Chap 10: 7 năm?
________Kết thúc kì thi__________
Ánh chiều tàn yếu ớt lặng lẽ chiếu qua từng khóm cây, cái nóng oi ả của mùa hè như muốn thiêu đốt từng lớp da thớ thịt con người. Những giọt mồ hôi lăn dài trên gương mặt đầy mệt mỏi của Lục Hạ, kết thúc những chuỗi ngày thi cử đầy mệt mỏi, cô cảm thấy vô cùng vui vẻ vì toàn bộ năm môn thi cô đều hoàn thành rất tốt! Hơn tất cả những gì bản thân cô mong đợi, những bài giảng và những bài tập Hạo Hiên, Nhất Phong gò ép cô học kĩ đã giúp cô rất nhiều.
- Thật không biết phải cảm ơn hai người đó ra sao đây - Hạ ngẩn người nhìn về phía cổng ra nơi chiếc Lamborghini của Hạo Hiên đang dần di chuyển. - Hạo Hiên muốn nói gì nhỉ? - Cô ngây dại.
- Thi tốt chứ, Lục Hạ? - Nhất Phong từ lúc nào đã đứng phía sau cô.
- Thật đúng lúc, đang nghĩ tới cậu! - Hạ nở nụ cười rạng rỡ - Thi tốt lắm.
- Nghĩ về tôi? ... Này, đừng nói cậu "cảm nắng" tôi nhé? - Phong nhìn Hạ ánh mắt đầy dò xét.
- Cậu đừng có tự luyến.. Là đang nghĩ làm gì để cảm ơn cậu và Hạo Hiên đã giúp tôi trong kì thi này.- Hạ đính chính- Mặc dù chưa biết kết quả ra sao, nhưng với tôi vậy cũng là thành công lắm rồi!
- Hmmm... vậy mà tôi cứ tưởng!- Phong thở dài vỗ vai cô - Thôi bà thím, đợi có kết quả rồi thưởng tụi tôi cũng chưa muộn đâu.
Phong vừa nói dứt câu, Lục Hạ nổi cơn lôi đình, cô xác tai cậu ghì mạnh:
- Nói ai bà thím?
- Aaaaa ... có ai không... hành hung.. mưu sát... Aaaa
* * *
* *
*
————- Ngày báo điểm ————-
Kết quả điểm thi của từng người sẽ được nhà trường báo về qua mã học sinh của từng người. Tại quán Cafe, Lục Hạ, Hạo Hiên, Nhất Phong - cả ba đều chăm chú nhìn vào màn hình laptop, Theo như yêu cầu của Lục Hạ, sẽ tra điểm của Hạo Hiên và Nhất Phong trước🧐... Tất nhiên không ngoài dự đoán, điểm của cả hai đều đạt con số tối đa. "2 kẻ này, thật không phải người nữa rồi" - Hạ thầm nghĩ. Đến lượt cô, Hạ hít thở một hơi thật sâu, rồi chậm rãi gõ số báo danh vào máy tính [_09101549_]. Giây phút Hạo Hiên bấm nút enter, tim cô như ngừng đập....
Máy tính bắt đầu làm công việc tìm kiếm, dấu mũi tên chuyển dần sang kí hiệu quay vòng. Hạ nín thở, đôi bàn tay nhỏ bé vịn chặt vào thành bàn, trán cô đổ mồ hôi. Hạo Hiên liếc ánh mắt nhìn cô, mặc dù bộ dạng đó của cô bây giờ trông vô cùng tội nghiệp, đáng thương nhưng cũng hài hước.
- Không sao đâu, đừng lo xoắn vó như vậy chứ - Hạo Hiên bật cười véo má cô.
Dường như Lục Hạ lo lắng tới mức chẳng buồn nghe lời trêu chọc kia của cậu, đôi mắt vẫn chăm chú nhìn vào màn hình. Bất giác, cô mở to mắt, đứng hình. Hạo Hiên thấy cô như vậy, giật mình nhìn vào màn hình nơi đầy những con số và chữ.
***** [_09101549_ 99 _ 90 _ 96_ 90 _89 ] - Theo thứ tự sẽ là số báo danh _ Điểm Toán _ Văn _ Anh _ Lý_ Hoá.*******
- Không phải chứ? Là bảng điểm của Lục Hạ thật sao? - Nhất Phong trầm trồ.
- Vậy là đỗ rồi - Hạo Hiên vui vẻ vỗ vai Lục Hạ - này tỉnh lại đi cô ngốc, đỗ rồi này.
- .... - Hạ ngơ ngác vẫn chưa tin vào mắt mình - Toán cao vậy sao? Bài khó cuối làm đúng rồi ư? Ha ha - Hạ cười sảng khoái - Thật không uổng công những ngày cày cuốc, vậy là tôi có được học bổng rồi. Niềm vui như vỡ oà, Lục Hạ vui mừng tới mức bất giác cô vồ dậy ôm chặt lấy cổ Hạo Hiên:
- Vậy là tôi được học cùng với cậu rồi, Hạo Hiên.
- Lục Hạ? Cậu... - Nhất Phong cau mày, cậu cũng không hiểu sao khi nhìn Lục Hạ ôm Hạo Hiên, trong lòng cậu lại đau đớn và buồn tủi đến vậy.
Hạ bất giác giật mình nhận thức hành động của bản thân, cô vội vàng buông Hạo Hiên, cô ngượng đến mức mặt đỏ tía tai.
- Xin lỗi, tôi... - Hạ ấp úng không biết phải giải thích ra sao vì hành động vừa rồi, là do quá vui mừng? Hay vì lí do nào đó khác? - Tôi về báo điểm cho bố mẹ đây. - Giải thích trong vội vàng, tay chăn luống cuống, cô vơ lấy cái cặp trên ghế rồi tính chạy về nhà.
- Này - Hạo Hiên tóm lấy tay cô- Phải ăn mừng đã chứ?
- Phải đó, cậu nói muốn cảm ơn tụi này mà! - Phong tiếp lời - Tôi muốn ăn Bít tết, đói rồi.
- Hmmm...Được thôi, nổ địa chỉ đi, hôm nay Lục Hạ này cân!
Xe của Hạo Hiên đã đỗ trước cửa đưa cả ba tới nhà hàng Pháp gần đó, bữa tối diễn ra xuôn sẻ chỉ có điều 2 tên quỷ kia không chịu để cô thanh toán như đã hẹn đã vậy còn không ngừng công cô:
- Nếu cậu không muốn tháng này ăn mì gói thay cơm thì để tôi trả cho, Lục Hạ - Hạo Hiên cười trêu chọc.
- Phải đó, người đã gầy còm ốm yếu lại còn ăn mì gói, chắc cuối tháng cậu biến thành zombie thì khiếp lắm - Phong lại tiếp lời.
- Đây là tôi tiếp đãi thay lời cảm ơ... ư.. ư - Hạo Hiên bịt miệng cô, ra hiệu tay cho Nhất Phong.
Phong đứng dậy cầm thẻ Gold đi về phía bàn thu ngân. Nhất Phong vừa đi, Hạo Hiên tiến gần về phía Lục Hạ:
- Ngoan, nghe lời chút đi, Tiểu Yêu... Lát tôi có việc muốn nói với cậu...
Bữa tiệc nào rồi cũng có lục tàn cuộc, ăn uống cũng no nê, vì nhà Nhất Phong gần nhà hàng đó nhất nên cả ba cùng đưa Phong trở về trước. Lúc này trên xe chỉ còn lại Hạo Hiên và Lục Hạ, đắn đo một hồi, Hạ lấy hết cam đảm quay ra nhìn cậu:
- Hạo Hiên, cậu có việc gì muốn nói với tôi?
Hạo Hiên mỉm cười, đưa tay khẽ vuốt lên mái tóc Lục Hạ, đầu cậu ghé sát lại gần tai cô, thì thầm:
- Tò mò đến vậy hả?
Hơi thở của cậu phả đến cổ Lục Hạ, ấm nóng, theo phản xạ, Lục Hạ giật mình quay đầu về phía Hạo Hiên bất giác má cô chạm vào môi cậu.
- A ... - Cô khẽ kêu lên - Hạo Hiên, cậu lại trêu tôi?
Gương mặt Hạ đầy ấm ức, lần nào cũng Hạo Hiên trêu đến ngượng đỏ cả mặt, nhưng chẳng hiểu sao, cô lại không thấy cậu đáng ghét một chút nào.
- Nếu không nói... - chưa kịp nói hết câu, Hạo Hiên đã dơ ngón tay ra hiệu im lặng lên môi cô.
- Tôi thích cậu, Lục Hạ. Làm bạn gái tôi nhé? - Tay cậu nắm chặt lấy đôi bàn tay đang run của Lục Hạ.
Hạ trợn tròn mắt, đơ người trước lời tỏ tình đột ngột của cậu, không khí trong xe trở nên tĩnh lặng, đôi mắt Hạo Hiên vẫn nhìn thẳng vào cô, chờ đợi câu trả lời. Hạ bối rối vô cùng, cô không biết tình cảm của mình dành cho cậu là gì? Và cô cũng chưa từng nghĩ đến việc Hạo Hiên sẽ thích cô, trước giờ đối với cô.. Phong và Hạo Hiên là hai người bạn vô cùng quan trọng.
- Xin lỗi, Hạo Hiên... Tôi... - Cô ấp úng không nói nên lời, cô cảm thấy có lỗi với Hạo Hiên vì bản thân không rõ tình cảm mình dành cho cậu là gì? - Việc này quá đột ngột.. tôi... - Hạ cúi gằm mặt, né tránh ánh mắt của cậu.
Trước câu nói xin lỗi của cô, ánh mắt Hạo Hiên bỗng chốc trở nên vô hồn, không thể hình dung ra nỗi đau mà cậu đang cố kìm nén.
- Không sao, tới nhà cậu rồi... Về đi. - Hạo Hiên lạnh lùng buông tay cô rồi quay về hướng cửa xe, nhìn vô định vào không gian
- Hạo Hiên... - Dường như cảm nhận được nỗi buồn trong lòng cậu, Hạ áy náy.
Hạo Hiên không hề quay lại nhìn về phía cô, sự im lặng lạnh đến thấu xương.
- Vậy không làm phiền cậu nữa, ngủ ngon nhé Hạo Hiên - Hạ cố làm ra vẻ như không có gì xảy ra, vẫy tay chào Hạo Hiên và tài xế.
Lục Hạ bước vào nhà an toàn, Hạo Hiên mới ám hiệu tài xế tiếp tục trở về biệt thự.
- Thiếu gia, sao cậu không nói gì với cô bé?
- Tôi sợ bản thân sẽ không thể kiềm lòng,tôi không muốn cô ấy thấy thương hại.
- Bệnh tình của ông chủ ngày càng nặng rồi, tuần sau cậu sẽ phải qua Mỹ du học, cậu định giải thích như nào với cô ấy? - Tài xế liếc nhìn phản ứng của Hạo Hiên qua gương chiếu hậu.
- Nếu như đã không có tình cảm, vậy thì đừng lưu lại tiếc nuối!
Về đến phòng của mình, Hạ nằm lên chiếc giường thân quen một cách mệt mỏi, Cô không ngừng suy nghĩ về câu nói tỏ tình của Hạo Hiên, và cả thái độ lạnh lùng của cậu. Không hiểu sao khi nhìn thấy cậu như vậy, Lục Hạ cũng cảm thấy đau lòng, nhìn cái bóng lưng cô đơn của Hạo Hiên bất giác cô lại có cảm giác muốn ôm lấy cậu. Nhưng lí trí lần này không cho phép cô mất đi ý thức như lần đầu tiên gặp cậu nữa. Từ cái lần đó trở đi, đã bao đêm cô nằm trằn trọc không thể ngủ được, tự trách vì bản thân đã quá buông thả.
- A a a... thật đau đầu quá điiii~ - Hạ vùi đầu vào đống chăn nhắm nghiền mắt, cô không muốn bản thân tiếp tục nghĩ về Hạo Hiên nữa - Phải rồi, Băng Tuyết- Lục Hạ bật mình khỏi đống chăn lao tới vớ lấy máy tính.
Hạ gõ tên Băng Tuyết vào thanh công cụ tìm kiếm, tìm được Facebook của cô, Hạ liền gửi lời hỏi thăm tới cô bạn, từ lần vùi đầu vào ôn thi, cô chẳng có nổi thời gian onl fb chat chit linh tinh như trước và cũng chẳng có thời gian nói chuyện với Tuyết, bất cứ khi nào rảnh tay chút là bị hai tên quỷ kia bắt vùi đầu vào học.
" Tuyết ơi, Lục Hạ đây, cậu biết điểm thi chưa?"
Rất nhanh sau khi tin nhắn được gửi đi, Tuyết liền rep lại:
"Rồi, vừa đủ đỗ! Cậu thì sao?"
Lục Hạ vui mừng nhắn cho Tuyết điểm thi của mình một cách đầy phấn khởi, cô còn nhấn mạnh tin vui mình đã đỗ trường Phượng Hoàng:
"Chúc mừng cậu, Tuyết. Vậy là chúng mình được học chung trường nữa rồi! "
Hạ mong chờ tin nhắn chúc mừng từ Tuyết, nhưng mãi lâu cũng không hề thấy tuyết hồi âm.
- Bận gì rồi sao? - Hạ có chút hụt hẫng. - Thi xong rồi mà vẫn bận vậy, thật khổ thân mà. - Hạ cảm thấy thương cho Tuyết, gia đình khá giả cũng có những nỗi khổ riêng của họ.
"Cố lên nhé, mình ủng hộ cậu Tuyết à! Nghe nói hai tuần nữa sẽ có buổi họp lớp chia tay đó, hẹn gặp cậu ở đó nha."
Hạ tắt máy tính rồi bết lết cái xác về giường ngủ. Kì thi khiến chưa một hôm nào Lục Hạ có một giấc ngủ thực sự chọn vẹn, thức khuya dậy sớm thành nỗi ám ảnh tới mức hai con mắc thâm quầng. Nhưng cũng may là công sức đó của cô không đổ xuống sông xuống biển.
Đêm tối thật tĩnh lặng, không khí cũng trở nên mát mẻ, dễ dịu hơn khiến Lục Hạ dễ dàng chìm sâu vào giấc ngủ. Trong cơn mê man, cô nhìn thấy bóng lưng quen thuộc của Hạo Hiên, bóng lưng ấy vẫn mang cái dáng vẻ cô độc, băng giá. Lục Hạ gọi tên cậu, nhưng Hạo Hiên vẫn chẳng hề quay lại, cậu chỉ lẳng lặng bước đi để cô ở lại phía sau mặc gào thét. Bóng dáng cậu ngày một xa, Lục Hạ vùng vẫy chạy theo nhưng như thể có một thực thể vô hình cản trở khiến cô càng cố lại càng chẳng thể với tới...
Lục Hạ giật mình tỉnh giấc, nước mắt từ đâu chảy ướt đẫm gối.. Cô không hiểu chuyện gì đã xảy ra, nhưng cô có thể khẳng định nước mắt này là thật, và nỗi đau này... cũng là thật. Cô đau vì không thể ngăn được việc Hạo Hiên biến mất dần trong giấc mơ ấy, cứ như thể cậu sẽ đi vĩnh viễn...
_______ Ngày họp lớp ________
Lớp trưởng lớp thực nghiệm 8D- Linh Lung có yêu cầu hẹn hai tuần sau khi công bố kết quả thi, cả lớp sẽ họp mặt gặp nhau làm bữa tiệc "chia tay". Hạ vô cùng hào hứng, gọi điện hẹn Băng Tuyết và Nhất Phong nhất định phải có mặt. Đến lượt Hạo Hiên, từ sau lần tỏ tình đó, cô cũng chưa hề nhắn tin hay gặp mặt cậu. Cũng từ sau cái hôm đó, đêm nào cô cũng mơ thấy bóng lưng đầy cô đơn lạnh lẽo của cậu mà giật mình thức giấc. Ác mộng đó dần trở thành nỗi ám ảnh, nỗi sợ và nỗi đau mỗi khi cô nhắm mắt. Bản thân muốn gọi cho Hạo Hiên, muốn tới nói với cậu về giấc mơ kì quái kia, nhưng cũng lại sợ trở thành trò cười, trêu đùa của cậu...
" Nhất Phong, cậu nhắn tin nhắc Hạo Hiện tới họp lớp nhé!"
"Sao cậu không nhắn luôn còn nhờ tôi? Ăn nhiều thừa calo nên rảnh quá kiếm việc hả"
"Cậu ngưng trêu tôi đi Phonggg, chán sống hả? 😤"
"Oke oke, tôi biết rồi 😜, đừng nóng"
Cuối cùng thì cũng tới giờ, hôm nay Lục Hạ quyết thay đổi diện mạo một chút. Cô mặc chiếc váy màu trắng tinh khôi, điểm xuyết những bông hoa thêu nhỏ xinh vô cùng nữ tính, chiếc váy cổ trễ hở ra bờ vai nhỏ nhắn và làn da trắng ngần, đánh cho mình một lớp son hồng nhẹ thêm phần tươi tắn. Chuẩn bị vừa xong, cô phi thật nhanh đến bến xe bus, bước chuẩn bị đã khiến cô trễ mất chuyến xe đầu, và cô phải đợi 15 phút để đi chuyến sau. Lục Hạ vội vàng lao thẳng tới điểm hẹn. Cả lớp cô dự định sẽ đi ăn rồi sau đó sẽ tới quán Karaoke hát hò...
Đến nhà hàng Thượng Hải, cô nhanh chân hoà vào đám người đi vào cửa, nhìn một vòng quanh kiếm tìm nhóm bạn thì cô thấy Băng Tuyết đang ngồi trước chiếc đàn Piano ở giữa trung tâm nhà hàng, đàn Bản Giao Hưởng Định Mệnh (Beethoven). Băng Truyết lúc này thật xinh đẹp, cô đã trang điểm và khoác trên mình một bộ váy đen tuyền vô cùng gợi cảm. Mái tóc dài vàng mượn óng ả cùng đôi mắt xanh ngọc. Trông cô như một nàng Thiên Nga đen quyến rũ đầy ma lực.
Lục Hạ hoà mình theo xúc cảm của tiếng đàn mà quên mất mục đích chính của bản thân.
- Lục Hạ - Nhất Phong vẫy tay về phía cô - Bên này!
Hạ nhìn về phía lớp nơi Nhất Phong đang cố gắng làm ám hiệu, "nhà hàng này quả thật lớn quá" - Hạ trầm trồ. Có hai tầng ăn chính, lớp cô đang ở phía tầng trên. Gian tầng một ngày cũng vô cùng lớn, bên trên được treo những chiếc đèn trùm to, sáng lấp lánh. Cả hai tầng đều được thiết kế bao quanh để nhìn được xuống đàn piano này... Cầu thang đi lên được trải thảm nhung đỏ vô cùng sang trọng, Hạ bước bừng bước đi lên phía lớp, cô nhìn thấy Hạo Hiên đang ngồi cạnh Phong, gương mặt không còn thân thiện, nhìn cô cười trêu trọc như mọi lần. Hạo Hiên vẫn ngồi đó, nhưng im lặng như một bức tường đá lạnh.
- Băng Tuyết đàn hay thật đó - Lục Hạ cố gắng mở lời.
- Ừa, cũng tạm - Phong nhún vai.
Hạ liếc nhìn xem phản ứng của Hạo Hiên, nhưng vẫn chẳng có điều gì thay đổi trên gương mặt đó!...
Lớp trưởng Linh Lung tiến về phía Hạo Hiên ngồi, khoác vai cậu vô cùng thân mật:
- Hạo Hiên, uống thử ly cocktail này đi! Là tôi đích thân chọn cho cậu đó..
- Ừ.. - Hạo Hiên cười dịu dàng nhìn Linh Lung và uống hết ly cocktail đó. - Ngon đấy - Cậu quay ra phía Phong - Cậu cũng nên thử xem.
"Tại sao Hạo Hiên lại nói chuyện thân mật với Linh Lung như vậy? Họ thân với nhau từ khi nào? Trước kia đâu có...?? " - Một vạn câu hỏi vì sao quẩn quanh trong đầu Lục Hạ.
- Chút ngọt, chút đắng, thơm mùi nho quyện lẫn với mùi rượu... thật dễ chịu ... Lục Hạ, cậu thử đi - Phong đưa Ly cocktail của mình cho Hạ. - Rượu nhưng uống ít thì sẽ không say đâu!
Chỉ tiếc là trong đầu cô lúc này chỉ toàn những câu hỏi về Hạo Hiên, cô chẳng nghe nổi Phong đã nói những gì...
- Hạ, nghĩ gì vậy??? - Phong lay người cô.
- À... không có...
- Thử chút đi. - Phong cười rồi dúi ly cocktail vào tay cô.
Chẳng hiểu chuyện gì, nhưng Lục Hạ vẫn mặc kệ nuốt một hớp hết sạch ly cocktail đó trước đôi mắt ngạc nhiên của Phong:
- Uống nhiều vậy chưa ăn gì cẩm thận say đó. - Phong vỗ vai cô ánh mắt đầy lo lắng.
Lục Hạ nuốt quá nhanh đến mức không cảm nhận được mùi vị, cô chỉ cảm thấy có chút nóng trong cổ họng và một chút mùi nho còn vương lại trong hơi thở. Không gian trở nên dần quay cuống trong con mắt của Lục Hạ nhưng cô vẫn đủ nhận thức về sự việc ở xung quanh.
- Hạ, này... cậu không sao đấy chứ?? - Phong nhìn cô khua tay loạn xạ đánh giá phản ứng của cô. Cả lớp cũng có vẻ lo lắng chú ý hết ánh mắt về phía cô
- Không sao, chưa có say đâu - Hạ cố cười chấn an Nhất Phong. May thay cả lớp cũng đang tập trung ngắm nhìn và lắng nghe Băng Tuyết đàn nên ít người biết về pha "hốc" nguyên Ly cocktail của Hạ.
Tiếng đàn vừa dứt, Linh Lung đứng lên gõ nhẹ ly chỉ đủ nhằm lấy sự chú ý của cả lớp ( chứ không ảnh hưởng đến khách hàng khác ở nhà hàng), cô dõng dạc tuyên bố:
- Giới thiệu với cả lớp Hạo Hiên- người trong kì thi vừa rồi đã đạt điểm tối đa và mang vinh dự về cho tập thể thực nghiệm 8D nói riêng và toàn bộ nhà trường Đại Thiên một niềm vinh dự vô cùng to lớn. Hôm nay buổi chia tay này, vừa là để tập thể lớp chúng ta chia tay nhau, vừa cũng là để lớp ta có cơ hội nói lời chia tay với Hạo Hiên, vì sau ngày hôm nay cậu ấy sẽ đi DU HỌC TẠI MỸ 7 NĂM!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro