Chap 2: SAO CHỔI XÚI QUẨY!
Buổi đầu đi học sau cả một kì nghỉ hè dài nhưng bản thân cô cũng chẳng rõ và cũng không có quan tâm ngày hôm nay sẽ học môn gì nữa... Tiếng trống bắt đầu buổi học vang lên Hạ ngán ngẩm nhìn Tuyết, cô ấy vẫn đang chải chuốt mái tóc dài bóng mượn đó của mình, đầu cúi xuống chăm chú nhìn cuốn truyện tranh trên bàn. Nhìn góc ngang Tuyết lại càng xinh hơn cả, chiếc mũi cao dọc dừa thẳng tắp, hàng mi dài cùng với một đôi môi hồng hào, chưa kể khi cười lộ ra hàm răng khểnh...
"Quả thật sức cuốn hút của những người xinh đẹp là không tưởng, dù cũng là con gái nhưng tôi vẫn phải công nhận dáng vẻ tập trung của Tuyết đúng là rất hút hồn." - Mải ngắm nhìn cô bạn mà Hạ không kịp để ý cô giáo đã vào lớp từ lúc nào?:
-Aaaaaa - Hạ vươn vai mồm không quên than thở một tiếng - Ngồi bàn cuối khuất lấp cũng thật tiện lợi!
Tuyết quay ra lườm huých cô một cái mà lên giọng:
-Tập trung mà học đi, năm tới thi chuyển cấp rồi đó! Còn không nghiêm túc là ra "trường đời" học bây giờ đó!
"Thật đúng là con người nhàm chán 😤 "-Hạ nhìn Tuyết cười nhạt rồi ngáp ngắn ngáp dài gục xuống bàn. Cuộc đời đi học thật chán nản, căn bản bản thân cô thấy những môn học trên trường có những khoản thực sự vô cùng thừa thãi. Tại sao chúng ta phải học bù cả đầu mười mấy năm thanh xuân chỉ để sau này ra đời đi làm hỏi tới và không còn nhớ đã từng học cái gì? Bản thân bà chị gái Bạch Nguyệt Dung của cô, thi đại học xong giờ mở sách ra còn ngồi ngẩn ngơ thắc mắc không hiểu tại sao mấy năm trước đó bản thân có thể thi đậu?? Thật đúng là vô vị và dư thời gian mà!! 🥵 Nhưng cái thân xác gầy còm cao lêu nghêu như Lục Hạ thì cũng chẳng thể một mình lật đổ cả "giang sơn" này được! Đành chấp nhận số phận tiếp tục công cuộc an phận mà "ngủ" cho qua ngày thôi🤒.
Thời tiết mát mẻ thế này đúng là "thiên thời địa lợi nhân hoà", quả thực nếu không biết tranh thủ "thiên thời" như này mà "tĩnh thân tu dưỡng" thì quả thực là phí cả một đời người. Nghĩ đâu là vậy, Hạ nhắm mắt lại để cảm nhận cái hơi "men" chăn gối sáng nay mà mình chưa kịp hưởng thụ nốt. Đang mê man bỗng từ đâu một bàn tay luồn luồn qua mái tóc cô xoa một vòng khiến chúng rối tung mù mịt, cô choàng tỉnh giấc vẻ mặt không ngại lộ ra thái độ khó chịu vì vị khách phá đám và gây phiền hà kia. Hạ cau mày nhăn nhó:
-Cậu là ai? Cậu làm cái gì vậy hả? - Tôi nhìn cậu bạn nam sinh đã xoa đầu tôi và nói bằng cái giọng hằn học.
Đáp trả lại sự tức giận của cô, cậu ta chỉ cười, một nụ cười tinh quái. Thật khiến người ta phải nổi điên:
-Không ai dạy cậu là không được làm phiền người khác khi người ta đang ngủ sao?- Hạ hét lên.. Và lần này thật xúi quẩy cho cô, cơn giận của cô đã để cô giáo nghe thấy.
Cô quay xuống nhìn Hạ, cau mày:
-Bạn học kia tên gì? Dám ngủ trong lớp trong giờ của tôi? Ra ngoài kia đứng hết tiết cho tôi!
Không thèm nghe Hạ trả lời câu hỏi nào mà lập tức đuổi m ra khỏi lớp ngay trong buổi đầu tiên? "Thật xúi quẩy"- Hạ nghĩ. Vậy là cô chẳng những mất ngủ đẹp đẽ ngon nghẻ mà thay vào đó còn đứng phạt ngoài hành lang đến tê mỏi, rã rời đôi chân.
-Cậu ta quả là tên sao chổi xui xẻo- Hạ lẩm bẩm chửi rủa tên nam sinh đáng ghét cho bõ tức. Đã vậy đáp trả sự giận dữ của cô, cậu ta chỉ chọn cách nở một nụ cười vô cùng "khả ái" giống như thể cậu ta thực sự oan vậy!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro