CHAP 4:CHÀO HỎI
22/02/2017 -Gaon Chart Music Awards
Như thường lệ,trong suốt quá trình BlackPink biểu diễn Whistle và Playing With Fire, Jungkook và các anh vẫn reaction rất nhiệt tình,thậm chí RM thỉnh thoảng còn quay lại nhìn Jungkook và nở một nụ cười đầy châm chọc.Hôm nay JungKook lại được chứng kiến thêm một điều nữa từ Chaeng-đó chính là khả năng nói tiếng Anh vô cùng thuần thục của cô.Mặc dù đã biết cô sinh ra ở New Zeland và lớn lên ở Úc,việc cô nói tiếng Anh lưu loát không có gì lạ,nhưng anh không ngờ rằng khi chứng kiến cô đứng trên sân khấu phát biểu,giọng điệu cô hết sức mê hồn, cứ như mật ngọt liên tục truyền đến tai mình,vô cùng dễ nghe,khiến cho anh hồn xiêu phách lạc,cơ thể gần như bất động chỉ có thể nhìn về phía cô không chớp mắt.Trong khi đó các ông anh thì liên tục xì xầm cảm thán trước cô "em dâu tương lai" này. Quả nhiên cậu út nhà ta thật có mắt nhìn người nha!
Sau khi lễ trao giải kết thúc,các ông anh đã thúc giục cậu em mình nhanh chóng hành động vì sợ để lâu sẽ bỏ lỡ cơ hội hiếm có này mất.Mặc cho cậu em út chân tay luống cuống mặt mũi đang hết sức hoang mang không biết nên làm gì, Jimin,Jin,Taehyung đã cũng nhau kéo Jungkook đi ngang qua phòng chờ của BlackPink.Vì phòng họ khá gần nhau nên chỉ đi vài bước đã tới.Đúng lúc các cô gái vừa chuẩn bị bước vào phòng,Jin bỗng kêu lên:
-Jisoo ah!
Các cô gái giật mình quay lại,nhận ra là tiền bối,các cô gái lễ phép cúi chào ngại ngùng rồi Jennie,Lisa,Chaeyoung cùng nhau đi vào phòng chờ,để Jisoo đứng trước cửa tiếp chuyện với các anh:
-Ah oppa!Anh có khỏe không ạ?
-Ầy,anh vẫn khỏe.Mấy đứa debut thành công chứ?
-Nae,tốt lắm ạ.- Jisoo có thể thấy Jin và các thành viên khác nhìn cô cười nụ cười vô cùng khó hiểu, cô hỏi tiếp - Oppa gọi em có việc gì hay sao ạ?
-Ây da,con bé này cũng biết để ý thật! Quả thật anh có chút chuyện muốn nhờ em giúp đây...-Ậm ừ nhìn Jungkook một lát,anh lại lên tiếng- Thằng nhóc này có chút cảm tình với Roje,từ hôm coi con bé diễn Special Stage đến giờ, thằng nhóc này cứ như người trên trời,suốt ngày tủm tỉm cười rồi mơ mộng mãi thôi...
-Ah Hyungggg!Không phải vậy đâu mà!!! - Jungkook đứng kế nghe ông anh mình nói thế lập tức đỏ mặt la lên.Ai đời lại đi bêu rếu anh như vậy,cũng may là Chaeng không có ở đây,nếu không chắc anh sẽ không còn mặt mũi nào nhìn cô nữa =='
-Hầy,có gì phải ngại chứ! -Jin nhìn JungKook xua tay một cái rồi lại quay qua cười với Jisoo- Jisoo ah,thật sự anh cũng không muốn làm khó đâu,chỉ là nhìn thằng em của anh đêm ngày ôm mộng tương tư như thế này,anh sợ một ngày nó sẽ phát điên mất, người làm anh như anh sao có thể thấy chết không cứu được.Em giúp anh đi có được không?
Jisoo từ nãy đến giờ đã chứng kiến tất cả hành động của Jungkook,cậu em này cũng thật sự dễ thương đấy.Cô mỉm cười trong lòng như ngoài mặt vẫn tỏ ra ái ngại:
-Oppa à, làm sao em có thể giúp anh đây.Vừa rồi Chaeyoung cũng nhận được vài lời mời làm quen rồi,chưa kể tụi em vừa ra mắt,không thể hẹn hò được...
-Không sao không sao!Anh đã tính rồi.Chỉ cần em cho anh số điện thoại của Roje là được,mọi chuyện cứ để 2 đứa nhỏ tự biết nên làm gì,anh đảm bảo thằng em anh không đi quá giới hạn trong thời gian này đâu! Còn có Jimin là anh họ của Roje nữa,tụi anh hứa sẽ không có gì đâu mà! - Jin nói một cách hết sức tự tin vì mọi chuyện đều trong suy tính của anh.
-Hmmmm... Số điện thoại của em ấy em không thể tùy tiện cho được,hay là em kêu em ấy ra để mọi người làm quen rồi trao đổi số điện thoại nhé! - nói xong có quay mặt vào phòng kêu lớn- Chaeyoung ah,có người kiếm em nè!
Nghe thấy Jisoo gọi,Chaeng nhanh chóng bước ra, gương mặt đầy thắc mắc hỏi Jisoo:
-Nae unnie,ai kiếm em vậy ạ?
Giọng nói ngọt ngào của cô vang lên,Jungkook từ nãy đến giờ đang hết sức ngại ngùng chỉ cúi mặt xuống đất,nhưng vừa nghe giọng cô cất lên,toàn thân anh lại lần nữa hóa đá,ngước mặt đã thấy cô đứng rất gần trước mặt mình.Lúc này anh có thể nghe rất rõ nhịp tim mình đập lên từng hồi,như muốn vỡ tung rồi văng ra khỏi lồng ngực của anh vậy.Gương mặt này lần đầu tiên anh có thể thấy được ở cự li gần như thế này,cả người cô như tỏa ra một vầng hào quang,khiến cho anh cảm giác trong mắt anh bây giờ chẳng còn có thể thấy ai ngoài cô nữa rồi.
Thấy cậu em mình như bức tượng đá nhìn con gái nhà người ta không chớp mắt, Taehyung vỗ nhẹ vào lưng Jungkook rồi nói nhỏ:
-Ngậm miệng vào đi,nước miếng chảy ướt áo rồi kìa!
Jungkook theo phản ứng tự nhiên giật mình lấy tay quẹt ngang khóe miệng sau đó đứng nghiêm chỉnh lại.Mọi hành động nãy giờ của anh đều đã được Jisoo thu vào tầm mắt,cô mỉm cười nhẹ một cái rồi quay sang nhìn Chaeng giới thiệu:
-Ah,đây là Jin oppa,là anh họ của chị, Jin oppa tìm chị hỏi thăm sức khỏe,sẵn tiện Jimin chung nhóm cũng muốn hỏi thăm sức khỏe của em nên nhờ chị kêu em ra.
_Ah,nae,chào oppa anh khỏe không ạ! Em có nghe ba mẹ nhắc về anh nhưng chưa có cơ hội chào hỏi - Chaeng sau khi nghe Jisoo nói chợt nhận ra Jimin liền cúi đầu chào anh,cô và anh không thân thiết cũng chưa từng nói chuyện nên có chút ngại ngùng chưa quen
_Ah chào em,anh cũng có nghe ba mẹ anh nhắc đến em rồi, thật không ngờ chúng ta lại là họ hàng với nhau, đúng là may mắn của anh rồi - Jimin cũng ngại ngùng chào hỏi,sau đó anh khẽ nói - Chaeyoung ah,chúng ta...có thể trao đổi số điện thoại với nhau được không?
_ Đúng rồi,chúng ta trao đổi số điện thoại đi, cả Jisoo nữa,anh em với nhau mà tới giờ anh và em vẫn chưa có số điện thoại của nhau đấy! Xem ra 2 nhóm chúng ta cũng có duyên thật,chi bằng làm quen với nhau đi, các em cũng như em gái của anh vậy!Roje à,em không phiền chứ? - Jin nhanh chóng tiếp lời
Chaeng nghe xong lập tức xua tay ngại ngùng rồi nở nụ cười thật tươi:
_Ơ dạ không ạ, em không phiền,số điện thoại của em là...
Chưa kịp để cô đọc dãy số, Jimin đã nhanh chóng la lên:
_Ơ khoan đã,hình như anh để quên điện thoại ở phòng chờ rồi,Jin hyung à,anh có mang điện thoại theo không?
Bắt gặp Jimin nháy mặt với mình, Jin hiểu ra vấn đề,tay đang cầm điện thoại liền lập tức tắt nguồn sau đó diễn xuất hết sức nhập tâm:
_Ôi điện thoại anh hết pin vừa tắt nguồn rồi, Tae à, em có cầm theo điện thoại không?
V đứng sau lưng Jimin nãy giờ, tất nhiên thấy điện thoại Jimin để ở túi quần sau,cũng thấy ông anh Jin cố ý tắt nguồn điện thoại,anh sao có thể không hiểu ra vấn đề,liền lắc đầu nhẹ,mặt cũng tỏ ra vô cùng ngơ ngác:
_Không hyung,em sạc pin trong phòng chờ rồi. Jungkook có mang đấy, anh mượn của Jungkook đi!
Nói rồi V chỉ tay vào túi quần của JungKook đang lấp ló cái điện thoại ra.Quả nhiên là anh em nhà này rất hiểu nhau, phối hợp vô cùng tốt. Jungkook dường như hiểu ra vấn đề,các anh đã tạo cơ hội tốt như thế này, tất nhiên phải nắm bắt chứ. Nghĩ rồi cậu nhanh tay rút điện thoại ra, tiến về phía Chaeyoung đưa cho cô.
Trong lúc nhận lấy điện thoại, tay Chaeng đã vô tình chạm vào tay Jungkook, bỗng như có một luồng điện chạy dọc trong người anh,làn da cô mềm mại vô cùng,như làn da em bé nhẹ nhàng lướt qua tay anh.Vì đứng gần nên anh còn có thể cảm nhận được mùi hương phát ra từ phía cô,một mùi hương ngọt ngào nhẹ nhàng như một vườn hoa thơm mát khiến con tim anh đập không ngừng.
Sau khi trao đổi số điện thoại xong, hai bên vui vẻ chào nhau rồi trở về phòng của mình.Vừa về đến phòng, các ông anh già kia đã hỏi han rất nhiều nhưng duy chỉ có Jin và Jimin hồ hởi trả lời, còn Taehyung chẳng biết vì sao sau khi đi cùng bọn họ xong thì chỉ kiếm một góc mở điện thoại ra liên tục tìm kiếm thông tin gì đó ( đoán xem V đang tìm gì ^^). Khỏi phải nói, JungKook sau khi trở về cứ như người mất hồn,gương mặt cứ thơ thẩn,lâu lâu lại cầm điện thoại tủm tỉm cười rồi lại tự xoa lấy 2 bàn tay mình. Các hyung trong nhóm nhìn cậu em út như vậy liền nhìn nhau ái ngại. Chẳng lẽ ai yêu vào cũng đều như vậy sao? Thật khó hiểu!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro