Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Nàng thơ

"Một nàng thơ."

Tôi đã trả lời như vậy khi em hỏi tôi Roseanne là ai, có lẽ em đã nghe được qua những lời bi ai xuyên từ giấc mơ đến đời thực. Tôi muốn nói với em rằng ấy là cái tên đeo bám theo tôi như một căn bệnh dai dẳng, rằng tôi cố giả vờ như tôi đã quên nàng nhưng nàng lại luôn là một phần của tôi và rằng...em thật giống nàng.

Cõi lòng tôi cứ chơi đi chơi lại một bản tình ca sầu muộn, nơi những nốt trầm xao xuyến tự do cất lên, chiếm lấy toàn bộ cảm xúc ít ỏi trong tôi. Và nơi ấy, có một nàng thơ mải mê ngân nga, tưởng chừng như chẳng có gì trên đời này ngọt ngào hơn, bao gồm cả giọng hát lẫn con người nàng.

Trong một khoảnh khắc nào đó, bức tranh về tôi và nàng được hoạ nên bằng nỗi nhung nhớ da diết. Tôi đàn, nàng hát. Bản tình ca cứ mãi nuông theo cảm xúc, viết nên một cuộc tình dang dở, đau thương.

"Em..." Tôi vùng dậy khỏi những tầng mây và bản nhạc. "Em đói." Em nói với tôi, nhưng đôi mắt em hướng về bộ quân phục mà tôi không dám động đến. Tôi lúng túng, vì tôi cũng đói. Cơn đói âm ỉ và cồn cào trong túi dạ dày yếu ớt của tôi. Phải cố lắm thì đôi lông mày mới không cau lại trước mặt em. Còn Thái Anh, trông em nhợt nhạt nhưng tỉnh táo hơn tôi tưởng, có lẽ vì em đã quen sống chung với cái đói nghèo.

Tôi loạng choạng đứng dậy, ôm lấy bộ quân phục và rời đi không lời nào. Không biết em nghĩ gì về tôi lúc này, rằng tôi sẽ bỏ em lại cái xó khổ cực, hay tôi sẽ mủi lòng thương mà bán mạng lấy cái ăn về cho em. Chính tôi còn không biết mình sẽ lựa chọn gì nữa.

Tôi lầm lũi đi trong con ngỏ. Mắt cứ dáo diết ngó đông ngó tây, sợ ai đó nhìn thấy thứ nghiệt chủng bị giấu dưới lớp bao bố trên tay. Lòng vòng mãi mới thấy một doanh trại của quân Pháp. Giờ thì chỉ việc mặc đồ, lẻn vào lấy chút lương khô.

Tôi hít một hơi thật sâu, chỉnh sửa quân phục và cất những bước đầu tiên về hướng toán quân. Lòng ngực tôi thình thịch liên hồi, đến mức khiến tôi nghẹt thở. Mỗi nhịp bước chân với tôi, như đang đến gần hơn với cái chết. Tôi có thể bị phát hiện và ăn một phát đạn bất cứ lúc nào, trước khi kịp dã từ một cuộc đời mới và...tạm biệt em.

"Qui es-tu?"

Tôi giật mình, tay chân bủn rủn. "Je t'aime" là câu tiếng Pháp duy nhất tôi có thể hiểu. Chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến, hai ba cây súng lập tức chĩa về phía tôi. Một tên đô con đẩy tôi đi. Lòng tôi bồn chồn không thôi, lén lén lút lút vén sợi tóc bị vương khỏi mũ. Trông tướng người tôi na ná thanh niên trai tráng, cỡ mà ẻo lả công chúa thì chắc....

Quân đội mà, cướp - giết - hiếp có đủ.

"C'est mon ami, il est métis, son français n'est pas très bon." Một tên lính khác chặn đường bọn tôi. Lạy trời, tình huống gì nữa đây.

"Débutant, pourquoi as-tu l'air si étrange?"

"Oui, laisse-le-moi."

Tôi bị đẩy sang tên lính kia trong vẻ ngơ ngác. Tôi lại càng thấp thỏm hơn khi biết mình đang đi xa dần doanh trại. Có lẽ, tôi sẽ bị xử tử ở một nơi vắng người.

"Cậu là ai?"

"Hả!?" Tôi nghệch mặt ra, có thể nói con tim yếu đuối này không đủ chịu thêm một cú sốc nào nữa.

"Là con gái, cô là con gái sao?"

Tôi lúng túng, khẽ "Ừm" trong cuống họng. Rồi giật mình nhận ra, cậu ta biết Tiếng Việt.

Không biết vì lí do nào, cổ họng tôi ngứa ngáy, và ập đến bất ngờ làm tôi không kịp trở tay. Tôi ho sặc sụa, ho nhiều như bản thân vừa bị tạt nước. Mọi thứ trong mắt tôi biến thành những mảng màu mờ nhạt, cổ họng đau rát và ngứa ngáy râm ran. Tiếng gọi của cậu lính vọng đến tai, xen lẫn trong những tạp âm khó nghe, nhưng tôi không tài nào đáp lại. Và cứ thế, tôi đánh mất ý thức của mình.

Nàng là người duy nhất nhìn tôi với ánh mắt đó. Roseanne, nàng chính là thiên thần cứu vớt lấy khoảng lặng tăm tối trong tôi. Tôi đã luôn đợi chờ Roseanne, chờ cho đến khi cái chết xâm nhập vào mảnh đời đơn côi này. Tôi thẫn thờ trên chiếc xích đu, phóng mắt lên cành cây khẳng khiu rậm rạp lá khô. Nó giống tôi, giống từ vẻ gầy gò đến cõi lòng lên lan nỗi nhung nhớ, với tôi nhiêu đó vẫn ít ỏi đến đáng thương. Một màu trắng loáng thoáng trên mặt hồ, tôi lại nhớ nàng. Roseanne như con thiên nga trắng bước ra từ mùa đông, yêu kiều và lộng lẫy trên nền tuyết trắng xóa. Tôi mỉm cười, một nụ cười u sầu và lạnh lẽo.

Tôi mở mí mắt lên đầy nặng nề, qua lớp nước mờ ảo, tôi biết được thứ ướt át chảy xuống hai bên thái dương mình là gì. Tôi thấy cơn thắt lại trong tim hiện rõ mồn một, nó siết chặt tôi bằng những mảnh kí ức tồi tàn, ăn mòn lấy con người tôi.

Cuộn băng tự động tua chậm những tháng ngày vật vã. Và rồi nó vụt tắt, mọi thứ chợt biến mất. Như thể nàng biến mất, vứt lại cho tôi một mảng trống trải vô hồn trong tim.

"Cô ổn không?" Một cô y tá sờ trán tôi, rồi đưa một cốc nước "Cầm lấy."

Tôi thì thào vài con chữ "Tôi ổn, cảm ơn."

Cô y tá rời đi, còn tôi vẫn đờ đẫn nằm trên giường bệnh. Cái cảm giác âm ấm từ lòng bàn tay sưởi ấm cơn run rẩy bên trong quá đỗi thân thuộc. Nó làm tôi nhớ nhung cảm giác Roseanne ngồi bên giường bệnh. Nàng áp đôi bàn tay mảnh khảnh lên đôi má nóng hổi của tôi, khẽ cúi xuống và đặt nhẹ một nụ hôn trên trán. Có gì đó chạy loạn trong tôi, như thể nó muốn nổ tung cho cả thiên hạ này biết rằng tôi may mắn đến cỡ nào.

Tôi bỗng chốc cảm thấy ngay cả khi tôi trượt chân khỏi rìa ranh giới của nàng, dưới đáy vực thẳm ấy vẫn ngừng nôn nao về nụ hôn sượt qua đời tôi trong thoáng chốc. Giống như một liệu pháp xoa dịu, tôi bắt đầu nhắm mắt cảm nhận chút hơi tàn từ quá khứ.

Cho đến khi tôi kịp nhận ra thì đã có một bình minh vẫn còn ngủ vùi trong màn đêm.

Tôi đứng phắc dậy, mặc cho cơn chóng mặt ập đến. Chiếc áo được khoác lên vụng về trên vai, tôi loạng choạng bước ra khỏi bệnh viện đông đúc người. Tôi mò mẫm lối về lại con ngõ nhỏ, nơi em đang chờ đợi tôi mòn mỏi.

Đây rồi, nó kia rồi. Tôi mừng rỡ chạy vào trong.

Gói cơm đầy ắp trong tay chợt rơi xuống, đập vào mắt tôi không còn là nụ cười hồn nhiên của em. Em nằm đó, trên đống rơm cỏ xơ xác, thoi thóp như con nai tơ bị lạc mẹ. Em cắn môi đến bật máu, những cọng rơm nát bấy nằm trong nắm tay vẫn còn siết chặt. Chắc hẳn, em đã đau đớn lắm.

"Thái Anh." Tôi ứa nước mắt. "Tỉnh lại đi em, chị về rồi!"

Tôi ôm em vào lòng, xoa dịu đi làn da tái nhợt, lạnh ngắt. Tôi cuống quýt gọi tên em, xoa người em. Tôi chưa từng như thế, chưa từng cố gắng níu giữ một sinh linh sắp từ dã thế gian. Và bây giờ, tôi không còn là tôi nữa, tôi đã khóc, đã sợ hãi. Tất cả, là vì em.

Cho nên, em làm ơn mở mắt nhìn tôi đi, đừng im lìm như thế. Tôi sợ, tôi sợ lắm.

"Thái Anh!" Giọt nước chực sẵn trong mắt tôi trào ra, khẽ rơi trên má em.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro