Chap 7: Quá khứ đã bị chôn vùi
Chiếc đồng hồ báo thức đặt trên bàn học kêu ing ỏi, Lục Hạ cố gắng vươn mình với lấy mà tắt nó đi. Hôm nay cô chẳng có chút hứng khởi đi học, cô nghĩ đến việc có lẽ nên cúp học buổi này, buổi đầu đi học sau một kì nghỉ dài, ...
"chắc sẽ chẳng có thầy cô nào làm khó dễ cho học sinh ngay buổi đầu cả "- cô thầm nghĩ và tiếp tục cuộn mình trong chiếc chăn ấm. Nhưng một cơn gió quái ác đã khiến Lục Hạ giật mình tỉnh giấc. Cô không thể tiếp tục ngủ nữa, ngán ngẩm nhìn ra phía ngoài cửa sổ: Hóa ra đêm hôm qua, cô đã không đóng cứa. Bởi thế mà cơn gió ấy mới có cơ hội phá đám cô.
-Dù sao cũng vậy rồi, chắc cuộc đời không muốn cho mình cúp học đây mà – cô than vãn đầy chán nản.
Bây giờ vẫn còn khá sớm để bắt đầu đi học, cô thường đặt báo thức sớm hơn một chút bởi cô hiểu cái cá tính "lười biếng thèm ngủ" của mình. Nhất định đồng hồ kêu cô sẽ có thói quen tắt nó đi và ngủ thêm một chút. Thời tiết hôm nay thật mát mẻ, bầu trời lúc này vẫn còn hơi âm u, nhưng cô lại khá thích cái mập mờ của buổi sáng sớm, nó trong mát và nhẹ nhịu hơn cái ánh nắng chói lóa, gay gắt của buổi trưa nhiều. Cây hoa sữa cạnh nhà đã nở và tỏa ra một hương thơm ngào ngạt, say đắm lòng người. Thật hiếm có một ngày Lục Hạ dậy sớm để cảm nhận cái vẻ đẹp mơ mộng của buổi sáng như vậy, tâm hồn cô có chút xao xuyến.
Vệ sinh cá nhân nhanh chóng rồi rời khỏi nhà, trốn khỏi lời "gọi mời" của mẹ về một bữa sáng bổ ích trên bàn ăn, hôm nay cô muốn đi dạo phố, tận hưởng cái bầu không khí mát mẻ này. Tâm trạng của cô cô tốt hơn rất nhiều so với buổi sáng, cô cảm nhận được một niềm vui, một làn gió mới nào đó dường như sẽ làm thay đổi cuộc đời mình.
Tới trước cổng trường Trung học Đại Thiên-ngôi trường cô đã gắn bó suốt ba năm cấp hai, và chỉ còn nốt năm nay nữa thôi, Lục Hạ sẽ có một kì thi chuyển cấp, rời xa nơi này. Không hiểu sao tâm trạng khi nhìn thấy ngôi trường mà cô đã chẳng có chút quan tâm, hôm nay lại thấy bồi hồi, đầy tiếc nuối. Bước vào sân trường rộng lớn, trước mắt cô bao phủ là một tấm thảm trải lá vàng ươm, ba tháng nghỉ hè không gặp lại, ngôi trường đã khoác trên mình một chiếc áo mới, lộng lẫy nhưng cũng vô cùng giản dị. Làn gió mơn man khẽ vuốt lên mái tóc dài mượt mà của cô, xoáy một vòng cuộn tròn trên không trung, mang theo cả chút lá, chút sương buổi sớm hòa quyện. Lá cây vẫn tiếp tục rụng sau mỗi đợt gió thổi, khung cảnh thật lãng mạn, Lục Hạ thơ thẩn , hoàn toàn bị mê đắm trong bầu không khí ấy.
-Thật đẹp – một giọng nam thanh niên vang lên phía sau Lục Hạ, khiến cô giật mình trở lại với thực tại.
Cô đã đứng giữ sân một hồi lâu mà không biết cũng có người hôm nay đi học từ rất sớm, đứng đó, ngắm nhìn cô cũng với những tán lá vàng. Trong mắt cậu, có một cô gái, với mái tóc đen dài, đôi mắt to tròn, cùng với hàng mi cong dài... thật đẹp, trong trẻo ngây thơ như một đóa hoa rạng rỡ. Mặt trời bây giờ cũng đã lên cao, từng tia nắng yếu ớt chạy dài xuyên qua những tán lá, chiếu lên khuôn mặt cô gái, để lộ ra làn da trắng mịn màng, đôi gò má ửng hồng. Một chiếc lá mỏng nhẹ rơi xuống mái tóc của cô gái, cô dường như đang đắm chìm vào cảnh vật, nên cũng chẳng mảy may chú ý tới chiếc lá. Lúc này, cậu muốn tiến gần tới cô gái kia, gỡ chiếc lá xuống, chạm vào mái tóc mây mềm mượt, .. trái tim cậu thổn thức, nhịp đập cũng dần thay đổi, cậu không biết tự lúc nào, mặt mình đã đỏ bừng, nóng ran. Không kiềm nổi cảm xúc ấy trong lòng mà thốt ra lời khen ngợi...
Lục Hạ ngượng ngùng bối rối, cô không biết mình đã đứng ngây ra đó bao lâu rồi, cô xấu hổ khi nghĩ đến gương mặt đứng đơ ra đó của mình bị người khác bắt gặp:
-Thật sự... xin lỗi, mình phá đám... cậu ngắm cảnh rồi. – Lục Hạ ấp úng nói không nên lời, hai má lúc này cũng đỏ ửng lên nóng ran.
Trong mắt cậu ta, cảnh Lục Hạ xấu hổ cúi đầu ngượng ngùng lại càng đáng yêu và thu hút, khiến cậu không thể kìm lòng mà chạy tới. Cậu nhìn Lục Hạ, nở nụ cười thân thiện:
-Không có! Là mình nói.. cậu rất đẹp.
Được một cậu nam thanh niên không quen biết khen ngợi, trong lòng cô có chút hạnh phúc, một niềm vui rạo rực truyền lên khắp cơ thể. Không khí có phần trở nên đầy ngượng ngùng chìm vào tĩnh lặng, chỉ còn tiếng gió mơn man thổi qua những kẽ lá...
- Mình tên Hạo Hiên, Dương Hạo Hiên – Hạo Hiên mở lời, phá vỡ bầu không khí ấy.
- Mình cũng họ Dương, tên Lục Hạ.
- Lục Hạ? Cái tên thật đẹp. – Đây là lần đầu tiên, cậu khen một cô gái nhiều đến vậy, bản thân Hạo Hiên cũng có cảm giác mình không còn giống ngày thường nữa.
- Cậu vẫn thường dùng cách này để tán tính các cô gái hả? – Lục Hạ rất vui khi Hạo Hiên khen cô nhưng bản thân lại có chút hờn dỗi khi thấy cậu nói ra một cách dễ dàng đến vậy, phải chăng là đã nói rất nhiều rồi?
Nhìn gương mặt giận dỗi vô cớ của Hạ, Hạo Hiên chẳng nỡ trách mắng lời nói đó của cô, cậu với tay lấy chiếc lá trên mái tóc Lục Hạ, vuốt lên mái tóc mượt mà của cô. Hạo Hiên cúi sát người gần vào má cô, nói nhỏ nhẹ:
- Lời này của tôi chỉ dành cho cậu mà thôi – Hạo Hiên cười khoái trí bởi nghe xong câu nói này, Lục Hạ ngượng tái mặt. Mỗi lần nhìn thấy cô như vậy, cậu lại càng muốn trêu trọc cô nhiều hơn.
Hạ ngẩng đầu nhìn cậu, lúc này Hạo Hiên vẫn chưa thu mình về chỗ cũ, hai gương mặt bất giác áp sát lại gần nhau, tới mức cô có thể thấy rõ được hình ảnh phản chiếu của mình trong đôi mắt của Hạo Hiên.Trong đôi mắt đen tuyền ấy, chỉ có cô!
Lúc này Lục Hạ đồng thời mới thật sự có thể quan sát được kĩ từng đường nét trên gương mặt của Hạo Hiên. Làn da cậu rám nắng, trông vô cùng khỏe mạnh, hàng mi dài đen láy, đôi lông mày rậm hình cánh cung vô cùng hài hòa với toàn bộ khuôn mặt tất cả khiến đôi mắt ấy có chiều sâu, vô cùng hút hồn. Sống mũi rất cao và thẳng tắp.
- Ngắm tôi đã chứ? – Hạo Hiên nhìn cô cười châm trọc.
Nhưng dường như Lục Hạ vẫn bị vẻ đẹp mê hồn ấy cuốn hút mà nhìn ngắm một cách say mê. Gương mặt đẹp trai ấy còn tuyệt diệu hơn cả khung cảnh lá rơi ban nãy. Chân tay cô tê dần đi, đôi mắt mơ hồ mông lung nhìn say đắm Hạo Hiên. Muốn trêu trọc cô nàng chút mà không ngờ lại bị chính biểu hiện của cô đánh gục( đúng là gậy ông đặp lưng ông). Lúc này Lục Hạ trông mới thật dịu dàng và có phần khiêu khích, Hạo Hiên không biết từ lúc nào đã choàng ôm lấy eo của cô, đặt nụ hôn nhẹ nhàng nhưng vô cùng ngọt ngào lên đôi môi hồng đào mềm mướt. Lục Hạ cũng từ từ mà nhắm mắt, tận hưởng nụ hôn từ cậu. Hương thơm từ làn tóc cô phản phất trong không gian, khiến Hạo Hiên ngày càng không thể rời mắt...
Có tiếng nói chuyện vang lên từ khía gần cồng trường, Lục Hạ giật mình, vội đẩy cánh tay Hạo Hiên ra khỏi người cô. Định thần lại một chút, cô không biết nguyên nhân gì khiến cô tiếp nhận nụ hôn ấy không một chút kháng cự. Hai người đứng lặng thinh trước không gian vô định.
- Xin lỗi, do mình. – Thấy cô im lặng hồi lâu, Hạo Hiên lo lắng sợ làm cô giận liền cuống quýt xin lỗi.
- Không... không phải lỗi cậu đâu – Lục Hạ bối rối – do mình đứng ngây ra, cậu... thực sự không có lỗi
Bản thân cô không dám nhận rằng phút giây đó, mình cũng đã hưởng thụ nó như vậy. Lồng ngực cô rạo rự, trái tim đập liên hồi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Hạo Hiên cười dịu dàng, nắm lấy tay cô:
- Vậy thì tốt, chúng ta đi xem danh sách lớp mới được xếp thôi – cầm tay Lục Hạ dắt tới bảng tên.
- Ừ, được...
Cả hai đều nhìn chăm chú vào bảng danh sách, trong lòng Lục Hạ thầm mong cô và Hạo Hiên có thể học cùng một lớp. Lướt tới bảng danh sách lớp thực nghiệm 9D, cô nhìn thấy tên mình ở đó. Ngay bên dưới tên của cô, chính là Dương Hạo Hiên.
- Hạo Hiên, chúng ta học cùng một lớp kìa – Không kìm nổi sự vui mừng, Lục Hạ reo lên.
Hạo Hiên dịu dàng xoa đầu cô, véo nhẹ lên cái má phinh phính ửng hồng. Không hiểu sao mỗi hành động của cậu, lại không hề khiến Lục Hạ có chút khó chịu mà ngược lại, vô cùng thoải mái. Lục Hạ nhìn lướt qua một lượt toàn bộ danh sách lớp, gần cuối bảng, cô thấy tên của Băng Tuyết!
- A.. Băng Tuyết, cô ấy cũng học lớp thực nghiệm 9D, luckyday.. – Lục Hạ quay lại nhìn một vòng quanh sân kiếm tìm hình bóng của cô bạn nhưng không hề thấy Băng Tuyết trên chiếc ghế đá bên sân- nơi Băng Tuyết vẫn hay ngồi chải chuốt mái tóc.
- Sao vậy? Không tìm thấy cô bạn đó sao? – Hạo Hiên nhìn gương mặt tươi vui của Lục Hạ bỗng xị xuống mà lo lắng.
- Không có thấy, không biết Băng Tuyết sao chưa tới nữa, bình thường cô ấy không có đi học muộn bao giờ.
- Có phải là Lưu Băng Tuyết? con gái của giám đốc tập đoàn bất động sản Lưu Bằng? – Hạo Hiên cau mày.
- Cậu biết tới Băng Tuyết sao? – Lục Hạ trợn tròn mắt.
- Không hẳn, chỉ là biết cha cậu ta qua một dự án của cha mình. – Hạo Hiên giải thích.- Nhưng nghe nói tính khí cô Tuyết đó rất khó ưa.
- Vậy sao? Không phải chứ, chắc vì cậu không quen cô ấy thôi, cô ấy tuy có hơi kiêu ngạo và "tiểu thư" nhưng thực sự không có ác ý gì hết. – Lục Hạ chối bỏ.
- Ừm... - Hạo Hiên cau mày, vẻ mặt đày suy xét.
- Thôi nào, lên lớp đi sắp vào giờ rồi! – Lục Hạ đưa tay về phía Hạo Hiên nở nụ cười rạng rỡ.
Cả hai cầm tay nhau đi lên phòng học mà bỏ qua những lời bàn tán, ánh mắt nhìn đây săm soi của mọi người. Hôm nay Hạo Hiên quả thực rất vui, liếc ngắm nhìn Lục Hạ mà khẽ mỉm cười.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro