P2 | rosa iceberg.
Selena lảo đảo đi về phía cây cầu cũ nằm chơi vơi giữa hồ Wiliam. Wiliam từng tồn tại một truyền thuyết từ rất lâu rồi. Những cặp đôi nào ngỏ lời với nhau ở trên cây cầu này đều sẽ vĩnh viễn bên nhau, ngay cả khi âm dương cách biệt.
Cô không tin vào lời bịa đặt của nhân gian, nhưng anh thì có. Anh không phải kẻ mê tín, nhưng những gì liên quan đến tình cảm, anh sẽ làm theo. Bất chấp vô lí cỡ nào.
Vì anh yêu cô.
Vì Sarchel yêu Selena.
Cô đứng dựa vào thành cầu ngả nghiêng, không đến nỗi là lung lay nhưng đủ để khiến người ta có chút hoảng hốt. Vậy mà Selena vẫn bình tĩnh, cô đứng trên cầu ngắm nhìn làn nước mờ đục đặc trưng của hồ Wiliam.
Một giọt lệ khẽ rơi xuống làm lay động dòng sương mù chứa nước. Cô đang khóc. Khóc cho thứ tình yêu chân thành mà anh dành cho cô.
Dòng hồi ức bồng bềnh từ quá khứ nhẹ nhàng trôi dạt vào trái tim phập phồng của Selena.
Cô và Sarchel quen nhau khi là bạn đại học. Họ từng hứa hẹn rất nhiều điều về tình yêu và một mái ấm. Cô vẫn nhớ về mái tóc uốn lượn màu vàng óng và đôi mắt xanh như đại dương của chàng trai người Pháp Sarchel. Làn môi cong cong lẫn những lần đỏ mặt đậm chất mấy gã công tử bột. Vậy mà cô lại phải lòng chàng ta.
Còn anh, lại nguyện trao cuộc sống của anh vào tay của một cô gái bình thường với chiều cao trung bình. Lần đầu tiên Sarchel nói yêu Selena rất nhỏ nhẹ. Không nóng bỏng giống một lời tỏ tình trên quảng trường Fila như trào lưu thời ấy, cũng không đường đột và ngọt ngào như vài trăm bông hoa hồng chất đầy trong cốp của mấy cậu ấm nhà giàu. Anh chỉ hẹn cô vào một chỗ râm mát dưới trời trưa. Và trao cho cô một đóa hoa dại mọc bên đường.
— Hẹn hò với anh nhé?
Sarchel là người Pháp, nhưng anh lại sinh sống ở Châu Á. Nơi của những điều kì lạ và ngây ngô. Cô nghĩ như vậy. Màn tỏ tình của anh đúng là lần đầu cô gặp, điều đó khiến cô đặc biệt tò mò.
— Người Châu Á tỏ tình vậy à?
Cậu chàng ngượng chín mặt. Giấu nhẹm bó hoa dại. Đến lúc này cô mới biết là mình hơn quá lời, thế là mạnh bạo giật lấy bó hoa trên tay anh.
— Vậy, mình bắt đầu luôn được không?
Mãi sau này cô mới biết tên loài hoa giống dại thuộc họ Asteraceae, có nghĩa là chung thuỷ theo người Châu Á vẫn hay thuận lại.
Cuộc tình của họ dịu dàng và đơn thuần như những cặp đôi Châu Á hay làm. Cô theo anh, chàng trai trong như nước của riêng mình Selena. Nụ hôn đầu tiên của bọn họ đến cũng ngọt ngào và đơn giản nhường nào. Khi đó chỉ là cái chạm môi trong rạp chiếu phim kinh dị, những cái nắm tay giấu diếm bên hồ và những mộng mơ chẳng cất thành lời.
Trên chiếc cầu này, Sarchel từng nói với cô anh đã cố ý chọn một ngày đẹp nhất, ít ra thì nó có mưa phùn và trời quang đãng. Anh đeo vào tay cô chiếc nhẫn làm bằng vòng hoa, và một bông "hẹn thề". Sarchel rụt rè dơ lên đôi nhẫn, anh sợ nó làm cô không thích nhưng cô thực sự rất thích điều này. Không hẳn vì người đưa nó cho cô là anh, mà vì điều anh sẽ làm cùng cô trong tương lai gần.
Phụ nữ dù ở nơi nào vẫn mong tìm được mái ấm hơn là một núi tiền của đám đàn ông lạnh nhạt. Selena là người bình thường, cô không nghĩ mình có ngoại lệ. Cô ôm chầm lấy anh, khẽ hôn lên má trái.
— Tất nhiên rồi!
Selena mơ về tiếng chuông nhà thờ rung rinh trong gió, cô cùng anh sẽ nhận được sự chứng giám của Chúa và tiếng linh mục cất lên đầy nghiêm trang. Cô sẽ tung bó hoa hồng trắng lên không trung, từng cánh hoa tung bay giữa khoảng không của hạnh phúc trong tiếng chuông reo. Đó sẽ là một ngày đẹp trời, cô cùng anh về một nhà.
Nhưng rồi cái ngày đẹp đẽ ấy vĩnh viễn không thể thành hiện thực.
Đáng ra đêm hôm đó bọn họ không nên cãi nhau chỉ vì tấm thiệp mời bị đổ nước. Đáng ra anh không nên ra ngoài vào giữa đêm như vậy. Đáng ra... anh không nên chết.
Selena nắm lấy bàn tay dính đầy những mảnh kính và máu tươi. Khuôn mặt đẹp đẽ của anh găm chặt một nỗi u ám thấu tim gan. Cô không muốn như thế, cô không muốn anh nằm đây với hơi thở yếu ớt, càng không muốn đôi mắt từng khiến cô đắm chìm lại nhắm nghiền không mở lại.
Dáng người đẫy đà, cuốn hút của cô nàng người Mĩ nóng bỏng bỗng chốc trong mấy tháng lại gầy gò, xanh xao. Nhưng nỗ lực ấy của cô được đền đáp lại bằng gì? Một lần mở mắt và câu nói thều thào "Xin lỗi.." của Sarchel ư? Hay là một ngôi mộ mới toanh ở khu nghĩa trang?
Selena ôm đầu, cô gào thét trong tuyệt vọng. Đáng ra hôm nay cô đang mặc chiếc váy trắng vài triệu đô-la mà cô cất công chọn mấy tuần liền, nhưng giờ đây thứ cô khoác lên là bộ váy đen ngòm vài trăm đô-la.
Chiếc cầu lắc lư theo từng tiếng đớn đau của Selena. Dòng nước của Wiliam bất chợt trôi chậm lại, lặng lẽ ngắm nhìn nước mắt mặn chát của cô hoà vào lớp sương mù của nó. Một tình yêu, lại vừa chết.
— Này, có muốn mua hoa không?
Bà lão tóc bạc trắng ngồi khép nép ở một góc cầu. Selena quẹt vội nước mắt trên khuôn mặt. Cô nhớ anh, có lẽ nên đem theo một bó hồng trắng đến gặp anh, anh sẽ mừng đấy.
— Bao nhiêu một bó hồng trắng?
— 3 đô-la.
Selena cầm bó hoa định rời đi, ánh mắt của bà lão vẫn cứ nhìn chăm chăm vào cô.
— Này.
— Vì ta rất quý cô. Nên cho cô thêm bông này. Nó là Rosa IceBerg.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro