Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

v

những ánh đèn lập loè đến chói loá trong mắt em.

chaeyoung liếc chăm chăm lên trần nhà. phòng tập nhảy lặng im thin thít, tiếng động duy nhất lọt vào tai chaeyoung chỉ là hơi thở rời rạc của chính em mà thôi. em lại kiểm tra giờ giấc. hai rưỡi sáng. từng dòng suy nghĩ chợt ập vào mai phục tâm trí khi em đang nằm bất động trên sàn nhà lạnh lẽo.

em đã lao đầu vào chăm chỉ cày ngày cày đêm. em có được danh tiếng, danh hiệu này huân chương kia, phá đổ kỉ lục của bản thân trước đó và cả nhóm nữa. em đã đặt chân đến những miền đất mới trong những địa điểm du lịch mình mê đắm. và chaeyoung luôn biết ơn những thăng trầm của cuộc sống nổi tiếng trong nhiều năm qua.

em đã có tất cả, và còn hơn cả thế nữa. 

chỉ là, em thiếu đi một người và là tất cả của em mà thôi.

"cả hai đứa mình chưa sẵn sàng đâu, chae. mình còn quá tập trung vào sự nghiệp để rồi không thể đáp ứng nhu cầu của nhau. mà khoảng cách trong mối quan hệ lại là điều cấm kị."

"ý chị là sao?" chaeyoung hỏi tiếp, em đã hơi nghi ngờ rồi.


"chị muốn nói là, chuyện yêu đương của hai mình sẽ không đi đến đâu nếu còn chịu thoả hiệp với việc dành ít thời gian cho đối phương hơn. cả em và chị đều biết rất rõ là bản thân chưa sẵn sàng đặt hết tất cả vào mối quan hệ này."


lối sống xa hoa này vô cùng tuyệt vời. nếu nói về tiền tài và danh vọng thì chúng nhiều đến nỗi tràn ra xoá nhoà cả ranh giới giữa đủ và quá đủ. và chúng là phần thưởng ngọt ngào mà em xứng đáng sau nhiều năm liều mạng leo lên vị trí của ngày hôm nay. sâu thẳm trong lòng em có một nỗi vui mờ nhạt khi có thể tận hưởng tất cả những điều ai cũng thèm thuồng này. nghe béo bở là thế, nhưng tất nhiên, lối sống ấy cũng phải đánh đổi bằng sự tỉnh táo biết kiềm chế dục vọng. muốn leo lên đỉnh cao không người thì phải quỳ gối xuống phục tùng.

mà trên đỉnh vinh quang lạnh lẽo ấy lại cô đơn đến tận cùng.

chaeyoung không còn đếm được những đêm thức trắng em nằm co ro trên giường. đầu óc thấm đượm cảm giác u uất đến rợn người vì đời em không còn gì ngoài cô độc. ban ngày bận bịu thì còn ổn hơn một tí. chứ về đêm, vòng thời gian lại quay vào ô thử thách khó lường nhất dành cho em. tuy phòng của ba chị em còn lại sát cạnh bên em, nhưng chaeyoung có làm cách nào cũng không xua đi được nỗi trống rỗng trong tâm hồn mình. có lẽ là một tia ân hận luôn ẩn nhẫn sau trong tim em nữa. có lẽ, có lẽ em đã sai khi bỏ cuộc và từ bỏ nàng sớm như vậy.

"mình kiếm cách là được mà. đâu phải mình không gặp hay nói chuyện thường xuyên được đâu, chị nhỉ--"

"không, đó mới là vấn đề đấy, chaeng à. mình không tin tưởng nhau đủ để bám víu vào mối quan hệ như thế này. chuyện hai đứa mình không ổn định. nếu có gì xảy ra, cả em và chị đều rất sợ hệ luỵ kéo theo. yêu đương quan trọng, đúng. nhưng em có sẵn sàng cược cả sự nghiệp vì "hai đứa mình" không?"

im lặng như mọi âm thanh chưa từng tồn tại. lặng im như hố đen vũ trụ hút cạn mọi từ ngữ.

chaeyoung chỉ biết lắc đầu. "em không."

cả tiếng rồi, mà em chưa thực hiện đúng động tác nào cả. dùng từ "chán nản" hay "bất mãn" đều không đủ để miêu tả trạng thái của chaeyoung lúc này. cứ nằm dài dưới sàn nhà không bóng người, chaeyoung tự hỏi có đáng không? rồi những nhóm thế hệ mới sẽ làm em lu mờ rồi thay thế hẳn trong vài năm nữa thôi.


lòng người thay đổi nhanh lắm. 

và trong một khắc ngắn ngủi, chaeyoung cũng tự hỏi, không biết suzy đã quên em chưa. chị đã bước tiếp trên đường đời không có em chưa?

"mình cần thời gian, chaeng à. từ đó đến giờ, tất cả những gì chị và em làm là cứ loanh quanh mãi một chỗ, khiến đối phương mệt nhoài mà thôi. đương nhiên là nếu mình thật sự hạnh phúc thì đã không phải nói chuyện nghiêm túc như vầy rồi. nếu mình yêu nhau, chị muốn mình thật sự yêu nhau."

chaeyoung nuốt nước bọt. nhưng sao hôm nay bao đắng cay lại tủa ra gai nhọn xuyên thủng cổ họng em. khi em kịp hiểu những lời nàng nói, có vẻ như hàng rào kẽm gai kia chặn lại mọi câu từ không cho chúng phát âm khỏi dây thanh quản của em. em muốn đi tìm những bằng chứng chỉ ra nàng đã sai, hoặc kiếm vội mấy lí do lí trấu bào chữa cho đống bùi nhùi hỗn độn này. nhưng em không làm được. 

bởi vì suzy nói đúng. nàng lúc nào cũng đúng cả.

"vậy là kết thúc sao? chỉ như vậy thôi?" chaeyoung khó khăn lắm mới mở được khẩu âm.

"không phải," suzy buông tay em ra. "mình cần thời gian tách nhau ra cho đến khi cả hai tìm được bản thân mình. hai mình đều đang rất rối bời, cả chị và em."

"đến khi nào?" chaeyoung không còn đủ dũng khí để nói hoàn chỉnh một câu.

suzy chỉ biết lắc đầu. câu trả lời cho câu hỏi của em đâu thể nói trước được, và em biết rõ mà. chaeyoung muốn gào thét rất nhiều điều cho đến khi em ngất đi thì thôi. nhưng rốt cuộc em lại nín nhịn lại vì nhìn thấy một biển hồ đầy ầng ậc nước đang đọng lại dưới mi mắt suzy.

"vậy thì em muốn tạm biệt cho đàng hoàng." chaeyoung toan vươn tay ra để mang đi hết nỗi buồn trong những giọt sầu kia. nhưng em chợt nhận ra, cử chỉ thân mật như thế lại không dành cho hai người đang chia đôi mỗi người một ngả như em và nàng.

"chị sẽ chuyển về jeju sống một thời gian."

và kì lạ là, không giọt lệ nào lăn trên má chaeyoung cả. kể cả khi em và nàng đứng ngoài quán nhìn nhau lần cuối, và sẽ rất lâu về sau không gặp lại, cả hai cũng chẳng buồn nắm lấy tay nhau, hay đứng sát bên nhau như khi xưa vẫn thường.

"gặp lại sau nhé, chaeyoung."

"chờ đã."


"sao vậy?" suzy quay đầu lại nhìn em lần nữa, và chaeyoung đã dùng hết can đảm em mang một đời để kiềm chế bản thân không cầu xin nàng ở lại với em.

và không xin nàng cho mối quan hệ của cả hai một cơ hội nữa.

"em hôn chị được không? một cái hôn cuối thôi."

suzy cười nhạt nhoà rồi tựa cả cơ thể vào em. chỉ như vậy thôi, và đó là nụ hôn đau đớn nhất cuộc đời nàng.

chuyện đã trôi qua cả ngàn đêm rồi.

chuyến xe về nhà bỗng ồn ào đến đáng sợ. chaeyoung nghe thấy có tiếng khoan thủng lồng ngực mình một lỗ to. dường như bao muộn phiền của niềm cô đơn đều hoá thành một ngọn lửa rực cháy thiêu rụi em. từng chút từng chút một. tầm mắt em trôi theo từng toà nhà khuất dần sau cửa sổ. thì ra cuộc sống nổi tiếng xa hoa là thế này. có người đến rồi đi, lại nhanh chóng như thế. 

đó là lần đầu tiên, chaeyoung không biết liệu rằng con đường em đi có đúng không.

cả toà kí túc xá im bặt khi chaeyoung bước vào. hành lang thì tối im ỉm, còn em đành lần mò kệ giày để xếp lại đôi sneaker.

em rón rén vào phòng vì không muốn làm phiền ba người chị em cùng nhóm đang ngủ. em cũng chẳng nhớ rõ mình trải qua một đêm đó như thế nào. có tẩy trang, có tắm rửa, dưỡng da dưỡng thể đàng hoàng không, mọi kí ức đều nhoè đi vì cơn buồn ngủ chiếm lấy em mất rồi.

cơn buồn ngủ ngày càng đưa em về miền mộng mị. khi cơ thể em đổ rạp lên tấm nệm bông, em đã mơ về một cuộc sống khác không chia rẽ đôi môi dịu dàng khỏi mơn man quấn quýt trên đôi môi em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro