Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19

Mùa đông năm ấy, ấn tượng đối với Park Chaeyoung là lạnh lẽo ẩm ướt.Thậm chí rất nhiều năm sau đó, mỗi khi Chaeyoung nhớ lại kỳ nghỉ đông của năm năm nhất, tâm trạng của cô đều không được tốt lắm.

Bà ngoại qua đời, Jungkook không từ mà biệt, cô cảm thấy mất mát lạ thường, như đã đánh mất đi thứ gì quý giá.

Có điều thời gian chính là liều thuốc tốt nhất.

Kỳ nghỉ đông ấy, Chaeyoung theo thầy giáo trường trung học phụ thuộc đi nước Anh. Trong thời gian hai tuần, hoàn cảnh mới giúp nỗi đau trong lòng cô từ từ bị chôn vùi.

Một năm sau đó, một bạn học mới được chuyển đến lớp. Cô Lee dẫn cậu ấy tiến vào: "Yên lặng một chút, đây là bạn học mới của lớp chúng ta. Koo Junhoe, hãy giới thiệu về bản thân với các bạn nào."

"Tôi tên là Koo Junhoe, về sau mọi người sẽ hiểu thêm về tôi thôi."

Giọng điệu này thực sự là muốn ăn đòn.

Các nữ sinh cùng nhìn cậu ta, trong lòng so sánh. Jeon Jungkook gầy gò, Junhoe tráng kiện. Hai người hoàn toàn khác nhau về khí chất, phong cách, có điều đều rất đẹp trai.

Sau một trận cười, cái tên Junhoe này rất dễ làm người ta nghĩ đến hai chữ: "Cố ý".

Cô Lee nhìn chỗ ngồi trong lớp: "Em cứ ngồi hàng cuối cùng của tổ ba đi."

Junhoe nhìn lướt qua chỗ ngồi trong phòng học, anh bước đôi chân dài xuống, ngồi ở hàng cuối cùng.

Jaehyun chủ động chào hỏi, "Xin chào, mình là Jung Jaehyun."

Junhoe miễn cưỡng tựa vào chỗ ngồi, "Biết rồi. Một bộ dạng đại ca khí phái.

Jaehyun cảm thấy bạn học mới dường như không thân thiện lắm.

Bạn học chuyển đến làm cho học kỳ mới mọi người có thêm đề tài để nói chuyện sau mỗi giờ học căng thẳng. Mọi người dần dần đã quên Jeon Jungkook, dần dần cũng không ai nhắc lại tên của cậu ấy nữa.

Một tuần sau, mọi người cũng biết được bộ mặt thật của Junhoe. Trừ vẻ ngoài đẹp đẽ có thể lừa gạt người ra, những cái khác thực sự khiến người ta mở rộng tầm mắt.

Đến trễ, lên lớp thì ngủ gật, không làm bài tập... Thầy cô giáo các môn đều phải đau đầu.

Thế nhưng cậu ta không sợ tí nào.

Trong lớp dần dần có lời đồn, Junhoe là xã hội đen. Vì vậy, Junhoe bảo ai giúp cậu ta chép bài tập, người đó liền không ai dám từ chối.

Buổi sáng, Park Chaeyoung đi thu bài tập Ngữ văn: "Junhoe, còn thiếu của cậu thôi đấy."

Junhoe còn ngái ngủ, cậu ta lấy vở bài tập Ngữ văn ra: "Này."

Chaeyoung mở ra xem, "Cậu chẳng viết gì cả."

Junhoe gục xuống bàn, "Cậu giúp tôi viết chút đi, bữa sau tôi mời cậu uống trà sữa."

Chaeyoung có chút sửng sốt. Trong đầu đột nhiên nghĩ đến chuyện lúc trước cô nhờ Jungkook giúp cô làm bài tập.

"Đùng" một cái, cô đem vở bài tập của cậu ta vứt lên mặt bàn, "Muốn viết thì tự đi mà viết."

Jaehyun cũng bị dọa lây.

Junhoe tỉnh cả ngủ, "Tôi nói này, con người cậu..."

Chaeyoung nhìn cậu ta chằm chằm, dường như không sợ cậu ta chút nào.

Jaehyun vội vàng đẩy Chaeyoung ra, "Tớ viết, tớ viết. Công chúa, cậu đi nhanh lên đi."

Chaeyoung: "... " Cô nhìn Jaehyun, vẻ mặt đồng cảm.

Sau khi Chaeyoung rời đi, Junhoe hỏi: "Này, cậu ấy là công chúa gì vậy?"

Jaehyun cười khổ. Cậu ta thật sợ Junhoe sẽ đánh Chaeyoung, "Tiệm bánh mì Chae hồng là nhà cậu ấy mở, bọn tớ hay đùa gọi cậu ấy là công chúa."

Jungkook cười một tiếng giễu cợt, "Chae hồng công chúa..." Đôi mắt đen lóe lên một tia sáng rồi biến mất một cách giảo hoạt.

Những lần sau Chaeyoung đến thu bài tập nữa, cô cũng không không hỏi Junhoe nữa. Jaehyun như biến thành người hầu nhỏ của Junhoe, một tên sai vặt hàng ngày chăm sóc cậu ta.

Sáng nay, Chaeyoung dậy muộn, cô điên cuồng đạp xe đạp, nhưng vẫn bị Jung chủ nhiệm bắt được.

Jung nhủ nhiệm đi giày cao gót, đi tới đi lui: "Lần thứ mấy rồi?"

Cjaeyoung nhỏ giọng nói: "Học kỳ này là lần đầu ạ."

Jung chủ nhiệm lắc đầu, bà vừa định giáo huấn cô thì lại có người đến.

Junhoe nghiêng đầu, vai đeo cặp sách, cũng không mặc đồng phục học sinh, trên tai phải còn đeo một bông tai màu đen.Thật chói mắt.

Jung chủ nhiệm vừa nhìn thấy cậu ta, sắc mặt càng khó chịu hơn.

Nam sinh thấy cô mặt đỏ lên, "Thôi cậu cứ ngồi xe cậu đi!"

Chaeyoung trừng mắt nhìn Junhoe, ý là cậu đang làm phiền đến cô, cậu mau để cho bọn họ đi đi.

Junhoe nhún nhún vai.

Chaeyoung: "Cố Dịch!"

Ba nam sinh kia đột nhiên cười, vẻ mặt xấu xa: "Koo thiếu gia, bạn gái cậu giận kìa."

Chaeyoung càng tức hơn.

Junhoe thấy vành mắt Chaeyoung đã đỏ lên, "Được rồi, ai về nhà nấy đi." Cậu ta kéo nam sinh kia tránh ra.

Chaeyoung như một con thỏ, đạp xe vèo một cái liền chạy mất.

Junhoe: "..." Cậu ta sờ sờ mũi, "Nữ sinh bây giờ thật không có lương tâm."

Đêm đó, Chaeyoung về đến nhà. Cô ôm Hank vào lòng, mang chuyện Junhoe hung hăng vứt sang một bên.

Ba Park nghe thấy con gái thì thầm, "Nói gì đó?"

"Không có gì ạ."

"Đúng rồi, Chae Chae, bạn học mới của các con gần đây thế nào?"

"Dạ rất tốt, vô cùng tốt." Một tay cừ khôi chuyên gây chuyện thị phi.

"Ba nó là bạn của ba, trên lớp học, con nên giúp đỡ nó."

Chaeyoung ngồi thẳng người dậy, "Người ba nói là Koo Junhoe sao?"

"Lần này người cho ba mượn tiền để dùng là ba của Junhoe."

Park Chaeyoung: "...Thì ra là con trai của chủ nợ."

Thực ra Junhoe cũng biết ngọn nguồn quan hệ của nhà họ Koo và nhà họ Park. Chỉ là trước giờ cậu ta chưa từng nói đến. Cậu ta ở trường học cứ như vậy, cà lơ phất phơ. Nhưng từ khi quen biết Chaeyoung, cậu ta lại rất thích bắt nạt Chaeyoung.

Mỗi lần Chaeyoung đi thu bài tập, cậu ta từ trước đến giờ đều không chịu phối hợp.

Chaeyoung khi tức giận đều hay trừng mắt, cậu ta liền cười, bộ dạng điển hình cho kiểu cậu thích thế nào thì làm thế ấy đi?

Điển hình của kiểu lợn chết không sợ nước nóng!

"Nghe nói gì chưa? Lần này Jungkook đại diện trường học tham gia cuộc thi toán học được hạng nhất đấy."

Jaehyun nhẹ giọng, "Có gì ghê gớm chứ." Cậu cảm thấy tổn thương, bạn cùng bàn cả một học kỳ nói đi là đi. Cậu ta thật không có chút lương tâm mà.

"Có gì ghê gớm? Cậu đùa sao! Như vậy chắc chắn là cử đi học ở đại học Z rồi."

Chaeyoung giấu đi vẻ mặt vừa rồi, "Junhoe, cậu viết xong thì tự mình nộp cho cô Cao." Nói xong cô liền đi.

Koo Junhoe trầm ngâm trong chốc lát, "Jungkook là ai vậy?"

Jaehyun nghiến răng nghiến lợi, "Đừng nhắc đến cậu ta với tớ!"

Junhoe: "..." Cậu suy đoán rằng, Jungkook là một bạn nam đã làm tổn thương Jaehyun và Chaeyoung.

Mùa đông ở thành phố B dài dằng dặc, lại còn lạnh giá, không khí so với Bang Thành thật là quá khó chịu.

Sau khi đến thành phố B, suốt một khoảng thời gian dài, anh đều không thể thích ứng với không khí nơi này, nên đã bị một trận ốm nhẹ.

Đầu tháng ba, anh trở về Bang Thành một chuyến. Anh ở tiệm văn phòng phẩm bồi hồi một lúc lâu, mãi cho tới khi người đã đi kha khá, anh nhìn thấy một bóng người quen thuộc.

Chaeyoung và một nam sinh cùng đi ra, hai người vừa đi vừa nói chuyện.

Không biết nam sinh đó đã nói gì, Chaeyoung nghiêng đầu nhìn cậu ta chằm chằm.

Nam sinh đó bật cười vài tiếng, đưa tay lên xoa đầu cô, "Ngốc nghếch!"

Cuối cùng, Jeon Jungkook cũng không đến tìm Park Chaeyoung nữa, anh cũng không đi gặp các bạn học trước kia, một mình trở về thành phố B.

Thời gian học cao trung, mỗi ngày học tập đều trôi qua rất nhanh.

Một tuần, một tháng, một năm...

- ---

Hai năm sau, kết thúc kỳ thi đại học, thời trung học của họ cuối cùng cũng vẽ lên một dấu chấm.

Lần này, Chaeyoung chọn đi học tại Anh, đi cùng với cô còn có Junhoe.

Jungkook được cử đi học ở đại học Q, chuyên ngành kinh tế.

Thành phố Daegu ấy, anh vẫn chưa từng đi tới.

- ---

Sáu năm sau.

Máy bay ở thành phố B hạ cánh xuống sân bay, từng hành khách dần đi xuống.

Chaeyoung cùng mấy người đi cùng nói lời tạm biệt, "Liên lạc lại sau nhé!"

Cô một mình đi thu dọn hành lý. Vừa bước ra ngoài thì nhìn thấy một cửa ra, một loạt fan hâm mộ đang trông ngóng: "Dịch Hàn! Dịch Hàn!"

Hai năm qua, các tiểu thịt tươi ùn ùn xuất hiện. Năm ngoái, Dịch Hàn nhờ vào sức nóng của Ỷ Thiên Đồ Long Ký, lập tức từ một tiểu sinh tuyến mười tám bay vọt tới hàng ngũ tiểu sinh hạng một. Ai cũng nói Dịch Hàn tốt số, gặp được người đại diện vừa có năng lực lại vừa giỏi giang.

Lần này, Chaeyoung đi Paris để Dịch Hàn chụp ảnh trang bìa.

Không bao lâu sau, Dịch Hàn đi ra.

Đám người lập tức rối loạn.

Thai độ Dịch Hàn thân thiện, khi cười lên còn có một má lúm đồng tiền: "Trời nóng, mọi người nhớ chú ý an toàn. Về nhà sớm nhé."

"Aaaaaaaaaa..." Một trận thét chói tai.

Chaeyoung cẩn thận bảo vệ camera trên vai từng chút một. Mấy năm nay hối hả ngược xuôi, lưng cõng trang bị, cô sớm đã thành thói quen, cũng không cảm thấy nặng.

Nhìn những fan hâm mộ trẻ tuổi, cô không khỏi nghĩ đến dáng vẻ của chính mình trong những năm tháng ấy.

Ít nhất cũng không điên cuồng yêu thích, theo đuổi một ai.

Ngẫm lại, hình như có vài phần tiếc nuối.

Vào buổi tối, Chaeyoung trở về khách sạn, mới vừa tắm rửa xong, chuông điện thoại di động liền điên cuồng vang lên. Cô cầm lên nhìn, thì ra là điện thoại của trợ lý.

"Tôi vừa đến khách sạn, sao thế?"

"Fan hâm mộ của Dịch Hàn chụp được hình chị và Dịch Hàn rồi, bây giờ mọi người đều đang tìm tin tức của chị."

" A...Thật nhàm chán!"

"Có điều, chị và Dịch Hàn ở cùng hai ngày, chị cảm thấy cậu ta thế nào?"

"Dáng người đẹp rất đẹp. Bạn gái cậu ta sau này thật có phúc."

"Con người của chị thật là..!" Trợ lý cười. Có điều người kia của chị ấy cũng không kém, Cố thiếu gia không cùng chị ấy trở về.

Chaeyoung nằm ở trên giường, trầm mặc trong chốc lát, "Anh ấy mấy ngày nữa sẽ trở về." Cô nhắm mắt lại, "Được rồi, ngày kia chị đến công ty rồi gặp mặt trò chuyện sau."

"Chị nghỉ ngơi tốt nhé! "

Mấy năm nay Chaeyoung đi qua rất nhiều thành phố, cũng chụp rất nhiều ảnh.

Tạp chí nổi tiếng trong nước "Tầm Nhìn Mới" gửi thư mời cho cô, mong cô có thể gia nhập. Cô suy nghĩ một tuần rồi đồng ý. "Tầm Nhìn Mới" ở thành phố B, Park và mẹ Park đều hy vọng cô có thể trở về Bang Thành.

Có điều Chaeyoung quyết định rồi, ba mẹ cũng không nói thêm gì nữa.

Điều ba Park, mẹ Park quan tâm nhất bây giờ là vấn đề cá nhân của cô.

Họ cần...con rể.

Chaeyoung ngủ một hồi, chuông điện thoại lại vang lên. Cô đưa tay với lấy, mơ mơ màng màng nhìn thoáng qua.

Lee Taeyong: "Cậu đã về rồi? Mai rảnh không, có buổi tụ họp các bạn cùng lớp."

Park Chaeyoung xoa xoa đôi mắt, họp mặt bạn học gì cơ, cô cũng đâu học đại học trong nước.

Chaeyoung: "Không đi."

Lee Taeyong: "Chúng ta là bạn cao trung, hơn nữa lại là bạn cùng trường trung học phụ thuộc, mười mấy người."

Chaeyoung: "Ngày mai mình có việc, không đến được."

Điện thoại im lặng trong mấy phút, sau đó mới có tiếng đáp lại.

Lee Taeyong: "Jeon Jungkook cũng tới."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro