Chap12: khác mà...
Trên đường về nhà Yeonjun đã nghĩ rất nhiều. Như:
Thì ra cái ánh mắt mà Soobin nhìn mình hôm đấy không phải là yêu. Chỉ có anh là ngu ngốc tự chạy vào lưới tình yêu thôi... Hay thì ra em ấy thích con gái mà chắc chẳng bao giờ thích con trai đâu nhỉ? Xấu hổ thật đấy cái tình đơn phương này.
Bây giờ biết rằng em ấy không thích mình rồi thì nên tránh xa chút nhỉ. Tránh mặt rồi sau đó ngừng chơi luôn. Sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra đâu.. dù sao cũng sắp hết năm rồi mà, năm sau mình sẽ học khác buổi em ấy, sẽ không còn gặp nhiều nữa.
Thôi nào phấn chấn lên. Hết cách rồi chứ sao, đành chịu đựng chấp nhận vậy.
Bảo là chịu đựng nhưng nước mắt Yeonjun chảy xuống đầy mặt rồi, đến thở anh còn khó khăn, ngồi xuống khóc đã một trận rồi về.
__________
Y như rằng sáng hôm sau khi dậy mắt anh sưng to đến nỗi không mở được mắt. Toàn thân thì đau nhức.
Thôi hôm nay nghỉ đi, mệt quá mai rồi đi! học tính sau.
Thẳng giấc tới 5 giờ chiều Yeonjun mới chịu bình minh. Mở máy lên thì toàn tin nhắn của Soobin tận 30+ tin nhắn, 9+ cuộc gọi.
Yeonjun định gọi điện lại như thói quen nhưng sực nhớ chuyện hôm qua. Không lạnh không nhạt tra lời em rằng mình ổn, hôm nay có việc nên không đi học, không cần lo lắng.
Hôm sau đi học Yeonjun lại bắt ép mình rũ bỏ những thói quen thường ngày của mình với Soobin.
Đi học từ sớm, đến trường rồi trốn ở phòng thể chất.
Trưa thì chạy ra ghế dài sân sau ăn một mình, kể cả Soobin có gọi đến mấy thì vẫn giả điếc.
Nhắn tin cho em rằng không cần đến kèm cho mình nữa, tháng này nghỉ luôn.
Sau đó đến bàn em để lại phong bì tiền dạy kèm.
Anh cá chắc là mình làm thế này thì sẽ quên Soobin thật nhanh nhưng khi màn đêm buông xuống. Một cơn ác mộng khiến anh không thở được.
Cảnh tượng Soobin đi cùng Papillon, bọn họ cùng rè bỉu anh rằng anh là đồng tính.
Đáng sợ quá đi....
Một đêm, hai đêm, ba đêm,... anh đã tránh mặt cậu được một tuần rồi.
________
#06/02/2022
-Tui không có kinh nghiệm viết truyện buồn đâu mấy bồ, tui viết theo cảm hứng đó.
-cấm reup truyện, nếu reup sẽ bị report và chuyện mãi ẩn.
-Do not reup.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro