
/Chương 44/ Another day - Monday Kiz, Punch
Sáng ngày hôm sau, Rosé thức dậy khá sớm và rời đi khi Alice còn đang ngủ vì trái múi giờ.
Cô gọi xe đến The Black Label. Dạo gần đây, lịch trình với nhóm và lịch trình riêng đều đã giãn ra. Không quá bận rộn, nên Rosé quyết định gặp Teddy để làm nhạc và học sáng tác thêm từ anh.
Cũng vì thế mà cô thường xuyên gặp cả Loren. Loren có kinh nghiệm khá phong phú về làm nhạc, anh cũng chỉ cho cô không ít điều hay. Và 1 điều mà bây giờ Rosé mới nhận ra, Loren có gu âm nhạc giống cô hơn cô tưởng.
Đẩy cánh cửa nặng trịch, Rosé bước vào phòng. Teddy vẫn chưa đến, mà chỉ có mình Loren.
- Hi.
- Em đến rồi à?
- Dạ
- Ăn sáng chưa? Anh có bánh mì ăn cùng bơ và chuối này.
- Ah! Bơ và chuối sao? Món em thích nhất. Oppa tự làm ở nhà à?
- Ừ, nhà ngay gần đây nên tiện lắm, đi sớm hay về muộn đều không ngại.
Rosé ngồi xuống ghế đối diện Loren. Cô nhận từ anh 1 chiếc bánh nướng đẹp mắt với bên trên phủ đầy những lát bơ và chuối mỏng.
- Cảm ơn oppa nhiều.
Nói đoạn, Rosé cho miếng bánh vào miệng và không thể không cảm thán.
- Tuyệt cú mèo. Em đã đến đây mà chẳng nghĩ đến chuyện ăn sáng đấy.
Loren đưa cô 1 tờ khăn giấy rồi nhẹ nhàng nói.
- Em nên chú ý đến việc ăn uống hơn.
- Em biết hehe.
Sau đó, Rosé chỉ tập trung vào miếng bánh của mình. Trong khi Loren ở 1 bên đã dọn dẹp sạch sẽ.
- Anh chẳng giống chaebol chút nào.
Rosé nói.
- Hửm?
- Tính cách của anh không giống 1 chaebol chút nào.
- Em thấy vậy thì tốt rồi.
Rosé mỉm cười, không nói nữa. Cô biết Loren luôn không thoải mái khi nói về gia đình.
Một lúc sau, Rosé đến góc phòng nghịch piano.
- Hôm nào, anh đệm đàn cho em hát nhé.
- Được không?
Loren vẫn ngồi trên bàn, và xem đống nhạc lý của cậu.
- Đột nhiên em nảy ra ý tưởng ấy.
- Anh sẽ đệm guitar.
- Tuyệt!!! Hay là...tối nay, em livestream được không? Em muốn Cover mấy bài hát. Chúng mình cũng xem trước, ghép thử, xem ổn không? Oppa thấy thế nào? Oppa có thời gian không?
Loren cười.
- Tất nhiên là anh luôn có thời gian cho em. Hoàn toàn đồng ý. Em muốn hát những bài nào? Livestream trên IG hả?
- Dạ. Oppa có thể lại gần đây không.
Loren đi về phía Rosé. Cô đang ngồi, còn cậu thì đứng. Nhưng Loren rất cao, thực sự rất cao. Cậu đã cao hơn 1m90 từ lâu, và chưa từng đo lại. Loren phải cúi thấp người xuống, cả 2 cùng nhìn vào điện thoại Rosé.
- Em muốn cover mấy bài hát của Coldplay.
- Tuyệt, sẽ rất hợp với giọng của em.
Đúng lúc ấy, tiếng mở cửa lại vang lên. Teddy đã đến, trông anh mệt phờ phạc. Rosé nói về dự định tối nay của mình. Và hiển nhiên Teddy đồng ý. Anh nói hôm nay phải đến YG nên 2 đứa cứ tự xử mọi việc. Và nhớ thu dọn 1 chút căn phòng trứơc khi lên hình.
Vậy là cuối cùng, chỉ với 1 suy nghĩ bất ngờ như vậy, cả ngày hôm đó, Rosé và Loren chuẩn bị cho buổi livestream. Loren xem các hợp âm, để đánh thử. Còn Rosé gọi anh quản lý mang đồ ăn và Café đến. Cũng như giúp cô Setup ánh sáng và máy ghi hình.
Đúng 8h tối, Rosé bật IG. Và phát live. Cô giới thiệu với mọi người về Loren, và buổi livestream tự phát ngày hôm. Loren vẫy tay chào, rồi Rosé trở về chỗ của mình.
Hoàn toàn là thu âm trực tiếp, không nhạc nền ngoài tiếng guitar, giọng Rosé sáng vang bừng cả căn phòng. Anh quản lý ở phía sau camera, trong lòng không thể không cảm thán vè sự kết hợp diệu kỳ này.
Rosé hát liên tục các bài hát của Coldplay và Oasis. Thi thoảng cô và Loren nhìn nhau mỉm cười. Giống như cả 2 đều chìm đắm vào khoảnh khắc này, dù là có hay không có máy quay.
Âm nhạc là sự chữa lành kỳ diệu. Rosé mới thấy giờ như được sống trọn vẹn trong hiện tại.
Gần 2 tiếng đồng hồ. Rosé mới kết thúc live. Lượt người xem lên đến 10 triệu.
Cô nhận lấy cốc nước ép từ tay anh quản lý.
- Cảm ơn oppa nhiều lắm. Thực sự là hát xong, tâm trạng em phấn khích và thoải mái vô cùng.
- Anh cũng rất vui. Hơn 10h rồi, em đói không? Mình đi ăn nhé?
Rosé nhìn anh quản lý.
- Cũng được ạ. Mike oppa, anh đi cùng bọn em nhé?
- Nên thế, nhưng anh phải về công ty bây giờ, vì còn việc.
Rosé hơi ái ngại, cô không nghĩ mình nên đi ăn riêng với Loren ở bên ngoài. Cánh săn ảnh hay người qua đường mà chụp được thì không ổn.
- Thế này đi, nhà anh ngay gần đây, về nhà anh, gọi chút đồ ăn về. Được không? À tất nhiên là nếu em không phiền.
- Em thấy ổn mà. Được rồi. Vậy đi, vì thực sự là em đói mềm người rồi.
Anh quản lý ở lại dọn dẹp 1 chút. Còn Rosé và Loren rời đi luôn. Thực tế thì toà nhà Loren ở ngay đối diện. Cả hai chỉ phải đi bộ qua đường. Rosé thấy yên tâm hẳn.
Căn hộ của Loren ở tầng cao nhất.
- Em vào đi.
Loren đặt xuống dưới chân cô 1 đôi giày đi trong nhà.
- Ah, cảm ơn oppa.
- Em đừng lo lắng, toà nhà này tuyệt đối an toàn.
- Vì sao ạ?
- Của anh mà. Cả toà nhà ấy.
Rosé ngớ ra 1 lúc rồi bật cười. Độ giàu có này, đúng là không tưởng tượng hết được.
Nhưng khi Rosé bước vào phòng khách của Loren, cô còn ngạc nhiên hơn. Cả căn phòng rộng lớn, chỉ có 1 bộ Sofa to đùng và bàn kính để ở chính giữa. Không kệ tủ, không Tivi. Trên tường, duy nhất treo 2 bức tranh lớn.
- Độc đáo thật đấy.
Rosé cảm thán.
- Em ngồi đi. Đồ ăn chúng mình gọi chắc 1 lát nữa là đến rồi.
Bởi vì đã quen nhau từ lâu, và từ hồi cùng làm việc cho ca khúc debut của Loren, cả 2 đã thân thiết hơn khá nhiều. Rosé có thể nói hiện tại, Loren là 1 người bạn là con trai thân thiết hiếm hoi của mình. Quan trọng là cách Loren nói chuyện và cư xử luôn khiến cô thoải mái. Rosé để túi xách sang bên, trong khi Loren đi lấy nước. Rosé lướt điện thoại để xem phản ứng của fans về buổi live lúc nãy. Mọi người đều hết lời khen ngợi. Điều này lại khiến Rosé vui hơn.
Có người nói, Rosé và Loren có 1 vibe khá giống nhau, và sự kết hợp âm nhạc của cả 2 thật sự khó kiếm được.
Báo chí cũng đưa tin về buổi live bất ngờ của Rosé. Và tất nhiên họ sẽ nói quá lên và lạc hướng sang cả đời tư cá nhân nhưng Rosé không quan tâm.
Đồ ăn đến nhanh hơn Rosé tưởng, Loren ra ngoài lấy. Cả hai bày ra bàn. Vừa ăn vừa trò chuyện.
- Lâu lắm rồi em mới vui như hôm nay.
Rosé cho 1 miếng kimbap vào miệng.
- Có phải vì miếng bánh bơ chuối may mắn của oppa không nhỉ?
Loren mỉm cười nhìn cô.
- Không, là vì anh đấy.
- Ah! Oppa nói cũng có lý.
Hai người ăn xong cũng đã khá muộn. Rosé chào tạm biệt Loren, rồi trở về bên kia đường, cô đứng ở cổng The Black Label rồi mới gọi xe.
Về đến nhà, Rosé vừa mở cửa, đã nghe tiếng lạch cạch ở trong. Cô vỗ vào trán mình. Cô đã quên tiệt chuyện chị gái mình về chơi.
- Unnieee.
- Ah, em về rồi à?
- Hehee. Chị đang làm gì thế? Nấu mì ạ?
- Ừ, em có muốn ăn không?
- Ah...Em vừa ăn cùng với Loren oppa.
- Cái cậu thái tử Naver đấy hả? Hai đứa mới livestream xong mà.
- Yep, chị có theo dõi không?
- Tất nhiên.
Alice bắc cả chiếc nồi nhỏ ra ngoài phòng khách. Rosé cũng ngồi xuống bên cạnh chị. Cô ôm Hank trong lòng.
- Hôm nay em ở studio của The Black Label suốt, thực sự là quên việc chị đã về Hàn.
- Hay quá nhỉ? Vì em cũng đã đỡ bận rộn, và trong kì nghỉ dài của chị nên chị mới về Hàn. Thế mà ngay ngày đầu tiên, em đã mất tích rồi.
- Hehe, em xin lỗi mà.
- Thực sự không muốn ăn mì cùng chị hả? Em thích ăn mì lắm mà.
- Em no quá rồi. Bọn em gọi 1 đống đồ Hàn về nhà anh ấy.
- Cái gì? Em ăn ở nhà cái cậu đánh guitar đấy hả?
- Nhà anh ấy ngay đối diện công ty mà. Có sao đâu. Chúng em định ra ngoài ăn nhưng sợ bị theo dõi.
- Về nhà người khác còn nguy hiểm hơn đấy.
- Vì gần nên em thấy ổn.
- Nè, Chaeyoung.
Alice bỏ đũa mì xuống rồi quay qua nhìn Rosé.
- Em thân với cậu ta lắm hả?
- Bọn em quen nhau nhiều năm rồi, gần đây thì thân thiết hơn.
- Hừmmm...
- Sao vậy?
- Cũng không có gì. Thế cũng tốt. Nhưng không...thân phận của cậu ta quá đặc biệt.
- Aiya chị đang nghĩ đến cái gì vậy chứ?
- Sao nào? Chị phải quan tâm đến hạnh phúc của em gái chị chứ. Nếu đã bước qua được nỗi đau rồi, thì việc gì không bước tiếp. Chỉ là...phải chọn người kĩ 1 chút.
- Chị đừng nói như thế.
Rosé xị mặt ra.
- Em bây giờ chỉ muốn tập trung vào công việc và tận hưởng cuộc sống thôi.
- Vậy thì tốt.
Alice tiếp tục ăn mì.
...
Những ngày sau đó, Rosé dẫn Alice đi ăn ở những quán quen và tâm đắc của mình. Rồi hẹn gặp cả Lisa, Jisoo và Jennie. Cuối cùng trước khi Alice quay lại Úc. Rosé cùng chị gái đi du lịch ở Nhật trong 3 ngày.
Sau khi Alice rời đi, căn hộ của Rosé dường như lại quay về trạng thái ban đầu. Cảm giác chỉ có Rosé và Hank ở nhà, thực sự cô đơn. Nhưng Rosé cố gắng không nghĩ nhiều đến nó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro