Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8: Thanh xuân của chúng ta

———- Trong lớp học———
Vừa bước tới cửa, Lục Hạ đã vội vàng nhìn quanh một vòng lớp học kiếm tìm bóng dáng cô bạn Băng Tuyết. Các dãy bàn ghế được xếp ngay ngắn nối tiếp nhau trông như những toa tàu, tất cả bàn học đều hướng về phía bục giảng. Nhìn hết một lượt đều không thấy bóng dáng cô bạn, Gương mặt Lục Hạ có chút nghi hoặc:
- Chẳng nhẽ cô ấy ngủ quên?
- Vẫn còn lo lắng cho cô bạn đó sao? - Hạo Hiên vỗ vai Lục Hạ - Thôi tôi xin cậu, kiếm chỗ ngồi đi, chắc cô ấy tới muộn chút.
Tuy vẫn còn lo lắng, vì bản thân Lục Hạ cũng biết cá tính của Tuyết, quản gia luôn gọi cô ấy thức dậy đúng giờ nên thật hiếm thấy có hôm nào cô ấy tới trường muộn như vậy. Nhưng bản thân cô cũng biết, lo lắng lúc này chẳng giải quyết được vấn đề, tìm một chỗ ngồi tốt mới là quan trọng.
- Ngồi dãy bàn kia đi Hạo Hiên - Lục Hạ chỉ tay về phía dãy bàn cuối lớp.
- Được! - Thấy cô đã có chút vui vẻ hơn, Hạo Hiên cũng yên tâm hơn phần nào. Bản thân cậu cũng không rõ từ lúc nào cảm xúc của Lục Hạ lại có sức ảnh hưởng tới mình như vậy.
Tiếng trống báo hiện vào ca học vang lên, tới tận lúc này Băng Tuyết mới bước chân vào lớp. Lục Hạ thấy cô vô cùng vui mừng, nhướn người lên vẫy tay ra hiệu cho Tuyết chiếc ghế cô đã giữ trống. Tuyết nhìn thấy cô, nhưng lập tức chuyển ánh mắt về phía hàng ghế đầu, tiến sát lại và ngồi vào đó. Lục Hạ có chút hụt hẫng, cô không biết vì sao Băng Tuyết lại có hành động xa lánh cô như vậy?
- Ơ... - Hạ ngơ ngác, ánh mắt thoáng buồn.
- Chắc là cô ấy không muốn ngồi hàng cuối chăng? Ngồi bàn đầu tập trung học tốt hơn. - Nhìn thấy vẻ mặt Hạ, Hạo Hiên lúng túng tìm đại nguyên nhân hợp lý để cô hiểu.
- Chắc là vậy - Hạ nhỏ giọng.
"Trước giờ bản thân mình chỉ toàn ngủ, cũng không có chịu học hành chăm chỉ gì, còn Tuyết thì không như vậy, cô ấy luôn cố gắng để trở thành một cô gái giỏi giang tiếp nối sản nghiệp của gia đình." - Hạ thầm nghĩ
- Có lẽ như vậy sẽ tốt hơn cho Tuyết - Hạ nhìn Hạo Hiên nở nụ cười có phần gượng gạo. Cho dù thế nào, phải xa người bạn duy nhất của mình, Hạ khó tránh khỏi có chút cảm giác cô đơn.
Thầy giáo bước vào lớp ngay sau Băng Tuyết, không khí trong lớp dần yên ắng hơn, mọi người cũng đã sẵn sàng cho buổi học đầu tiên của kì học mới này. Hạ ngáp ngắn ngáp dài, đầy cô gục mạnh xuống bàn, đôi mắt mỏi mệt dần khép lại. Cảm giác ngủ trong giờ quả thật rất tuyệt vời..
Trong lúc Hạ miên man trong giấc ngủ, cô không biết đã có một nam học sinh tiến gần lại phía cô, ngồi lên chiếc ghế trống bên cạnh. Cậu học sinh đó rất điển trai, đôi mắt lai Tây hai màu vô cùng thu hút.
- Sao hôm nay đi học sớm quá vậy Hạo Hiên - Cậu nam học sinh và Hạo Hiên quen biết nhau từ trước.
- Phong! Đến muộn rồi thì đừng quậy phá, tập trung nghe giảng đi. - Hiên cau mày.
- Cậu quen cô nhóc này hả? Sao lại chủ động ngồi cạnh? - Phong nghi hoặc, bình thường Hạo Hiên rất ít khi tiếp xúc với con gái, đặc biệt là những người thuộc tầng lớp trung lưu như vậy.
- Tọc mạch vào chuyện người khác ít thôi, lo bản thân cậu cho tốt đi. - Sắc mặt Hạo Hiên không chút thay đổi, ánh mắt vẫn tiếp tục nhìn chăm chú lên bục giảng.
Phong liếc nhìn Lục Hạ, bởi nãy giờ cậu đã bị mùi hương nhẹ dịu phản phất trên mái tóc cô thu hút. Mùi hương của hoa Hồng...
Tiếng trống hết ca vang lên, Hạo Hiên vỗ vai gọi Lục Hạ trở dậy:
- Mèo con, còn không dậy thì bữa trưa hôm nay sẽ bị cướp hết mất đó.
- Aaa - Hạ vươn vai, ánh mắt đờ đẫn nhìn cậu - Đã trưa rồi sao?
- Còn không chịu dậy là tối luôn đấy- gõ nhẹ lên đầu cô, Hạo Hiên cười trêu trọc
- Băng... - Hạ mơ hồ nhìn quanh lớp, xung quanh đã chẳng còn ai..
- Mọi người đều đã đi ăn hết rồi - Vừa nói Hạo Hiên vừa kéo cô vội vã xuống canteen học sinh....

* * *
* *
*

.......
Học kì đầu kết thúc trong sự hứng khởi của toàn bộ học sinh trong trường. Cô Hiệu trưởng tuyên bố kì học thứ hai bắt đầu ( Một năm có 2 kì học chính) và nhắc nhở:
- Các khối cuối cấp (Khối 9) từ kì học này trở đi, các em phải học hành thật nghiêm chỉnh để cuối kì này xét tuyển thi vào trường Cao học mà các em mong muốn. Chúc các em thành công! - Kết thúc lời chúc của cô, học sinh toàn trường đều vỗ tay rất nồng nhiệt.
Kì học này kết thúc, Lục Hạ sẽ phải xa những người bạn của mình - Tuyết, Hạo Hiên, Phong. trong lòng cô tràn ngập một nỗi buồn mênh mang. Cô biết bản thân mình xuất thân thuộc tầng lớp Trung lưu, còn ba người bạn kia, họ đều thuộc tầng lớp Thượng lưu, họ sinh ra đã là học sinh của trường Cao Học cao cấp. Học phí những trường đó không phải là thứ cô có thể với tới được vả lại quan trọng hơn, với sức học của cô, để đỗ tuyển vào là điều không thể.
- Lục Hạ, cậu sẽ thi vào trường nào vậy? - Phong nhìn cô đầy tò mò.
- Mình cũng không rõ, nhưng sẽ chỉ là một trường tầm trung. - Ánh mắt Lục Hạ vô hồn nhìn Phong đầy chán nản.
- Thi vào cùng trường với tụi mình đi, cố gắng học lấy được học bổng đó đi(Học sinh thuộc tầng lớp trung lưu phải lấy được học bổng mới được học ở Phượng Hoàng) - Hạo Hiên chạy tới bên cạnh Lục Hạ, véo má cô.
- Aaa - Lục Hạ kêu ré, ánh mắt đầy thương tâm nhìn Phong cầu cứu.
- Phải đó, cậu cũng nên tập trung vào học đi! Đừng có tiếp tục lăn ra ngủ nữa - Phong không những ngó lơ ánh mắt kêu cứu của cô mà còn ủng hộ Hạo Hiên, véo cái má còn lại của Lục Hạ.
- Aaa.. Hai người quá đáng mà - Hạ vùng vằng hất tay của Hạo Hiên và Phong chạy một mạch lên lớp học.

~~~~~~~~ Trong lớp~~~~~~~~~
- Tuyếtttttttt .... Hộ giá .... có áp bức. - Hạ oan ức chạy đến bàn Tuyết, Tuyết nhìn cô cười thông cảm:
- Lại bị hai tên kia bắt nạt nữa sao hả?
- Hai tên đó bắt mình phải chăm chỉ học hành để lấy học bổng của Phượng Hoàng - Hạ giải thích.
- Vậy cũng tốt mà! Không phải sao? - vẫn là nụ cười hiền, vẻ mặt Tuyết đầy ủng hộ - Như vậy thì mình vẫn được học cùng với Lục Hạ rồi.
Hạ đơ người trước biển hiện của Tuyết:
- Mình biết vậy, nhưng với khả năng học của mình? Cậu biết điều đó là không thể mà Tuyết - Ánh mắt Lục Hạ đầy thương tâm.
- Không thử sao biết - Tuyết vỗ vai.
Lần đầu tiên thấy Tuyết thực sự ủng hộ cô một điều gì đó, Hạ vui lắm, nhưng vẫn biết năng lực bản thân có hạn, Hạ cũng đâu dám trèo cao, mà chưa kể đỗ rồi thì cũng sao chứ, mức học phí đó dù là học bổng rồi cũng vẫn quá cao mà.
- Haizzz .... - Hạ thở dài bê lết thân xác về chỗ ngồi thân thuộc nơi cuối lớp.
Bóng lục Hạ đi khuất, Tuyết tiếp tục chăm chú vào cuốn sách đang đọc dở, khoé miệng cô khẽ nhếch lên một nụ cười khinh bạc, lẩm bẩm:
- Thật đúng là ngu ngốc! Lục Hạ, cậu mà cũng đòi có tư cách học ở Phượng Hoàng? Cứ thử đi để tôi thấy bộ mặt thất bại thảm hại của cậu.
Hạ ngồi vào ghế, mở cặp đeo tai nghe vào, không khí ồn ào xung quanh tràn ngập tiếng nói cười khiến lòng cô nặng trĩu. Lắng nghe theo điệu nhạc cô đưa mắt nhìn ra phía ngoài cửa sổ, ngắm nhìn những tán lá rơi, kí ức về ngày đầu tiên gặp Hạo Hiên ùa về. Ngày hôm đó, khung cảnh trên sân trường cũng đẹp đẽ như vậy, lung linh như vậy... Thời gian trôi qua thật nhanh, vậy mà cũng đã hết học kì đầu rồi, sẽ chẳng còn bao tháng nữa là cô phải rời xa ba người bọn họ. Trong lòng có chút nuối tiếc, cảnh đẹp mê hồn nhưng chẳng làm nỗi buồn của cô vơi đi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro