
• 37 •
kim eunseo nhìn gương mặt đề phòng của han yujin mà chỉ thấy thật nực cười, bọn cảnh sát bây giờ ngu ngốc thật. hóa ra cô đã quấn qua đùi một bao đựng súng và cố tình mặc váy dài qua để che lấy nó. eunseo rút khẩu súng ra và chỉ đầu súng vào thẳng han yujin vì cô dư sức biết hiện tại trên người em chẳng có gì cả.
cô ngày một tiến gần em hơn, đến khi em cảm nhận được nòng súng chạm vào ngay giữa trán mình. đối diện với em là một nụ cười đầy gian xảo và đắc thắng. hay thật đấy, em và cả họ đã bị "cô gái tội nghiệp" này lừa cho một cú ngoạn mục.
"cảnh sát mấy người phiền phức thật, cản chân không cho bọn này đi tiếp."
"là do các người ngu ngốc, đi tin vào những thứ không có thật." - trái ngược với suy nghĩ của kim eunseo, thái độ thách thức của han yujin lại càng chọc tức cô hơn.
"câm miệng, những thứ làm vướng chân bọn ta đều sẽ bị bắn chết."
"cô có gan thì kéo cò súng đi, để xem cô có đi ăn cơm nhà nước với ông cha dượng của cô hay không."
chuyện kim eunseo yếu đuối là giả nhưng việc cô bị đối xử tàn bạo vẫn là thật. nghe đến hai từ "cha dượng", tâm trí của eunseo như bị xé tan thành mây khói rồi bốc hơi. điều này càng làm kim eunseo dần mất kiểm soát về hành vi của chính mình hơn.
"ngậm cái miệng chó của cậu lại nếu không-"
eunseo không nói hết câu đã bị một viên đạn khác bắn vào ngay vị trí vai phải, tương đồng với cánh tay cô đang cầm súng đe dọa han yujin. dù sao kim eunseo cũng là con gái, cô vì đau mà ngất liệm đi. cơ thể cô ngã về phía trước rồi đổ dồn hết lên han yujin làm em hơi bước lùi về phía sau một chút.
"nếu không cô sẽ ngã lên vai tôi chứ gì." - han yujin nói bâng quơ một câu rồi mới nhìn người vừa ra tay giúp mình.
có lẽ kim eunseo quá tập trung vào han yujin mà không để ý rằng trong căn chồi chỉ duy có kim jiwoong cùng với sung hanbin và chương hạo đang say giấc. vẫn còn kim gyuvin đang ở bên ngoài vừ có thể quay trở lại bất cứ lúc nào.
làm việc với han yujin đã lâu, kim gyuvin dường như đọc hết được suy nghĩ của em. nhìn thấy kim eunseo đang đứng đó, lòng gyuvin dâng trào lên một cảm giác không lành với người con gái này nên nhanh chóng tìm chỗ đứng khuất tầm nhìn của cô nhưng han yujin vẫn để ý được. để rồi cậu canh một lúc nào đó thích hợp và đánh úp cô không ngờ tới.
"cảm ơn anh."
"không sao, giờ thì lôi cô ta vào bên trong băng bó đi."
sáng hôm sau là lúc mọi người đã biết chuyện. trong lòng ai nấy cũng có chút thất vọng vì cảm thấy niềm tin của chính mình lại bị đạp đổ một cách tàn nhẫn như vậy. kim eunseo cùng với vết thương đằng sau vai tỉnh dậy sau một giấc ngủ khá dài và giờ đây phải ngồi đối diện trước họ.
đã 2 tiếng hơn họ cứ ngồi nhìn nhau như thế này rồi, hỏi hay thúc giục đến mấy kim eunseo cũng không chịu hé răng ra một lời nào liên quan đến tổ chức. chương hạo thấy tình hình không ổn, tập trung đông không phải là cách hay nên đã kéo tay sung hanbin lại gần mình rồi nói nhỏ.
"hay cứ để cô ta ở đây với anh một lúc xem sao, mọi người cứ ra ngoài đi."
"nhưng hyung, nhỡ anh gặp chuyện gì thì sao."
"anh không sao, mà nếu có thì hanbinie cũng đến cứu anh mà đúng không?"
"tất nhiên rồi."
"nên là tin anh lần này đi."
chương hạo thành công lấy được sự tin tưởng của sung hanbin. hắn quay sang nói với những người còn lại rồi sau đó họ kéo nhau ra đứng chờ bên ngoài. tuy vậy nhưng họ luôn chuẩn bị tâm lý cho trường hợp xấu nhất. nói đến cùng chương hạo dù có rất nhiều lần khiến họ phải ngỡ ngàng nhưng anh cũng chỉ là người thường, ai mà biết được kim eunseo sẽ áp dụng bao nhiêu thủ đoạn lên anh.
ngược lại với tâm lý hồi hộp của bên ngoài thì bên trong đây chương hạo vẫn luôn giữ cho mình phong thái bình tĩnh. anh không hề lớn tiếng hay bắt ép gì với kim eunseo vì nếu làm vậy cô lại càng cứng đầu không chịu nói ra.
"giờ chỉ còn tôi với cô, nói xem tại sao cô lại làm như vậy?"
"không có tại sao cả, vì tôi muốn thì tôi làm."
"đến giờ này mà cô vẫn còn cứng đầu thì khá khen cho cô đó. nhưng cô biết đó, nếu tiếp tục che giấu thì chỉ có thể..."
chương hạo thay vì nói tiếp thì dùng tay mình làm ra ký hiệu cây súng rồi hai đầu ngón tay chỉ vào kim eunseo, cổ tay anh nhấc lên sau đó cảnh báo cho cô biết rằng hậu quả của sa lưới pháp luật nó nghiêm trọng cỡ nào.
quan sát biểu cảm thấy kim eunseo đang dần bị anh tha hóa chương hạo nở một nụ cười thầm trong lòng. anh đứng dậy rồi đi đến ngồi bên cạnh cô, tay còn thân thiện khoác lấy bả vai mà còn tinh tế tránh né chỗ vết thương không động gì đến nó.
"cô bị ép?"
kim eunseo gật đầu thay cho câu trả lời.
"có thể cho tôi biết danh tính được không?"
"tôi không thể, tôi sợ nói ra bọn chúng sẽ giết tôi..."
chương hạo không nói tiếp, anh quay đầu sang đồng thời tông giọng có phần thay đổi. eunseo nghe được chất giọng trầm ấm nhưng lại gây cho cô cảm giác lạnh sống lưng, đáng sợ hơn hết đối với cô chắc có lẽ là trạng thái điềm tĩnh lúc nào chương hạo cũng có.
"thế cô sợ chúng nó hơn bọn tôi đúng không?"
• còn tiếp •
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro