Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

Chaeyoung bình tĩnh đứng đó, đây không phải lần đầu tiên cô gặp phải chuyện như thế, nhưng cô lại không nói rõ được cảm xúc của bản thân vào lúc này.

Cô giáo Kim: “Chaeyoung, em phải nói thật.” Chẳng biết làm sao em ấy thi cấp ba được nữa.

Chaeyoung mím môi không trả lời.

“Chaeyoung, chúng ta ra ngoài đi dạo nhé.” Cô giáo Lee kéo tay cô.

Chaeyoung sững sờ, không ai chất vấn hay phê bình cô cả.

Cô giáo Lee quay đầu nói với những thầy cô xung quanh: “Tôi nghĩ rằng Chaeyoung cũng có lý do của em ấy. Cô giáo Kim và mọi người cứ làm việc tiếp đi. Chúng ta sẽ thảo luận về việc này sau.”

Cô giáo Kim gật đầu, cô ấy cũng không phải là giáo viên chủ nhiệm của lớp 3, việc này nên để Lee Jiun xử lý.

Cô giáo Lee và Chaeyoung đi đến sân tập của trường, đại hội thể thao sẽ diễn ra ngày mai, khắp sân treo đầy những lá cờ sặc sỡ. Mỗi một góc sân đều là do học sinh trong trường tự tay trang trí.

“Thành tích lần này của em có tiến bộ rất lớn.” Cô giáo Lee nghiêng đầu nhìn cô, cô gái nhỏ xinh xắn, khuôn mặt như tranh vẽ, thật sự khiến người khác không nỡ lòng nào trách mắng.

“Cô giáo Lee em không thích làm bài tập.” Giọng Chaeyoung êm dịu, cô thản nhiên nói ra suy nghĩ của bản thân.

Cô giáo Lee gật đầu, “Rất nhiều học sinh không thích làm bài tập.” Giọng điệu cô ấy bình tĩnh, không hề tức giận chút nào.

Chaeyoung mỉm cười, “Em thấy làm bài tập rất phí thời gian. Rõ ràng có rất nhiều câu hỏi lập đi lập lại, quá lãng phí thời gian.”

Cô giáo Lee biết rõ rằng Park Chaeyoung thông minh, nhưng cô ấy không ngờ rằng cô bé lại… lười đến vậy. “Có lẽ sau này, xã hội tiến bộ, chương trình giáo dục được cải cách, học sinh sẽ không phải làm nhiều bài tập như thế nữa. Nhưng quy chế hiện tại vẫn không thay đổi, chúng ta phải tuân theo, đây cũng là học cách thích ứng. Em cho rằng mỗi lần cô phải làm đi làm lại một việc, cô không cảm thấy mệt mỏi sao? Nhưng trong cuộc sống và công việc của mỗi người, không ai có thể tránh khỏi việc lập đi lập lại như thế này cả.”

Chaeyoung ngạc nhiên, “Cô giáo Lee, rốt cuộc thì em cũng hiểu vì sao thầy hiệu trưởng muốn giữ cô lại rồi.”

Cô giáo Lee thừa lúc cô thả lỏng thì hỏi, “Làm thế nào mà em thuyết phục được Jeon Jungkook làm bài tập giúp em thế?”

Chaeyoung cũng đoán được rằng cô giáo đã biết hết mọi chuyện, " Jungkook thích giúp đỡ mọi người, nên em nhờ cậu ấy giúp ạ.”

Có thật không đây? Lee Jiun cũng không rõ.

Tình bạn giữa trẻ con thường rất vô tư, ở lứa tuổi này càng rất dễ có cảm tình với nhau.

“Em phải hứa với cô sau này sẽ tự làm bài tập. Hãy biến bản thân thành một con người tốt hơn, sau đó em mới có thể thay đổi  được thế giới này.”

Chaeyoung gật đầu, “Cô ơi, chuyện này lỗi sai của một mình em, cô đừng nói chuyện với Jungkook nhé.”

Cô giáo Lee khẽ bật cười, “Tội của em ấy cũng không nhẹ, dám vẽ đường cho hươu chạy.”

Chaeyoung ngại ngùng, “Em hứa sau này em không nhờ cậu ấy làm bài giúp nữa ạ.”

Cô giáo Lee ngẫm nghĩ một lúc, “Thôi được rồi. Nhưng lần sau không cô xử lý thế này nữa đâu nhé.”

Jungkook cười thật tươi, “Thật ra, Jungkook  đã giúp em rất nhiều trong kỳ thi lần này. Mặc dù bình thường cậu ấy ít nói, nhìn có vẻ hơi khó gần, nhưng thật ra cậu ấy cũng… ngốc lắm ạ.”

Cô giáo Lee nhìn vẻ mặt đơn thuần của cô, trong lòng cũng cảm thấy được an ủi. Người trưởng thành sẽ luôn nhìn nhận vài vấn đề theo lối suy nghĩ trưởng thành, lại bỏ lỡ mất rất nhiều điều đơn giản mà tốt đẹp.

“Kỳ thi hùng biện dành cho học sinh cấp ba toàn tỉnh sắp diễn ra rồi đấy, em cố gắng lên.”

Ánh mắt Park Chaeyoung sáng vụt lên, “Cô giáo Lee, em được tham gia ạ?”

“Nhìn biểu hiện gần đây của em, cô sẽ đề cử với nhà trường.”

“Em cảm ơn cô ạ.”

Khi Chaeyoung trở về lớp, tiết tiếng Anh đã bắt đầu được năm phút. Cô giáo Kim đang giảng câu hỏi trong sách bài tập. “Các em phải chú ý sự khác nhau giữa ‘except’ và ‘except for’, ‘except’ có thể đứng trước cụm từ hoặc câu bắt đầu bằng từ ‘that’, ‘except for’ chỉ có thể đứng trước cụm danh từ.”

Chaeyoung mở sách bài tập, tìm thấy câu hỏi cô giáo đang giảng.

Lisa thấp giọng hỏi, “Chủ nhiệm tìm cậu có việc gì thế?”

Chaeyoung: “Hỏi tình hình học tập gần đây của tớ thôi.”

Lisa bĩu môi, “Quả nhiên có tiến bộ sẽ được thầy cô quan tâm tường tận.”

“Chaeyoung…” Cô giáo Kim gọi tên cô, “Em hãy đặt một câu với except for.”

Chaeyoung đứng dậy, cô suy nghĩ một lúc, vừa định mở miệng thì…

Cô giáo Kim nhíu mày, “Lên lớp phải tập trung nghe giảng mới có thể làm bài tập được. Điểm thi lần này cũng chỉ đại diện cho lần này, sau này còn rất nhiều kỳ thi khác. Em ngồi xuống đi.”

Chaeyoung sững sờ.

“Dahyun, em thử đi.”

Phát âm tiếng Anh của Dahyun không đúng chuẩn, nhưng ngữ pháp hoàn toàn chính xác.

“Ngồi xuống đi. Rất tốt.” Cô giáo Kim gật đầu, lại tiếp tục giảng bài.

Lisa áy náy. “Đáng lẽ tớ không nên nói chuyện với cậu.”

Chaeyoung biết rằng giáo viên đã có ấn tượng xấu với mình. Haiz… Giáo viên ai cũng thích học sinh chăm chỉ mà.

“Không sao đâu.”

Sau khi tan học, mọi người lục tục kéo nhau xuống sân tập luyện.

Jungkook nhất quyết không đi.

Jaehyun gọi cậu một lần nữa, “Chờ ai thế?”

Jungkook: “Cậu xuống trước đi.”

Jaehyun quét mắt nhìn quanh lớp, sau đó vỗ vỗ vai cậu, “Hiểu rồi. Chaeyoung, xuống lầu.”

Chaeyoung quay đầu, “Chờ tớ 30 giây.” Cô nhanh chóng cất sách vở và bài tập vào cặp.

Jaehyun nháy mắt với Jungkook, EQ của học bá thường hơi thấp. “Cậu phải chủ động hơn mới được.”

Cằm Jungkook căng cứng, “Đừng nói vớ vẩn!”

Chaeyoung khoác cặp lên chuẩn bị rời đi.

Jungkook hỏi: “Cậu mang cặp theo làm gì? Lát nữa lên lấy cũng được mà?”

“Sau giờ học tớ phải đi sang nhà cậu, con chó Winter nuôi vừa mới sinh, em ấy nói sẽ đưa cho tớ một con.”

“Giống chó gì thế?” Jaehyun tò mò hỏi.

“Shiba Inu, đáng yêu lắm.”

Jaehyun: “Ba mẹ cậu cho cậu nuôi chó rồi à?”

Jaehyun: "mẹ cậu cho cậu nuôi chó rồi à?”

Chaeyoung bĩu môi, “Tớ cũng phải đồng ý với điều kiện của bọn họ mà.”

Jungkook tò mò, “Điều kiện gì?”

Chaeyoung khẽ mím môi, “Thành tích thi giữa kỳ nằm trong top 20, thành tích thi cuối kỳ ổn định trong top 10.”

Jungkook không thể nhịn cười, “Xem ra cậu đã hi sinh rất nhiều.”

Chaeyoung liếc mắt nhìn cậu, “Thế nên sau này tớ phải chăm chỉ làm bài tập thôi.”

Jungkook hơi sững người.

May mà Jaehyun đã kéo hai người đi, “Mau đi tập thôi nào, ngày mai phải biểu diễn rồi.”

Lúc xuống lầu, Jaehyun đi đầu, cậu ấy chạy vụt đi bỏ lại hai người phía sau.

Chaeyounh đi giữa, Jungkook đi sau cùng. Cách hai bậc thang, bước chân của bọn họ đều đều.

Chaeyoung đột ngột đứng lại, cô xoay người, “Jungkook…”

Jungkook dừng bước, vì cậu cao hơn cô nên đành phải cúi đầu xuống.

Ánh mắt hai người chạm vào nhau, Chaeyoung nhìn thẳng vào mắt cậu, đôi mắt ấy tĩnh lặng như sao trời, cô mấp mấy môi. “Cảm ơn cậu nhé, nếu không nhờ cậu thì lần này tớ cũng không được hạng 66.” Khi nói chuyện, đuôi tóc cô đung đưa qua lại.

“Cậu định cảm ơn tớ thế nào?” Jungkook đút một tay vào túi.

Chaeyoung mỉm cười: “Ngày mai tớ sẽ nói cho cậu biết.”

Luyện tập vũ đạo mấy ngày, mọi người đã nhảy đẹp hơn nhiều, mặc dù Jungkook không nhảy tốt bằng, nhưng ít ra cũng đã khá hơn so với ngày đầu tiên.

Lisa chỉ đạo mọi người nhảy thêm lần nữa, “Mọi người nghỉ ngơi đi, chúng ta nhảy thêm một lần nữa là xong.”

Jungkook đứng một bên, nhẩm đếm nhịp, ôn lại động tác trong đầu.

Jaehyun nói với Chaeyoung, “Thì ra đại thần cũng có lúc căng thẳng.”

Chaeyoung cười trộm.

Jaehyun liếc mắt, “Jungkook, cạnh chân cậu có sợi dây đen kìa.”

Jungkook cúi đầu nhìn, là sợi dây cột tóc. Cậu nhặt lên, nắm chặt trong bàn tay, mặt không đỏ nhưng tim lại đập loạn.

Jaehyun: “… Của cậu à?”

Jungkook vừa mấp mấy môi, Lisa đã bắt đầu mở nhạc. Cậu nhanh chóng trả lời. “Chuẩn bị nhảy kìa.”

Chaeyoung cũng nhìn thấy, đó là một sợi dây cột tóc rất đơn giản, phía trên có đính một quả cam nhỏ.

Đáng tiếc là sau hôm đó, mọi người đều quên bẵng đi sợi giây cột tóc ấy.

Tôi hốm đó, Chaeyoung đến nhà cậu, cậu và mợ bảo cô ở lại ăn cơm tối.

Chaeyoung và Winter ở lì trong phòng chơi với chú cún con.

Chaeyoung: “Đệm thịt trên chân nó mềm quá đi.”

Winter: “Chị phải chăm sóc tốt cho nó đấy, dù nó cắn hỏng đồ đạc cũng không được ghét bỏ nó.”

Chaeyoung khẽ xoa đầu nó, “Em thấy đặt tên cho nó là Linh Linh có được không?”

Winter: “Em thấy cái tên này không phù hợp với khí chất cao quý của nó chút nào.”

Chaeyoung: “Chị thấy rất hay mà, nghe rất có linh khí.”

Winter: “Tùy chị thôi. Ba nó tên Harry, mẹ nó tên Apple, còn nó tên Soo Soo.”

Chaeyoung: “Vậy chị cũng đặt tên tiếng Anh cho nó… Hank nhé.”

Winter: “… Nghe cũng được đấy.”

Chaeyoung: “Vừa nghe đã thấy rất ngon miệng.”

Buổi tối lúc ăn cơm, cậu hỏi cô: “Ba cháu đã đi được một tuần rồi, công việc bên đó thế nào?”

Chaeyoung: “Vẫn ổn ạ, hôm qua ba còn gọi video cho mẹ cháu, nói rằng công việc rất thuận lợi.”

Cậu gật đầu. “Vậy là tốt rồi. Châu Phi có nhiều tài nguyên, nhưng bên đó lại không ổn định như trong nước, vẫn nên chú ý an toàn.”

Mợ nói: “Anh ấy cũng biết rõ mà, hơn nữa quan hệ giữa nước ta và Châu Phi cũng rất tốt.”

Cậu day day lông mày, “Nhà họ Park bây giờ đang phát triển tốt, phải biết thỏa mãn thì mới cảm thấy hạnh phúc được.”

Mợ phản bác: “Em thấy đàn ông nên có chí tiến thủ, không nên giậm chân tại chỗ. Dù sao đàn ông cũng phải nuôi sống cả nhà, là trụ cột trong gia đình.”

Chaeyoung và Winter nhìn nhau, hai người đã quá quen với cảnh tượng này rồi.

Mợ gắp một cái đùi gà cho Chaeyoung, “Chae Chae ăn thêm nhé, mợ thấy từ lúc lên cấp ba con gầy hẳn đi.”

“Mấy ngày nay bọn con tập vũ đạo, ngày nào cũng tập luyện rất nhiều, nên con cũng gầy đi một chút.”

“Học sinh cấp ba vất vả qua. Năm sau mợ muốn cho Winter ra nước ngoài học, để con bé không phải chịu khổ như thế.”

Cậu nói: “Em nói vậy không đúng. Học sinh có thành tích tốt thường chẳng bao giờ đi học nước ngoài từ năm cấp ba cả.”

Mợ đáp lời: “Anh nói vậy mới sai đấy. Ý anh là trường cấp ba nước ngoài kém hơn trường cấp ba trong nước à? Cách dạy của trường trong nước là học thuộc hết mọi thứ, học như vậy thì có ích gì cho công việc của bọn nhỏ sau này?”

Hai người lại tranh cãi.

Winter hắng giọng: “Ba mẹ, nếu con có thể thi đậu trường trung học trực thuộc đại học như chị thì con không ra nước ngoài đâu.”

Cậu gật gật đầu, “Chính xác!”

Mợ cười lạnh: “Con thi đậu được à?”

Winter: “…”

Chaeyoung cười lăn cười bò, “Chắc chắn là được mà.”

Hai chị em nhìn nhau phì cười.

Ngày hôm sau, bầu trời quang đãng, nhiệt độ không khí mát lạnh.

Mẹ Park rót nước ấm vào bình giữ nhiệt của Chaeyoung, “Đại hội thể thao hôm nay con đừng chạy lung tung, đừng để bị ngã. Con đã thoa kem chống nắng chưa?”

Chaeyoung‘á’ lên một tiếng.

Mẹ Park vừa nhìn đã biết cô chưa thoa, vội vàng đi lấy kem chống nắng cho cô.

Chaeyoung cảm thấy quá phiền phức.

Mẹ Park: “Lỡ con phơi nắng rồi biến thành bao than đen luôn thì sao!”

Chaeyoung bật cười, “Không dễ đen như vậy đâu nhỉ?”

Mẹ Park: “Được rồi! Hôm qua mẹ đã nói với Seulgi, khoảng mười giờ chị ấy sẽ đem bánh ngọt và nước trái cây đến lớp bọn con. Lúc đó chị ấy sẽ gọi điện thoại cho con, con nhớ chú ý nghe điện thoại nhé.”

Chaeyoung ôm mẹ hôn chụt một cái, “Tạ ơn mẫu hậu ạ.”

Mẹ Park khẽ vò vò tóc cô, “Đi đi. Nhớ chú ý an toàn!”

Ngày hôm nay, 90% học sinh trong trường đều đến sớm.

Chaeyoung đi sớm hơn hẳn ngày thường, dọc đường cô còn gặp Ninh Quân.

“Jungkook…” Cô gọi tên cậu, giữa tháng mười, hàng cây quế dọc đường còn lưu giữ hương thơm nhàn nhạt của hoa quế.

“Thật là trùng hợp.”

Jungkook bình thản lên tiếng.

Chaeyoung kích động, “Cậu đợi một chút…”

Jungkook nhìn cô.

Chaeyoung mở cặp, lấy một chiếc hộp sắt hình chữ nhật ra. “Tặng cậu này.”

“Gì thế?” Cậu thường xuyên được các bạn nữ tặng quà, nhưng đây là lần đầu tiên cậu háo hức như thế.

“Một cái móc khóa, hơn nữa… Chúng ta đến trường trước đi.” Hơn nữa nó còn là món quà kỷ niệm tròn 16 năm thành lập của Chae hồng do cô thiết kế, sẽ được công bố vào ngày sinh nhật năm sau của cô.

“Cảm ơn cậu.” Jungkook mỉm cười.

Xe đạp của hai người cùng nhau lăn bánh, cậu chạy phía ngoài, cô chạy phía trong.

Cách đó không xa, cô họ cầm túi đồ ăn đứng ở một góc đường, không dám lộ mặt, chỉ im lặng đứng nhìn từ xa. “Ái chà chà, thì ra Tiểu Kook đứng đây chờ người ta.”

Thằng bé này trông có vẻ lạnh lùng, vậy mà cũng biết cách theo đuổi con gái nhỉ?

Cô họ nhìn điện thoại, “Đứng chờ đến tận mười phút.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro