Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 38: Đây cũng là lần đầu của Jungkook, anh vụng về tính toán

"Anh trai——" Xưng hô thế này, Jungkook ngược lại rất thích.

Sinh nhật của anh và Chaeyoung, một người tháng hai, một người tháng tám, chênh lệch sáu tháng, cho nên cô xác thực có thể gọi anh là "Anh trai".

Jungkook nhàn hạ tựa người vào ghế sa lon, hờ hững xem tin tức hôm nay.

Cửa phòng được mở ra, lại có người đi tới. Các đại lão tùy ý nói chuyện trời đất, hoàn toàn không có ý gì là gấp gáp.

Chụp ảnh lại chụp ảnh, uống rượu lại uống rượu.

Lúc này có một người phụ nữ đi đến bên cạnh Jungkook, cô ta dừng bước lại, Jungkook giương mắt lên nhìn.

Người phụ nữ nhìn anh cười một cái. Nhờ nụ cười này mà gương mặt kia trong nháy mắt càng thêm xinh đẹp động lòng người.

Hai người vừa nãy ở đại sảnh khách sạn đã gặp mặt một lần.

Người phụ nữ vươn tay, ngón tay tinh tế mềm mại, "Chào anh, tôi là Minnie, nhà đầu tư của Cube."

"Chào anh, Jungkook."

Minnie đưa tấm danh thiếp của mình cho anh, cô ta khẽ mỉm cười.

Jungkook cầm danh thiếp ở trong tay, lịch sự nhìn thoáng qua. Minnie hiện đang là phó tổng của Cube, tuổi còn trẻ mà đã từng được phụ trách các hạng mục trăm triệu.

Năm nay, công việc chủ yếu của cô ta chính là muốn trợ giúp công ty hoàn toàn xác nhập, chứ không phải chỉ là đầu tư bỏ vốn ra thị trường nữa. Mà lần này, con mắt của cô ta khóa chặt vào tập đoàn RK.

Đại hội trước đó, kỳ thật hai người sớm đã nhìn qua ảnh chụp đối phương, chỉ là ai cũng không có nói ra.

Minnie cao khoảng 1m70, thân hình cao gầy, tóc dài quá vai. Cô ta dùng dây buộc tóc màu đen đơn giản để cột tóc lên, lộ ra vẻ đẹp của người lão luyện nhưng lại tươi trẻ.

Cô ta cùng Jungkook trò chuyện rất hợp.

Cách đó không xa một bàn, ba của Minnie nhìn hai người: "Minie, đứa nhỏ này tâm trí đều đặt lên sự nghiệp, đến chỗ nào cũng đều bận bịu công việc."

Mấy vị tổng giám đốc ở bên cười nói: "Lão Yon, ở đây có rất nhiều đàn ông độc thân đây này. Yên tâm đi, nói không chừng đi thêm mấy lần hội nghị liền sẽ có đoạn nhân duyên đấy."

"Lão Choi, hoàn cảnh của tiểu Jeon kia như thế nào?"

Choi tổng cười ha ha, "Đệ nhất mỹ nam ở tập đoàn RK chúng tôi, người theo đuổi tiểu tử này cũng rất nhiều."

Yon tổng: "... Người theo đuổi con gái tôi cũng xếp thành một con đường được luôn đấy."

Mấy vị đại lão: "...."

Jungkook và Minnie sau khi trao đổi ngắn gọn liền phát hiện hai người có rất nhiều quan điểm chung.

Hai năm này trên thị trường, khái niệm "chia sẻ" rất được hưởng ứng, nhưng hai người lại không quá xem trọng nó, cái này gọi là thịnh cực tất suy. Về sau mấy công ty nhỏ tuyên bố đóng cửa, một vài công ty đầu tư lớn đã bỏ vốn cao tới 20 nghìn đôla, hiện tại cũng đều đã chống đỡ không nổi.

Jungkook không nhanh không chậm phát biểu quan điểm của mình, Trần Sa thỉnh thoảng gật đầu biểu thị đồng ý.

Bữa tiệc kết thúc, Minnie đối với suy nghĩ của Jungkook không hiểu lắm: "Jungkook, tôi đã xem qua báo cáo tin tức lần này." Cô ta nhíu mày: "Quả thật anh đã kéo cả chỉ số nhan sắc và trình độ của mấy vị tổng giám đốc ở đây."

Jungkook sững sờ.

"Tôi đi nghỉ ngơi đây. Ngày mai gặp lại!"

"Ngày mai gặp lại."

Mọi người trở về phòng riêng của mình,Jungkook nói chuyện với Choi tổng.

Choi tổng vỗ vai của anh: "Thế nào? Cùng Minnie trò chuyện như thế nào rồi?"

"Tốt ạ. Mục tiêu đều giống nhau cả."

Choi tổng cười cười, "Năng lực Minnie quả thực không thể khinh thường. So với ba của con bé còn giỏi hơn nhiều!"

Jungkook không trả lời lại.

Chaeyoung ngồi chờ ở trước cổng khách sạn một tiếng, cuối cùng mới thấy được các đại lão ra về. Cô thấy Jungkook ở phía xa đang cùng các lãnh đạo vừa đi vừa nói chuyện.

Ai cũng không phát hiện ra cô.

Qua mười phút, tất cả mọi người đều trở về phòng.

Chaeyoung mang theo túi xách, đi vào thang máy, rồi vào phòng của Ninh Quân.

Cô đùa nghịch, đưa tay gõ cửa một cái: "Tiên sinh, cần phục vụ không?"

Cô cố ý dùng giọng kiều mị để nói chuyện.

Bên trong không có động tĩnh.

Cô lại gõ lên cửa vài cái nữa, "Tiên sinh —— "

Jungkook nhíu mày. Anh đi tới mở cửa, sắc mặt của anh đen lại, nhưng chớp mắt liền thay đổi.

"Tiên sinh, cần phục vụ chứ?" Chaeyoung tựa vào cửa, nhướng mày nhìn anh.

Lúc này cánh cửa cách vách cũng mở ra, có lẽ là nghe thấy được động tĩnh ở bên này. Người đàn ông phòng kế bên quét quét mắt nhìn Jungkook, lại nhìn Chaeyoung, khóe miệng đầy ý cười.

Park Chaeyoung lập tức đứng thẳng lại, xấu hổ.

Sắc mặt Jeon Jungkook cũng không tốt hơn là bao, anh cũng lười giải thích. Anh đưa tay nắm chặt tay cô, "Vào đây!"

Vừa đóng cửa, anh liền quay người đem cô chống lên cửa.

"Em muốn cung cấp dạng phục vụ gì? Hửm——" Anh cúi đầu, hai mắt chăm chú khóa chặt cô.

Chaeyoung mỉm cười, hai tay vòng qua cổ anh, "Anh trai muốn em phục vụ gì?"

Jeon Jungkook có cảm giác đầu như muốn nổ tung, "Park Chaeyoung! Em đang câu dẫn anh đấy!"

Chaeyoung cười khanh khách không ngừng.

Jungkook hôn lên khóe môi của cô, rồi cổ của cô. Hôm nay cô mặc áo sơ mi trắng thanh lịch, nút áo rất nhanh đã bị anh cởi bỏ, lộ ra nội y màu lam nhạt.

Cách một lớp nội y, Jungkook vẫn nhào nắn một cách thoải mái.

"A ——" Cô không khống chế được mà thở dốc: "Ninh Quân —— "

Jungkook nhẹ nhàng xoa nắn "Chae Chae, cho anh đi ——" Anh muốn cô, muốn cùng cô, đường đường chân chính cùng một chỗ.

Anh dùng sức ở tay, cho cô cảm thụ được nhiệt tình của anh.

Hiện tại Chaeyoung biết mình đang đùa với lửa, "Jungkook —— em đi tắm trước đã." Cô ghét bỏ chính mình.

Jungkook cắn răng, "Được."

Khách sạn năm sao, đồ vật đầy đủ mọi thứ.

Chaeyoung đi chân trần, đứng trên mặt đất, bàn chân nhỏ khẩn trương nhích tới nhích lui.

Aiya, ngủ cùng giường, nhưng cùng tắm vẫn có chút thẹn thùng.

Tiếng nước ào ào, trong phòng tắm tràn ngập hơi nước.

Chaeyoung nhỏ giọng thầm thì, "Được rồi, em tự làm được. Anh đi ra ngoài trước đi."

Jungkook quay đầu xem xét cô một chút, thấy mặt cô đỏ giống như được bôi son đánh má hồng vậy. Anh cũng ngoan ngoãn đi ra.

Chaeyoung nhẹ nhàng đóng cửa lại, thuận tay khóa trái cửa.

Vừa ra ngoài, bước chân Jungkook dừng lại, anh nghiến răng, vừa bực mình vừa buồn cười.

Jungkook mở một chai rượu đỏ. Gian phòng có một cái sân thượng, đối diện là núi xanh, yên tĩnh, an bình. Dưới bóng đêm, hết thảy đều rất mê người.

Chaeyoung tắm rửa xong, chợt phát hiện cô quên mang đầm ngủ và nội y vào. Cô cực kỳ lúng túng, "Jungkook —— "

Jungkook nhanh chân đi đến, thấy cô quấn khăn tắm, núp ở cửa.

Giọng Chaeyoung nhỏ như muỗi kêu: "Làm phiền anh giúp em lấy..."

Jungkook đoán được hết, tắm rửa quên mang theo quần áo thay cũng là chuyên bình thường.

Anh đi lấy giúp cô. Anh mở ba lô ra, bên trong có một túi chuyên đựng quần áo. Anh kéo khóa kéo, liền thấy một bộ đồ lót màu trắng viền ren.

Anh nuốt yết hầu một cái. Cầm đồ ở trong tay, quần lót vừa mỏng lại nhẹ. Như thế có thể mặc vào sao?

"Đây ——" Jungkook đem đồ lót cùng áo ngủ đưa cho cô.

Chaeyoung đỏ bừng mặt.

Cô thay xong quần áo rồi đi ra ngoài lau tóc. Còn Jungkook không biết từ lúc nào đã đi vào nhà tắm, nhanh chóng tắm rửa.

Chờ sau khi ra ngoài, anh để trần nửa người trên, phía dưới quấn một cái khăn tắm màu trắng. Bả vai anh có nước, giọt nước chảy dọc xuống theo từng đường nét cơ thể. Trong không khí hình như có thêm hương chanh nhàn nhạt.

Chaeyoung chỉ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, cô vô ý thức liếm khóe môi.

Jungkook rót hai ly rượu đỏ, đưa một ly cho cô.

Chaeyoung nhấp một hớp nhỏ, răng môi vẫn còn lưu lại hương rượu: "Các anh ở đây thật hưởng thụ."

Jungkook nhìn cô. Da thịt trắng trẻo, khi nãy anh hôn hơi dùng sức, trên cổ của cô đã nổi lên một dấu đỏ. Làn da của cô rất mỏng, có đôi khi nhẹ nhàng vỗ một cái liền sẽ đỏ lên một mảng.

Hai người từ từ uống cạn sạch ly rượu.

Ánh sáng trong khách sạn tối đi mấy phần, thay đổi hoàn cảnh, tâm trạng cũng không giống như trước nữa.

Jungkook ôm cô, từng bước một đi đến giường lớn.

Chaeyoung khẩn trương không thôi, "Jungkook, em hơi sợ!"

Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý, nhưng cô vẫn sợ. Trước kia bạn cùng phòng có nói qua, lần đầu tiên rất đau. Bạn cùng phòng với cô là người Pháp, cô ấy rất lãng mạn, từng có ba người bạn trai. Mỗi một người bạn trai đều là soái ca, đồng thời cô nàng lâu lâu lại mang bạn trai về ngủ ở ký túc xá.

Có một lần Chaeyoung trở về, gặp được hiện trường trực tiếp. Cô chạy trối chết, sau đó, cô nàng tìm cô xin lỗi, đồng thời dạy thêm cho cô một khoá về sinh lý học rất sâu sắc...

Đây cũng là lần đầu của Jungkook, anh vụng về tính toán. Hồi lâu sau, anh đứng dậy đi lấy áo mưa, đang nghiên cứu sử dụng như thế nào, thì Chaeyoung đột nhiên lập tức muốn nhảy xuống giường.

Jungkook tay mắt lanh lẹ, ôm chặt lấy cô: "Sao vậy?"

"Em đau bụng!" Cô nhìn anh bằng ánh mắt đáng thương.

Jungkook: "... Anh chưa có đi vào mà."

"Không phải!" Cô cảm giác được bụng dưới có một cảm giác ê ẩm quen thuộc." Cô giữ chặt tay anh, "Em đến cái kia!"

"Cái gì?" Trong nhất thời, Jungkook căn bản không kịp phản ứng.

"Đêm nay không được!" Chaeyoung nháy mắt mấy cái, vẻ mặt bất đắc dĩ.

Rốt cuộc Jungkook mới phản ứng được mọi chuyện, biểu cảm trên mặt anh cực kỳ đặc sắc.

Chaeyoung: "Em cũng không có biện pháp khác... "

Jungkook khẽ cắn cổ của cô. Anh yêu thích không buông tay, sờ lấy bảo bối của cô, mềm mềm, thân thể phụ nữ thật sự thần kỳ.

Lúc cao trung rõ ràng ngực của cô rất bình thường, vậy mà chỉ trong chớp mắt, bánh bao nhỏ liền biến thành bánh bao lớn. Anh hít sâu một hơi, chậm rãi bình phục lại xao động.

Chaeyoung quẫn bách gọi điện cho tiếp tân, năm phút sau, nhân viên đưa tới một gói băng vệ sinh, còn có một hộp đường đỏ.

Jungkook tiếp nhận: "Cám ơn."

Hết thảy đều đã xử lý tốt, Chaeyoung xấu hổ đến nỗi không cách nào nhìn mặt anh.

Jungkook ngồi trên ghế sa lon, không nói một lời.

Chaeyoung biết anh rất khó chịu, "Jungkook, rất muộn rồi, ngủ đi."

Jungkook nhíu mày nhìn cô, ánh mắt nghiêm túc.

Chaeyoung suy nghĩ một lát, "Em cũng không biết lúc này làm sao lại trước thời hạn hai ngày. Vốn là...."

Jungkook khẽ thở dài một hơi, "Không có việc gì, còn nhiều thời gian! Anh đã chờ nhiều năm như vậy. Đợi thêm một tuần cũng không có gì." Giọng điệu này thật sự rất bi thảm.

Chaeyoung cười một tiếng, "Đúng vậy nha!"

Jungkook liếc cô một chút, "Sao em lại đột nhiên đến đây?"

Chaeyoung nhìn anh, "Ngày đó báo cáo tin tức là do Tiểu Phỉ viết."

Jungkook bỗng nhiên cười một tiếng, "Khó trách ban ngày anh nhìn thấy cô ấy, cô ấy ngay cả chào hỏi cũng không có mà vội vàng chạy đi."

Cái này rõ ràng là chột dạ.

"Cho nên, lần này em trở về là vì báo thù cho anh?" Jungkook cười, nói giỡn.

Chaeyoung cong khóe miệng, "Em đến giúp con bé chụp mấy tấm hình."

Jungkook: "..." Cho nên cô cũng không phải tới gặp anh. Đêm nay, anh bị nội thương hai lần.

Một đêm ngủ ngon.

Sáng ngày thứ hai, hai người bị chuông điện thoại của Jungkook đánh thức.

Chaeyoung đẩy đẩy anh, "Điện thoại di động của anh —— "

Jungkook duỗi cánh tay dài, lấy điện thoại, cũng không nhìn tên, lòng bàn tay trượt xuống, nhận máy: "Alo ——" Sáng sớm anh vừa mới tỉnh ngủ nên giọng nói vừa nhu hòa vừa dụ hoặc.

Bên kia im lặng một chút, mấy giây sau mới hồi phục: "Là tôi, Minnie. Tôi quấy rầy anh ngủ à?"

Tám giờ, anh còn chưa rời giường.

"Thật có lỗi, là tôi ngủ quên."

"Chín giờ mới họp, cũng không gấp gáp gì. Chỉ là vừa nãy có mấy vị phóng viên ở đại sảnh chờ anh."

"Tôi đã biết. Cảm ơn."

"Lát gặp lại."

Chaeyoung nghe được giọng của phụ nữ, cô thuận miệng hỏi: "Ai vậy?"




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro