Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🥀

Đêm Seoul lấp lánh ánh đèn, những tòa nhà cao chọc trời hòa mình vào bầu trời đêm như muốn chạm đến những ngôi sao xa xăm. Giữa lòng thành phố náo nhiệt, Chaeyoung đứng lặng bên cửa sổ, ánh mắt buồn bã nhìn về xa xăm. Chiếc váy ren trắng tinh khôi ôm trọn lấy vóc dáng mảnh mai, tạo nên một nét đẹp mong manh, dịu dàng mà không kém phần quyến rũ. Cô khoác lên mình vẻ đẹp như một bông hoa đang dần tàn phai dưới ánh đèn mờ ảo của căn phòng studio.

Trong căn phòng nhỏ, tiếng nhạc vang lên, từng lời ca như lạc vào không gian tĩnh lặng, mang theo một nỗi buồn man mác. Chaeyoung khẽ thở dài, nhịp điệu trái tim cô như hòa cùng giai điệu bài hát. Từng kỷ niệm, từng cảm xúc về tình yêu đã qua cứ thế ùa về, khiến lòng cô càng thêm nặng trĩu.

Bên ngoài cửa phòng, Y/n nhẹ nhàng bước vào. Em mặc chiếc váy đen giản dị nhưng không kém phần thanh lịch. Đôi mắt trong veo, long lanh như ngôi sao đêm, ánh lên sự quan tâm và lo lắng khi nhìn thấy Chaeyoung. Em tiến lại gần, đặt nhẹ tay lên vai cô.

"Chaeyoung unnie ổn chứ?" Y/n hỏi, giọng nói dịu dàng như một làn gió mát.

Chaeyoung khẽ gật đầu nhưng đôi mắt vẫn đượm buồn.
"Tôi không sao, em đừng lo lắng."

Y/n nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh Chaeyoung, đôi tay nhỏ bé của em nắm lấy tay cô.
"Em biết chị vẫn còn đau lòng về chuyện cũ. Nhưng chị hãy nhớ, em luôn ở đây, bên cạnh chị."

Chaeyoung quay sang nhìn em, ánh mắt dịu lại.
"Cảm ơn em, Y/n. Có lẽ tôi cần một chút thời gian để vượt qua mọi thứ."

Y/n khẽ mỉm cười, nụ cười ngọt ngào như ánh nắng ban mai.
"Chị không cần phải vượt qua một mình. Chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua tất cả."

Những ngày sau đó, Chaeyoung và Y/n dành nhiều thời gian bên nhau hơn. Họ cùng nhau dạo phố, cùng nhau chia sẻ những câu chuyện, những kỷ niệm vui buồn. Tình cảm giữa hai người dần trở nên sâu đậm hơn như những cánh hoa dần nở rộ dưới ánh mặt trời.

Một buổi tối, họ cùng nhau ngồi bên bờ sông, gió nhẹ thổi qua mang theo hương thơm của những đóa hoa dại. Chaeyoung khẽ dựa đầu vào vai Y/n, cảm nhận sự ấm áp từ em.

"Y/n, em có bao giờ hối hận vì đã ở bên tôi không?" Chaeyoung khẽ hỏi, giọng nói pha chút lo lắng.

Y/n lắc đầu, đôi mắt em dịu dàng nhìn cô.
"Chaeyoung unnie em chưa bao giờ hối hận. Được ở bên chị, chia sẻ những niềm vui, nỗi buồn với chị, đối với em là điều hạnh phúc nhất."

Chaeyoung khẽ mỉm cười, cảm nhận được sự chân thành trong lời nói của em.
"Cảm ơn em, Y/n. Tôi thật may mắn khi có em bên cạnh."

"Chaeyoung unnie có biết không? Mỗi khi nhìn thấy chị, em cảm nhận được một điều gì đó rất đặc biệt. Chị là người đã mang lại cho em cảm giác bình yên, hạnh phúc." Y/n nói, giọng nói tràn đầy xúc động.

Chaeyoung nhìn sâu vào đôi mắt Y/n, cảm nhận được tình yêu, sự quan tâm và lo lắng trong ánh mắt ấy.
"Y/n, tôi cũng vậy. Em là người đã mang lại cho tôi niềm hy vọng, giúp tôi vượt qua những nỗi đau trong quá khứ."

Họ lặng lẽ ngồi bên nhau, cảm nhận sự yên bình, hạnh phúc trong khoảnh khắc ấy.

Một đêm khác, Chaeyoung và Y/n quyết định cùng nhau ngắm sao. Họ ngồi bên nhau trên mái nhà của căn hộ nhỏ, trời đêm tĩnh lặng, chỉ có ánh sao lấp lánh trên cao. Chaeyoung khẽ ngả đầu vào vai Y/n, cảm nhận sự bình yên trong lòng.

"Y/n, em có tin vào những điều ước không?" Chaeyoung khẽ hỏi, giọng nói dịu dàng.

Y/n khẽ gật đầu.
"Em tin. Em tin rằng nếu mình thực sự mong muốn điều gì, nó sẽ trở thành hiện thực."

Chaeyoung mỉm cười, nhìn lên bầu trời đêm.
"Tôi cũng muốn tin vào điều đó. Tôi ước rằng chúng ta sẽ luôn ở bên nhau, cùng nhau vượt qua mọi khó khăn."

Y/n nắm chặt tay Chaeyoung, giọng nói kiên định.
"Chaeyoung unnie em hứa với chị. Em sẽ luôn ở bên chị, cùng chị vượt qua tất cả."

Chaeyoung cảm động, đôi mắt cô ánh lên niềm hạnh phúc.
"Cảm ơn em, Y/n. Tôi cũng hứa rằng sẽ luôn ở bên em, yêu thương và bảo vệ em."

Họ cùng nhau ngắm sao, tận hưởng khoảnh khắc yên bình, hạnh phúc ấy. Tình yêu giữa họ như những vì sao lấp lánh trên bầu trời, luôn tỏa sáng và mang lại hy vọng.

Thời gian trôi qua, Chaeyoung và Y/n ngày càng gắn bó hơn. Họ cùng nhau trải qua những niềm vui, nỗi buồn, cùng nhau xây dựng những kỷ niệm đẹp. Nhưng cũng có những lúc họ phải xa nhau vì công việc vì những trách nhiệm trong cuộc sống.

Một lần, Chaeyoung phải đi công tác xa. Trước ngày đi, cô và Y/n cùng nhau dạo bước trên con đường quen thuộc, nơi họ từng có nhiều kỷ niệm.

"Y/n, tôi sẽ nhớ em rất nhiều." Chaeyoung nói, giọng nói pha chút buồn bã.

Y/n khẽ mỉm cười, đôi mắt em ánh lên sự quyết tâm.
"Chị Chaeyoung, em cũng vậy. Nhưng chị yên tâm, em sẽ luôn chờ đợi chị, luôn ở bên chị dù chúng ta có xa nhau."

Chaeyoung cảm động, cô ôm chặt Y/n.
"Cảm ơn em, Y/n. Tôi sẽ nhanh chóng trở về bên em."

Họ chia tay trong nỗi nhớ nhung, trao nhau một cái ôm thật chặt, quyến luyến không muốn rời khỏi nhau.

Ngày Chaeyoung trở về, Y/n đã chờ đợi cô ở sân bay. Khi nhìn thấy Chaeyoung bước ra từ cửa sân bay, Y/n chạy đến, ôm chặt lấy cô.

"Chị Chaeyoung, em nhớ chị rất nhiều." Y/n nói, giọng nói nghẹn ngào.

Chaeyoung khẽ cười, ôm chặt Y/n.
"Tôi cũng nhớ em. Tôi rất vui khi được trở về bên em."

Họ cùng nhau trở về nhà, cùng nhau chia sẻ những câu chuyện trong thời gian xa nhau. Tình yêu giữa họ ngày càng sâu đậm như những cánh hoa dại nở rộ dưới ánh nắng mặt trời.

Chaeyoung và Y/n cùng nhau xây dựng một cuộc sống hạnh phúc, luôn ở bên nhau, yêu thương và bảo vệ nhau. Tình yêu giữa họ như những cánh hoa dại, tuy mong manh nhưng lại kiên cường, mạnh mẽ, luôn hướng về phía ánh sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro