Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Nỗi đơn côi

Tôi nhìn nàng đắm đuối, hay cho rằng đó là si mê cũng được. Linh hồn nàng hoà vào bản nhạc, còn tôi thả hồn mình vào nàng.

Roseanne, nàng đẹp theo cách riêng của mình. Khi ấy, tôi mới nhận ra những tấm ảnh nhỏ chỉ giới hạn ở mức miêu tả hình hài một con người. Còn tôi, đang ngắm nàng một cách chân thực, một tác phẩm nghệ thuật khiến tôi phải xiêu lòng.

Tôi nhấm nháp chút rượu vang. Chỉ đơn giản ngồi nhìn nàng cùng cây dương cầm từ xa, rượu đắng, nhưng có nàng lại ngọt ngào đến lạ thường. Loại rượu ấy đỏ như loài hoa hồng tên Roseanne, nở rộ giữa những nụ bông mới chớm, rực rỡ như chuyện tình của đôi ta. Và cũng cái màu đỏ đó, nổi bật trên tà váy trắng của nàng, chảy ròng trên cánh tay tôi và rò rỉ trong tim hai người.

Một dấu chấm hết màu đỏ thẫm.

Tôi giật mình mở mắt. Thứ đầu tiên cảm nhận được là cơ thể nặng trịch, như có thứ gì dè lên người. Tôi thấy Thái Anh đang ôm lấy tôi, nắm chặt vết cắt trên cánh tay tôi. Tiếng thở em đều đều, vậy là em đã ngủ trên người tôi cả đêm. Tôi lo sương thấm vào người cô gái bé nhỏ và em sẽ bệnh mất. Tôi biết lấy thuốc thang ở đâu mà chữa.

Em ôm tôi, như muốn xoa dịu tôi, dẫu cho em cũng không chắc bản thân có ổn không. Mặt em lấm lem bùn đất, đôi chân trần trầy xước thảm thương. Em đã tìm tôi, vừa khóc vừa tìm. Nhìn đi, hai mắt em sưng húp lên cả rồi.

Và dường như, em là thứ duy nhất có sinh khí nơi này. Em biến thành trung tâm cuộc đời tôi, em đã hoàn toàn chiếm được cho mình một ngăn riêng biệt. Em không là bóng hình của Roseanne trong mắt tôi nữa. Em chính là Thái Anh.

Tôi cõng em lên lưng, đôi mi còn ngáy ngủ hé nhẹ nhìn tôi rồi lại đóng chặt. Em tự biết mà vòng tay qua cổ tôi, miệng lẩm bẩm với cổ họng khàn đặc.

"Đừng bỏ em."

"Ừm." Câu trả lời bình thản mà trước đây tôi chưa từng có. Tôi thay đổi rất nhiều kể từ khi gặp em, tôi muốn che chở em thay vì chờ đợi Roseanne mang ô đến cho tôi. Tôi sẽ làm vệ thần của em, như cái cách Roseanne bảo hộ của tôi. Nếu nàng là tượng đài trong tôi, thì tôi cũng muốn mình là một tượng đài trong em. Tôi sẽ là một nơi đủ để em tin tưởng và dựa dẫm.

Thái Anh, em kéo tôi khỏi đống đổ nát của chính tôi. Và bây giờ, đến lượt tôi nắm tay em đi về phía trước. Cảm ơn vì em đã đến, dù rằng muộn màng với những vết cắt đau thương đã khép miệng nhưng còn âm ỉ.

Em đã tái sinh cho tôi một phần đời mới.

"Sao chị đầu quân cho Pháp?"

"Hả?"

"Chị là người Việt Nam đúng không?"

"À...ừ.." Tôi lúng túng. Tự dưng rơi vào thân phận này cũng đâu phải do tôi quyết định.

"Trả lời em đi." Giọng em nhão nhẹt như còn mơ ngủ. Thật ra thì nghe cũng dễ thương, cảm giác như em đang làm nũng với tôi vậy.

"À...thì...chị làm gián điệp." Một lí do không thể nào hợp lí hơn. Tôi mừng vì mình nảy số nhanh cho sự biện hộ đầy dối trá. Ít nhất nó sẽ không tệ như vẻ mặt ngu ngơ của em, sau khi nghe tôi kể về cách mà tôi trở lại trần gian vào một khoảng thời gian khác. Chính tôi còn thấy nó ảo diệu.

"Nghe ngầu nhỉ? Em không tin đâu!"

Em thẳng tay đập nát vẻ đắc thắng trên gương mặt tôi. Tôi cũng lỡ buông tay và em rơi xuống đất trong sự ngỡ ngàng của cả hai.

"Chị xin lỗi." Tôi cuống quýt cả lên. "Em có sao không?"

"Có" Thái Anh ngồi trên đất, phồng má nhìn tôi. "Đau đến tỉnh ngủ. Bắt đền chị."

Tôi phì cười, lập tức nhận lại ánh mắt phán xét từ em. "Rồi rồi...Chị xin lỗi. Em muốn gì nhất nào?"

"..."

Em lặng đi, cứ ngồi đó nhìn vào khoảng không vô định. Đó là sai lầm lớn nhất của tôi, khi mà em khẽ khàng đáp lại tôi hai chữ. "Ba mẹ..."

Lòng tôi quặn lại, không chỉ vì xót em, mà chính tôi...cũng nhớ họ. Tôi cứ ngỡ rằng gia đình mình sẽ đoàn tụ dưới hoàng tuyền sau khi xa cách nhiều năm. Nhưng cuối cùng, tôi lại rơi rớt vào một khoảng không khác, tiếp diễn nỗi đau thấm sâu vào cơ thể héo mòn.

"Về thôi chị."

"Ừ."

Giọng em buồn hiu, cả tôi cũng thế. Bóng em sải bước trên đường, cô đơn như chính tôi ở tuổi ấy. Tôi và em giống nhau, Roseanne và em cũng thật giống nhau. Thái Anh chính là bản thể pha trộn giữa bao điều tuyệt trần của nàng và những mảng bất hạnh từ tôi. Nhưng em có thứ gì đó, rất khác biệt mà tôi không thể nhầm lẫn đó là tôi hay Roseanne.

"Này, chờ chị với!"

"Chân dài mà vô dụng." Em ngoái lại hét với tôi.

"Nhỏ này hỗn." Tôi thì thầm.

Chiếc lá vàng lả lướt đáp trên vai em, mang theo cơn gió se lạnh của mùa thu. Em khẽ run người, xoa xoa bắp tay. Chúng tôi đi dọc theo con đường vắng lặng, tiếng bước chân lạo xạo hòa cùng tiếng lá xào xạc trong gió. Mọi thứ có vẻ êm đềm, nhưng đâu đó vẫn le lói nỗi đơn côi khó tả.

Trước bão giông là bầu trời bình yên.

Bước chân sang giữa tháng 7, những cơn mưa ngâu triền miên tràn về. Cái dai dẳng, dấm diết của tiếng mưa dễ mà làm người ta hoài niệm về kí ức xa xưa nào đó. Chạy trốn, việc mà tôi vẫn thường làm khi chạm phải nỗi đau. Chẳng hay lại mai mọt dần trong con tim đang nảy mầm trên mảnh đất cằn cõi. Tôi đứng yên giữa mớ ngổn ngang do mình bày ra. Vui mừng thay, tôi đã không còn lùi lại một cách hèn nhát và yếu đuối như một con cừu non nớt.

Đôi khi, tôi vẫn hay mắc kẹt trong những chiều trời ửng hồng, giữa cái ồ ạt và xám xịt của cơn mưa. Ngôi nhà lạc lõng trong tiếng ầm ào của gió mưa, chỉ mình tôi mơ màng theo những tầng mây đen kịt, nơi ấy trôi nổi những hồi ức mà tôi góp nhặt từng chút và vụng về giấu nó trong tim.

Con người Thái Anh phức tạp hơn tôi nghĩ. Một mình em cô độc giữa màn đêm lạnh, ngay cả khi hơi ấm của tôi luôn hiện diện bên cạnh. Khuất sau nụ cười thanh thuần kia, là những giọt nước mắt thâu đêm em tự khóc tự lau, rồi nuốt xuống dư vị đắng ngắt của nỗi buồn.

Màn đêm cay nghiệt buông xuống là lúc em phải chống đỡ một mình trong vô vọng. Thấu sao được những cơn nhói dạ dày giày vò đau không tả xiết, dù biết bao bất bạnh vùi dập thì em vẫn nở nụ cười, không tươi không buồn, nhưng khiến người ta thấy ấm áp. Em đã quen vật lộn với cuộc sống không thể xà vào lòng mẹ để trút đi bao uất nghẹn. Dù tôi đã xuất hiện, em vẫn vậy, vẫn lựa chọn nép mình trong góc tối và treo lên nụ cười giữa trăm ngàn người sống dở chết dở vì đói.

Em buộc phải trưởng thành sớm, để mà vùng vẫy giữa lòng tham giữa những kẻ bán nước và cướp nước. Nhưng sớm thôi, Cách mạng tháng Tám sẽ nổ ra. Hãy gắng gượng đến lúc ấy, tôi sẽ luôn bên em mọi lúc. Tôi không thể thay thế vị trí người mẹ cho em, nhưng ít nhiều hãy để tôi bên cạnh với tư cách là người thân của em.

Tôi khẽ áp tay lên đôi má ươn ướt dòng lệ, em đã thiếp đi trong nỗi đơn côi và lạnh lẽo. Em siết chặt nắm tay mình thay vì e ấp trong lòng bàn tay tôi. Dẫu là vì lạnh hay vì đau, em vẫn gạt đi cái giương tay của tôi khỏi hố vực sâu. Một mình em gắng gượng trèo lên với những dây leo đầy gai con, bàn tay em đổ máu nhưng không một lần khẩn cầu sự bảo hộ từ tôi.

Em bảo tôi đừng rời xa em, cuối cùng em vẫn đẩy tôi ra khỏi góc khuất của mình. Tôi phải làm thế nào hả em? Hay có chăng cái em cần chỉ là một kẻ đi cùng em qua hết những tháng ngày chán chường và tất cả những đớn đau sẽ tự lành lại theo thời gian? Đến cuối cùng, tôi vẫn không biết em muốn ở tôi thứ gì. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro