Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9: Thanh xuân của chúng ta ( tiếp)


Hạo Hiên bước vào lớp, ánh mắt cậu dừng lại ngay nơi Lục Hạ đang nằm gục.
- Con mèo lười này, vậy mà đã ngủ ngay được. - Hạo Hiên cười nhìn cô đầy trìu mến.
Tiến tới gần bàn Lục Hạ nằm, Hạo Hiên khẽ vuốt nhẹ mái tóc của cô , mùi hương từ mái tóc cô phản phất. Vén lớp tóc lên để lộ ra gương mặt Lục Hạ với hàng lông mi dài, nước da trắng mịn màng cùng gò má hồng đào. Nhìn thấy vẻ mặt cô như vậy, Hạo Hiên thực sự muốn cắn một cái vào cái má kia...

Ngắm nhìn dáng vẻ ngủ say đầy ngon lành của cô, Hạo Hiên thực sự không nỡ đánh thức. Nhưng nghĩ tới kết quả bảng điểm kì vừa rồi của Lục Hạ, cậu cau mày:
- Hừm - véo mạnh vào má Lục Hạ - Dậy mau mèo lười.
- Ai ui đau - Hạ ré lên đầy đau đớn - Cậu làm gì vậy? Sao lại quấy phá giấc ngủ của tôi?.
- Cậu vẫn còn ngủ được hả? Dậy học bài ngay! - Hiên hằn giọng.
- Tại sao lại vậy? Cậu đừng quậy phá.. để yên tôi ngủ .. a.. a - Hạ ôm đầu vì ăn ngay hai cái cốc của Phong.
- Còn ngủ nữa là hoá Heo đấy - Phong trêu ghẹo.
- Ai cướp mất đồ ăn của hai cậu à? Sao lại hành hạ lên tôi? - Hạ ấm ức nhìn Phong
- Văn học và Toán học là hai môn cậu yếu nhất - Hạo Hiên bê tập sách đặt lên bàn cô.
- Hả? - cô trợn tròn mắt - Tôi thực sự không muốn thật mà.. - ánh mắt đầy thương tâm nhìn Hạo Hiên.
Đôi mắt long lanh nhìn Hạo Hiên, tay Lục Hạ đan trước ngực đầy khẩn khoản, cầu xin được "tha mạng". Hiên không dám nhìn vào ánh mắt ấy, giả vờ lạnh lùng quay đi. Cầm cuốn sách nhét vào tay cô:
- Học hành cho nghiêm chỉnh, tôi sẽ kiểm tra cậu mỗi ngày!
Gương mặt vui vẻ thường ngày của Hạo Hiên nay được "bọc giáp" thay bằng vẻ mặt đầy nghiêm túc. Cậu chưa từng làm trái ý muốn của Lục Hạ vậy mà nay lại cương quyết đến thế! Vẻ mặt ấy khiến cô không nỡ phản kháng.

....

Vậy là kể từ ngày hôm ấy, Lục Hạ mỗi ngày đều  cố gắng chăm chỉ học hành, đến lớp cũng không còn tranh thủ ngủ gật nữa. Hạo Hiên và Phong luôn ở cạnh giúp đỡ cô mọi lúc, đến tận lúc này Lục Hạ mới hiểu 2 cậu bạn của cô xuất sắc tới mức nào. Bình thường trong giờ cô cũng chỉ toàn ngủ gật, nếu có bị thầy cô gọi lên thì chắc chắn Phong và Hiên sẽ cover cô bình yên thoát nạn nên cô cũng chẳng mảy may để tâm. Cô thực không ngờ, kẻ suốt ngày đi phá rối cô lại là nhân tố giỏi giang cỡ vậy, Mọi bài khó Hạo Hiên cũng chỉ mất tới vài giây đễ nghĩ ra phương án giải và cũng chỉ cần từng ấy thời gian để tìm ra đáp án. Còn tên "con lai" Nhất Phong thì cũng không kém phần, tuy không xuất sắc bằng Hạo Hiên, nhưng thực sự cũng là một thiên tài thiên bẩm...
Thời gian cứ thế trôi đi mặc kệ con người đang gấp rút chạy đua cho kì thi chuyển cấp, nhìn đám học sinh khoá dưới nghỉ hè trong tâm trạng vui vẻ, háo hức Lục Hạ có phần thèm muốn. Lục Hạ thẫn thờ nhìn một vòng quanh trường, cái nơi cô đã từng suy nghĩ sẽ chẳng có chút hào hứng nào, cái nơi mà mỗi ngày đối với cô lại chỉ là những tháng ngày địa ngục đen tối. Giờ đây lại khiến cô hoài niệm, quyến luyễn chẳng nỡ rời xa.
- Tại sao cậu lại đăng kí thi vào Phượng Hoàng? - Là giọng của Băng Tuyết.
- Mình... - Hạ ấp úng, bản thân cô cũng không rõ nguyên nhân vì sao cô chấp nhận đề nghị của Hạo Hiên và Phong, chỉ biết là họ đã khẩn khoản muốn cô phải cố hết sức mình - Mình nghĩ nếu học ở đó, sẽ được học cùng mọi người... vả lại cậu cũng nói mình hãy thử mà, phải không? - Hạ nhìn Tuyết đầy hi vọng.
- Vậy, mong là cậu có thể qua.
Nói xong Tuyết rời đi, để lại trong lòng Hạ một cảm giác trống vắng vô cùng. Lúc này đây Hạ cần một lời cổ vũ, một người tin tưởng cô nhiều hơn là một lời chúc có phần hời hợt như vậy. Ngày thi cũng sắp tới rồi, chỉ còn 14 ngày cuối cùng nữa thôi. Trong lòng cô như lửa đốt :
- Hạo Hiên, nếu như mình trượt lần này thì phải làm sao?
Hạo Hiên không biết từ lúc nào đã đứng phía sau cô, vòng tay ôm lấy đôi vai đang run rẩy, lo lắng của Lục Hạ mà trấn an:
- Vậy tôi sẽ học trường cấp trung cùng với cậu! - Hạo Hiên lúc này vô cùng dịu dàng, hơi thở ấm nóng của cậu phả đến tai Lục Hạ. Vòng tay cậu rộng lớn ôm trọn Lục Hạ.
Hạ giật mình bừng tỉnh khỏi cảm xúc, đẩy tay Hạo Hiên ra khỏi người cô:
- Cảm ơn, nhất định tôi sẽ cố gắng hết sức! - Cô cười rạng rỡ, tay nắm chặt thể hiện gương mặt đầy quyết tâm
- Vậy theo tôi, có đề cho cậu làm thực nghiệm. - Hạo Hiên nắm tay Hạ kéo cô chạy vào lớp

....

- Thân mật vừa thôi, không mọi người lại nghĩ hai người là một cặp đấy - Phong bỗng từ đâu xuất hiện, cất giọng cười trêu trọc.
- Vào đây, giải Toán đi. - Mặc kệ lời trêu ghẹo của Phong, Hạ kéo cậu lại ngồi cùng thảo luận bài tập.
           
               *                        *                      *
                            *                       *
                                         *

      ~~~~~ Ngày thi chuyển cấp~~~~~
Cuối cùng thì ngày thi chuyển cấp cũng tới, vì cha mẹ cô đều bận công việc nên không ai có thể đưa cô tới Trường thi khiến cô phải dậy từ rất sớm để bắt được chuyến xe bus đầu ngày.
Vật lộn trên xe 3 tiếng đồng hồ, cuối cùng thì cũng tới trường Phượng Hoàng. Ngôi trường quả xứng tầm là trường cao cấp số một đất nước, đứng từ cổng vào trông ngôi người to lớn, khang hoàng như một lâu đài. Xung quanh bao phủ bởi hàng cây xanh tán rộng, đến ngay cả những thảm cỏ cũng được cắt tỉa tỉ mỉ, sân trường thì được quét dọn cẩn thận, so với những nơi mà cô từng bước tới, Phượng Hoàng giống như một giấc mơ vậy.

Gần tới thời điểm thi, Lục Hạ bắt đầu thấy lo lắng tột độ, dù đã ôn rất kĩ tất cả những dạng bài Toán học, Vật Lý, Hoá học; học kĩ toàn bộ phần Văn học cũng như Ngoại ngữ mà Hạo Hiên đã giao nhưng sát lúc nguy cấp này, cô vẫn không tránh khỏi run sợ. Lục Hạ toát mồ hôi, hai tay không ngừng xoa vào nhau, răng cô cắn chặt vào môi như muốn bật máu, đôi mắt bắt đầu rưng rưng. Phút giây bước chân vào cánh cổng sân trường, áp lực đè nặng lên vai cô càng lớn.
- Nơi này.. không dành cho mình - Giọng cô đầy run rẩy, ý nghĩ muốn rời khỏi trường thi vụt loé lên trong não bộ Lục Hạ. Cô chạy nhanh về phía cổng nơi có chiếc Lamborghini đang dần tiến vào.
Chiếc xe dừng tại cổng ngay giây phút Lục Hạ chạy qua. Cánh cửa xe vừa mở, Hạo Hiên liền chạy vụt ra, đuổi theo cô. Cơ thể cậu như một con mãnh thú lao với tốc độ kinh hồn, bắt lấy bàn tay đã lạnh giá của Lục Hạ, kéo cô về phía mình. Cậu cảm nhận rõ được cơ thể mỏng manh kia đang run rẩy, dù không biết chuyện gì đã xảy ra với cô, Hạo Hiên bất giác ôm chặt cô vào lòng.
- Lục Hạ, nói tôi nghe, là kẻ nào bắt nạt cậu? - Hạo Hiên lo lắng, bàn tay nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt lăn trên gò má cô.
- Mình... không thể.. Mình không thể thi nổi đâu - Lục Hạ nói trong tiếng nấc.
Hiểu ra sự tình vấn đề, Hạo Hiên cũng bớt lo lắng hơn, cậu vỗ nhẹ vai cô, chấn an. Một cô gái vốn ngang bướng, nghịch ngợm, quậy phá như Lục Hạ, lại cũng có lúc yếu đuối, mềm mỏng khóc lóc trong lòng cậu như một đứa trẻ.
- Tưởng chuyện gì chứ - Hạo Hiên xoa đầu cô - Đừng lo, tôi tin cậu có thể làm được mà..
Đôi mắt đỏ hoe của cô ngẩng lên nhìn Hạo Hiên, Cậu luôn là người tiếp thêm niềm tin cho cô. Và cũng là người khơi dậy cho cô niềm hi vọng. Trái tim Lục Hạ có chút rung động, phút giây này cô lại thấy bản thân cũng bị thu hút bởi nụ cười kiêu ngạo của cậu.
- Được rồi, đừng khóc nữa, không người ta sẽ nghĩ tôi bắt nạt cậu mất - Hạo Hiên trêu trọc.
- Thì cũng chính cậu khiến tôi phải thi vào đây mà... Là do cậu.. Do cậu - Lục Hạ phụng phịu, nhấn mạnh khẳng định nguyên nhân của mọi chuyện là do Hạo Hiên gây ra.
Hạo Hiên cười dịu dàng, cởi chiếc áo khoác của mình ra khoác lên người Lục Hạ.
- Đừng quậy nữa, chiếc áo này sẽ thay tôi mang may mắn đến cho cậu, thi xong tôi sẽ nói với cậu một bí mật - Hạo Hiên nháy mắt đầy tinh quái và hôn nhẹ lên má Lục Hạ - Thi tốt nhé, Miêu con.
Nói xong cậu rời đi, để lại Lục Hạ với gương mặt ngượng chín ấp úng không nói nên lời. Nhưng cũng nhờ những lời động viên của cậu, Lục Hạ không còn thấy run sợ nữa. Mùi thơm và hơi ấm trên áo của Hạo Hiên toả lên người cô, xua tan những lo lắng vẩn vơ van nãy của cô. Hạ tiến về phía trường một lần nữa, nhưng lần này cô quyết tâm đối mặt với nó, chinh phục nó...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro