Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

• 45 •

seok matthew đều đặn đem bát cháo nóng hổi đặt bên cạnh chỗ nằm của ricky, bỏ lại câu nói khuyên nhủ cậu ăn cho có sức rồi đi ra bên ngoài. ricky nhìn bát cháo, bỗng chốc bây giờ cậu lại không có hứng ăn. tâm trạng ricky càng tệ hơn sau cuộc đối thoại với kim gyuvin, thật sự là lee jeonghyeon gặp chuyện gì rồi sao? nghĩ đến đây ricky không còn chút sức lực nào, cậu chỉ muốn nằm xuống nghỉ ngơi và ngủ một giấc thôi. trong lòng vẫn lặng lẽ gieo hy vọng mở mắt ra sẽ gặp lee jeonghyeon.

ricky nghe được âm thanh đẩy cửa vì cậu chưa vào giấc sâu. rồi lại nghe tiếng sột soạt lục tìm thứ gì đó, cuối cùng là tiếng bước chân người đó ngày một gần cậu hơn. ricky nghĩ là ai đó trong đội đến thăm và an ủi tinh thần cậu, hoặc chí ít là nhắc nhở cậu ăn uống đầy đủ nên ricky không mấy quan tâm, miệng thều thào nói ra vài câu.

"em không đói..."

"hư quá, còn đầy bát thế này."

ricky đã tưởng ngỡ rằng cậu nằm mơ, bệnh, bi lụy đến mức sinh ra ảo tưởng. nếu đây là giấc mơ thì cậu thề là không muốn mở mắt tỉnh dậy đâu. cậu sợ về với thực tại rồi thì không được nghe thứ âm thanh này nữa. nhưng trong lòng vẫn len lỏi nỗi niềm ước muốn mọi thứ thành sự thật, ricky sau một hồi đắn đo thì quyết định mở mắt ra đối diện tất cả.

lee jeonghyeon ở đây rồi, hắn về với cậu rồi. ricky ngơ người không biết nên làm gì tiếp theo, cậu như bị đông cứng cả cơ thể. jeonghyeon đang ngồi đây, ngay trước mặt cậu. nhìn hắn lúc này cậu có hơi xót một chút, hắn gầy đi rồi. ricky là một cảnh sát, cậu biết sống trong phòng tạm giam nó bí bách đến mức nào. dù cho bữa ăn vẫn được cung cấp đều, nhưng ai mà có tâm trạng để ăn đủ bữa chứ.

"anh về rồi hả...?" - ricky chưa dám tin vào những gì trước mắt.

"ừ anh về rồi."

nghe được câu nói khẳng định từ lee jeonghyeon, bứt rứt đau thương bao ngày dồn lại vào trái tim của cậu như vỡ òa. cậu lao vào ôm chặt lấy anh mà khóc như một đứa trẻ đang nhõng nhẽo với mẹ mình. cậu nhớ hắn lắm rồi, thật đáng trách khi thời gian qua hắn dám bỏ mặt cậu. lee jeonghyeon nghe tiếng nấc từ con mèo nhỏ trong lòng mình mà không khỏi đau lòng, nhưng sau đó nghĩ lại nỗi lòng lưu luyến về cậu giờ đây tan biến, jeonghyeon cảm thấy nhẹ nhõm hẳn.

kim jiwoong cùng seok matthew hay tin lee jeonghyeon trở về liền cuống quýt quay trở về chồi nhìn mặt cậu chàng, jiwoong còn đang định xin lỗi hắn thì hai người vô tình bắt gặp khung cảnh đáng thương mà cũng đáng yêu của đôi bạn trẻ này. đi vào thấy không tiện, họ chỉ đành đứng ngay cửa quan sát, trong lòng nở nụ cười chúc phúc.

"may mắn thật, anh hy vọng jeonghyeon nó sẽ chăm sóc cho ricky thật tốt."

"chắc chắn là vậy rồi ạ"

nhìn đôi trẻ phía trước, jiwoong sau đó di chuyển ánh mắt mình sang người đứng bên cạnh. thầm ngưỡng mộ lee jeonghyeon rất dũng cảm, chinh phục được người mình yêu chỉ trong thời gian ngắn. anh tự thấy chính mình thật vô dụng. park gunwook từng bảo anh đại loại là không thử sao biết, thế nhưng có quá nhiều thứ bỗng chốc phát sinh khiến lời nói thổ lộ của anh bị dồn nén ngược vào bên trong.


tối hôm đó họ mở tiệc nhỏ chào đón lee jeonghyeon trở về. nói là tiệc chứ cũng chỉ là tập trung quây quần bên nhau trong căn chồi của chương hạo và cùng nhau dùng bữa tối. bữa hôm nay là do hai anh lớn kim jiwoong và chương hạo hợp sức trổ tài nấu nướng nên không còn gì phải chê nữa rồi.

"thật tốt khi cậu trở về, tôi cũng xin lỗi vì đã nổi nóng và hiểu lầm cậu ."

"không sao tôi hiểu."

nếu như jiwoong và jeonghyeon đang có một cuộc nói chuyện như hai người đàn ông trưởng thành thì bên này kim gyuvin và park gunwook tiếp tục gây lộn vì miếng chả cá cuối cùng.

"cậu ăn nhiều lắm rồi, miếng này tôi ăn."

"anh xem anh có ra dáng anh lớn không!?"

"tôi mặc kệ."

"thôi nào hai anh đừng tranh nhau nữa." - han yujin kéo vạt áo của gyuvin ý muốn nhắc nhở cậu. nhưng sau đó em lại quay ra phía sau rồi ho lên vài tiếng liên tục thu hút sự chú ý của cậu.

kim gyuvin lo lắng bỏ qua chuyện tranh giành đồ ăn với park gunwook. cậu vuốt lưng em cho cơn ho vơi dần đi. nhìn sắc mặt em không mấy tốt mà còn hơi có xu hướng đỏ dần lên, kim gyuvin trong lòng bất an đưa tay đặt lên trán em thì mới hốt hoảng vì nhiệt độ cơ thể của han yujin lúc này.

"em sốt sao không nói cho anh biết?"

"em không sao mà." - han yujin nói trong tình trạng cơn đau đầu lần lượt kéo đến.

"gần đây thời tiết thất thường, chắc em bị sốc nhiệt hay gì đó rồi." - kim gyuvin tặc lưỡi, lòng cậu bồn chồn lo lắng không ngừng - "thôi để anh đưa em vào trong kia nghỉ."

"nhà vừa hết thuốc mất rồi, chờ anh đi mua nhé." - chương hạo nhìn đồng hồ, giờ này hiệu thuốc ngay trạm xá chắc chắn còn mở nên anh định sẽ đến đó mua cho nó tiện đường. quãng đường đi đến đó cũng tràn ngập ánh đèn nên không lo nguy hiểm.

"em đi cùng anh." - sung hanbin không dám để chương hạo đi một mình, nhỡ anh xảy ra mệnh hệ gì chắc hắn hối hận chết mất.

"thôi anh đi một mình được rồi, không xa lắm." - chương hạo nói xong cầm lấy ví tiền và điện thoại rời đi.

• còn tiếp •

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro