
• 55 •
seowon chậm rãi đi đến chỗ ngục giam của ricky, anh biết quyết định này của mình có lẽ là sai lầm lớn nhất trong cuộc đời nhưng chính mình không thể làm gì hơn được nữa. ít ra làm như vậy anh sẽ thấy lòng mình thanh thản hơn chăng? rửa sạch hết mọi tội lỗi mình đã gây ra trong thời gian qua.
"qua bên chỗ cậu trai tóc nâu kia trước đi, ở bên này có tôi lo rồi." - seowon tay ấn giữ nút thiết bị trên tai mình rồi nói để cho âm thanh truyền qua bên kia.
"một mình anh, nghiêm túc đấy à?"
"tôi là người ở đây, may ra hiểu hơn người ngoài như mấy cậu."
họ không để trì trệ thêm, đành nghe theo lời seowon mà tìm cách tiến về phía seok matthew trước. khó khăn của họ hiện tại chính là từ đâu ra sự xuất hiện của hai tên lính canh gác, bây giờ đi thì có mà cả lũ dắt tay nhau lên thiên đường. lúc này kim gyuvin nhìn lên phía trên mình thì phát hiện có một phần lan can của một hành lang không quá rộng nhưng có lẽ nó giúp ích trong trường hợp này. vừa khuất tầm mắt của mấy tên kia, lại còn dẫn được đến ngục giam của seok matthew.
gyuvin dựa vào lợi thế chiều cao và đôi chân dài, chỉ dùng một chút kỹ thuật nhỏ thì gyuvin đã dễ dàng leo lên được bên trên mà không gây ra bất kì một tiếng động nào cả. tuy về các kĩ năng khác cậu chàng còn hơi thiếu kinh nghiệm so với mấy anh nhưng nói đến việc leo trèo thì gyuvin tự tin vô cùng.
"lên đây này." - kim gyuvin cố gắng nhỏ tiếng nhất có thể - "sát bên có nhiều bức tường lớn, nếu đi bên dưới sẽ vào đường cùng còn trên này hình như có đường đi."
kim jiwoong nghe cậu nói xong cũng cho mọi người leo lên bên trên như gyuvin đã làm. đúng là phía dưới đường đi nếu cứ tiếp tục chỉ bắt gặp một bức tường chắn ngang trước mắt, còn phía trên này vẫn còn một lối đi tiếp và họ đoán rằng do nó đi song song với bên dưới nên cũng sẽ dẫn đến chỗ của seok matthew.
nói họ là cảnh sát nên xét về kĩ năng không kém ai thì việc gì phải sợ. đúng là chỉ có người trong cuộc mới hiểu nỗi sợ của một người mang trên mình cái danh cảnh sát thành phố. đúng là cường độ tập luyện và kinh nghiệm hơn những người cấp dưới, tuy vậy không có gì là hoàn hảo cả. biết bao nhiêu vụ cảnh sát hy sinh cứu người cơ chứ, nguy hiểm lúc nào cũng rình rập và bất ngờ đến. nên nhớ họ là cảnh sát không phải tiên tri.
tâm trạng của kim jiwoong lúc này đây trở nên rối bời. anh từng có ký ức không hay về những ngôi nhà hoang, dũng mãnh đến đâu rồi cũng phải gục ngã trước quá khứ. nhưng nghĩ đến seok matthew và cả ricky đang đứng giữa bờ vực tử thần, jiwoong không dám làm ngơ. tuy vậy nhưng đôi bàn tay đang run lên của anh đã bị kim taerae chú ý. vì đang trong hoàn cảnh này, taerae chỉ đành đặt tay lên vai anh vỗ nhẹ vài cái thay cho lời an ủi.
mọi thứ diễn ra suông sẻ nhưng cũng tràn ngập sự khó thở. không ít lần đang chạy trốn thì họ có cảm giác đám người kia đang dõi theo họ từng bước chân một. khoảnh khắc họ nhìn thấy cửa phòng giam lớn và một seok matthew đang ngồi ở bên trong với bộ dạng đầy mệt mỏi có lẽ là điều về sau không ai quên được. kim jiwoong bảo với mọi người rằng nếu xuống dưới đông quá sẽ rất dễ bị phát hiện nên anh tình nguyện xuống bên dưới một mình, chỉ dặn dò những đứa còn lại ở trên quan sát xung quanh rồi một phát trèo qua lan can nhảy xuống. jiwoong không quên sử dụng mũi chân để tránh gây ra tiếng động.
anh lấy chìa khóa mà keita đã đưa từ trước, nhẹ nhàng nhưng không kém phần vội vã mở khóa theo hướng dẫn của keita nói trước đó. ổ khóa cửa phòng giam bật ra, kim jiwoong như trút bớt đi được phần nào nỗi lo âu. anh không nghĩ gì thêm, xông vào đỡ lấy thân ảnh về phía mình mà nếu seok matthew không lên tiếng, anh đã nghĩ cậu bỏ anh đi mất rồi.
"tốt quá, anh đến rồi..." - seok matthew thật sự không còn sức nói ra thành tiếng, cậu chỉ đành thều thào vài ba câu.
"ừ anh ở đây rồi, không sao hết." - kim jiwoong một tay đỡ cậu dựa vào người mình, tay còn lại dùng chìa khóa nhỏ mở ổ khoác xích, giải thoát hoàn toàn cho seok matthew.
"hai người lãng mạn thật đó."
đây là lần đầu tiên ricky chịu nói chuyện với seowon từ ngày đầu tiên bị bắt đến bây giờ. ricky dù không cười không khóc, một biểu cảm còn chẳng có nhưng cậu vẫn ngồi tựa vào bức tường sớm mọc đầy rong rêu do ẩm ướt kéo dài, tạo cảm giác không ai muốn để cơ thể sạch sẽ dính vào nhưng ricky thì khác. dù sao cậu cũng chẳng còn chỗ nào để tựa vào cho đỡ mệt.
cậu chán chường, trong vô thức lại đi kể chuyện tình cảm giữa mình và lee jeonghyeon cho seowon nghe. thú thật lòng seowon dâng lên cảm giác ghen tị đan xen ngưỡng mộ, anh chưa bao giờ ngừng mong mỏi mình có một chuyện tình đẹp. nhưng đời mà, ai lại muốn dính vào người của một tổ chức mất nhân tính cơ chứ.
"tôi thiết nghĩ anh chỉ cần tháo chiếc nhẫn đó ra là được rồi mà."
"nếu đơn giản như vậy thì tôi đã làm từ đầu rồi."
seowon thở dài, ngón cái hai bên bàn tay khép vào trong. vì tính chất công việc mà móng tay anh khá dài, vừa để vào một chút thứ móng nhìn cứng nhưng thật ra rất mềm chạm vào lòng bàn tay. seowon mặc kệ điều đó, anh tiếp tục dùng sức đến khi móng tay làm cho phần da trong lòng bàn tay anh bật máu vì bị đâm mạnh. lòng ngực anh trở nên khó thở, câu từ bắt đầu nặng nề.
"...tôi từng bị chủ nhân cưỡng bức."
• còn tiếp •
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro