Chap 1: HOA HỒNG SÁU CÁNH VƯƠNG MIỆN VÀ THANH KIẾM?
Sáng sớm đầu thu, cái gió thu se se lạnh mang theo cái hơi nồng nàn của mùi hương hoa sữa, thật khiến con người ta phải mê đắm vào cái không gian ấy. Nó kéo con người ta từ từ mê man trở về với giấc ngủ...
Tiếng chuông báo thức réo rắt kêu ing ỏi, phá tan cái không gian tĩnh lặng bao trùm căn phòng. Lục Hạ cố gắng vươn cái thân gầy còm với lấy cái đồng hồ ở trên bàn, tắt nó đi mà tiếp tục cuộn tròn trong cái chăn ấm áp. Suốt cả những ngày tháng nghỉ hè, cô đã lười biếng như vậy, và nó đã dần thành một thói quen đeo bám, dù biết là nó chẳng phải điều tốt đẹp nhưng thực sự cảm giác thoải mái, ấm áp ấy thật khó khiến con người ta nỡ lòng buông bỏ.
Mặt trời cũng đang dần lên.. mùa này sáu giờ sáng trời vẫn còn âm u, những tia nắng yếu ớt chảy dài, len lỏi qua từng ô cửa chiếu tới giường Hạ. Một làn gió mát lạnh thổi tới qua khe hở của ô cửa sổ đánh thức cô khỏi giấc ngủ yên bình... Mở 2 hàng mi, lấy hết toàn bộ sức lực có thể triệu hồi để lết cái cơ thể ra khỏi chăn. Một ngày mới lại bắt đầu, và cũng là bắt đầu những chuỗi ngày học hành mệt mỏi. Năm nay cô là học sinh lớp 9 của trường Trung học Đại Thiên_ một ngôi trường hạng trung, thành tích cũng chẳng có chút gì đặc biệt, chỉ là một nơi có thể giam cầm những đứa trẻ như cô tạm thời khỏi cái xã hội bộn bề, phức tạp ngoài kia.
Vệ sinh cá nhân và thay đồng phục xong trong mười lăm phút? (Quả là đứa con gái đơn giản) Hạ phi nhanh xuống cổng nhà và nhét chân vào chiếc giầy đáng ghét! Tiếng mẹ từ trong nhà vọng lại:
-Lục Hạ! Con không ăn sáng sao?
-Con sẽ mua đồ ăn trên đường tới trường. - Vừa nói cô vừa cố gắng chuồn thật lẹ trước khi bị mẹ túm lại. Bởi có lẽ mẹ cũng hiểu, với cái cá tính ngang ngược lười biếng của cô, bữa sáng là một thứ quá "xa xỉ", bởi thế mà cô cũng sẽ không bao giờ chịu ăn tử tế nếu không phải là bị ép.
Bước chậm chạp trên con đường, hôm nay Hạ đi học khá sớm. Có lẽ cũng tại bởi cơn gió quái ác kia đánh thức cô dậy. Cơ thể mỏng manh này rất nhạy cảm với gió, thiết nghĩ tự nhủ bản thân tối nay nhất quyết phải đóng chặt cửa sổ.
"Tôi không muốn đi học chút nào? Tại sao những đứa bạn trạc tuổi tôi trên gương mặt họ lại vui vẻ khi tới trường đến thế? Ở đó có gì thú vị chứ? Nhàm chán! Với tôi, nó mãi là những thứ thật nhàm chán! Mẹ tôi thường nói với tôi mỗi khi tôi cố tỏ ý chán nản khi tới trường rằng: đến nơi đó, tôi sẽ có rất nhiều niềm vui cùng với bạn bè và thầy cô... Ai cũng nói với tôi quãng thời gian đi học , được là một người học sinh là điều tuyệt vời nhất?" - Nghĩ luyên thuyên một hồi cái chân không hiểu đã bất giác đưa cơ thể cô bằng cách nào đó đến được trước cổng trường một cách an toàn. Bản thân còn không ý thức được nổi đã đến nhanh như vậy.
Sân trường lúc này vẫn chẳng một bóng người.. "là tôi đến sớm quá thôi!" Giờ mới 6h30 mà trong khi 7r mới vào học ca đầu. Tranh thủ đi thang thang khắp sân trường ấy, tuy chỉ là mội ngôi trường tầm trung nhưng cơ sở vật chất hoàn toàn không tồi, các phòng đều được thiết kế bộ máy chiếu lớn và điều hòa.
"Thật may là chúng tôi sẽ không phải đánh vật với cái mùa hè nóng bức đó trong khổ sở." - Hạ nghĩ.
Hành lang các tầng là mấy cỗ máy bán hàng tự động, tôi thiết nghĩ thật thú vị nếu nó biết đứng lên và nhảy một điệu tango. Bàn ghế được lau chùi và sắp xếp ngay ngắn, khuôn viên được bao trùm bởi một màu trắng tinh khôi xen lẫn những họa tiết được vẽ khắc hình khá tinh xảo, nhìn kĩ ra thì đó là những bông hoa hồng, điều đặc biệt là những bông hoa hồng này chỉ có 6 cánh và chúng... đội vương miện? Những chiếc lá mọc ra tưởng chừng đó là hình lá hoa, nhưng nếu nhìn kĩ lại thì thấy nó giống như những thanh kiếm xòe ra từ bông hoa kia. Thật là một thiết kế kì lạ nhưng chúng khá thu hút Lục Hạ bởi chính vẻ lạ kì ấy.
"Họa sĩ vẽ những bức họa đó là ai? Ngôi trường này cũng phải lên đến 60 năm tuổi rồi, vậy chắc giờ người họa sĩ đó đã già? Và có thể cũng chẳng còn trên cái cõi đời này nữa. "
Lục Hạ thường thích và bị cuốn hút vào những vẻ đẹp độc lạ như vậy, những thiết kế, những họa tiết, ... những thứ được tạo nên từ bàn tay đầy nghệ thuật của những nghệ nhân tài giỏi.
Sân trường bắt đầu có tiếng người nói chuyện qua lại, phá tan cái không khí thanh bình yên ả hồi nãy, quả thực ồn ào! Liếc nhanh một vòng quanh sân, Hạ nhìn thấy cô bạn Băng Tuyết. Lục Hạ quen cô ấy từ khi lên Trung học, gương mặt nhỏ xinh xắn, đôi mắt sắc sảo đầy cuốn hút, một cô gái xinh đẹp với những nét điển hình của những hotgirl "chưa được khám phá", vả lại còn xuất thân từ gia đình khá giả, được học giáo dục bài bản nên dường như so với những bạn học bằng tuổi, cô ấy mang nét trưởng thành hơn rất nhiều...
Tuyết nhìn thấy Lục Hạ liền nở nụ cười tươi tắn, nước da trắng nõn của cô ấy lại là một điểm vô cùng hợp với khuôn mặt, và trong cái nhìn của Hạ, nét xinh đẹp ấy ẩn chứa vẻ đẹp đầy kiêu sa mà chưa được hé lộ:
-Hôm nay trời bão hay sao mà Lục hạ của chúng ta có hứng thú đi học sớm vậy? - Băng Tuyết cười trêu trọc.
-Đồng hồ hỏng - Cô lấy bừa một lí do hợp lí để cho qua, căn bản cái lí do vì một cơn gió thì thật sự có phần ngớ ngẩn mà!
-Hmm.. - Tuyết ngẫm nghĩ gì đó vài giây rồi quay ra hỏi - Cậu đã xem danh sách lớp của kì này hay chưa.
-Danh sách? - Lục Hạ ngơ ngác.
-Kì học tới này nghe nói có chút thay đổi.. các học sinh sẽ được xếp theo lực học. - Tuyết giải thích
-Ồ! Vậy thật mong vẫn sẽ được học với Tuyết xinh đẹp~ hihi.
Nghe thấy Hạ khen Tuyết cười rạng rỡ xinh xắn với cái răng khểnh một bên. Thật sự Lục Hạ vô cùng ấn tượng với gương mặt của tuyết...
Lớp học cũ ngoài Tuyết ra thì cô cũng chẳng có chơi hay nch với ai vì vậy bản thân cũng mong sẽ được học cùng với Băng Tuyết. Như vậy cũng bớt buồn chán hơn chút ít. Vả lại bản thân cô cũng lười phải tìm hiểu, lười phải làm quen một người bạn nào đó mới.
Danh sách các lớp được dán trên bảng tin thông báo. Lục Hạ phải nhìn căng cả mắt để tìm tên của mình và Tuyết, thật sự hiệu trưởng thật biết cách hành người mà hix. Sau khoảng 15 phút vật lộn trong đống "biển người" cuối cùng Hạ cũng tìm thấy lớp của mình, và cũng thật may mắn rằng cả hai được học cùng một lớp: "Thực nghiệm 9D". Len lỏi ra khỏi đám đông phẫn nộ đó, cô chạy qua chỗ Tuyết mừng rỡ khoe kết quả. Tuyết ngồi trên chiếc ghế đá vắt chân nhìn, những công việc chen chúc hay mệt mỏi như vậy là cô ấy không bao giờ động tay vào. Có thể coi Tuyết có một cá tính hay còn gọi là một căn bệnh "tiểu thư", chỉ đợi người làm và ngồi hứng kết quả. Mặc dù vậy, Tuyết vẫn khá đơn thuần nên Hạ vẫn muốn chơi với Tuyết hơn đám con gái khác trong lớp. Xếp lớp xong cả hai trở lên phòng học của mình. Hạ cố gắng chạy thật nhanh lên lớp để có thể chiếm được hàng ghế cuối yêu thích cho thuận tiện thực hiện công việc "ngủ trong giờ" quen thuộc. Hạ chạy một mạnh vào chỗ ngồi định hình, thả cơ thể mệt mỏi rã rời xuống ghế tạo thành một tiếng "bịch" vô cùng lớn, mặc kệ ánh mắt của mọi người xung quanh. Tuyết tiến đến và ngồi xuống cái bàn kế bên một cách nhẹ nhàng từ tốn,cô vuốt mái tóc dài mượt kẹp lên vành tai, toàn thân toát lên phong thái nữ tính không ngờ. "Cùng là con gái nhưng tôi với Tuyết thực sự khác nhau quá mà!" - Hạ thầm nghĩ.
_______________________________
Lần đầu viết nên còn non, mng thông cảm nhé <3! Sẽ cố gắng nhiều hơn mong mng ủng hộ mình có động lực ra chap sau nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro