ chịu đến đấy.
- Em thấy hết rát luôn nè.
- Chúng ta về nhé?
- Hả? Em còn chưa no mà.
Vince nhìn cô cười.
- Được rồi, Gray BBQ tiếp tục nướng thịt đi. Còn em, ngồi im mà đợi thịt chạy vào bát nhé.
Rosé cười cô đưa tay bị thương lên trước trán làm điệu bộ của quân nhân.
- Tuân lệnh.
Mọi người chỉ dùng bữa thêm 30p. Cả nhóm rời đi trước bàn của Jungkook. Rosé không có ý định chào hỏi nên đi thẳng ra ngoài.
Loren cho Rosé về đầu tiên.
Cô về đến nhà lúc 10h hơn. Người ám đầy mùi khói và dầu mỡ. Cô không vào phòng ngủ mà nằm vật ra Sofa.
Đau thật đấy. Đau lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro