Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

P2 | find happiness.

— Rosa Iceberg là bông hoa bất tử. Nhưng... chỉ khi cô dùng máu của mình để nuôi.

— Vậy tôi được gì?

— Một điều ước.

———————

Đồi SaPha hôm nay lộng gió. Cũng phải, sắp tới có trận mưa lớn, gió đương nhiên có mạnh hơn bình thường. Bộ váy đen của Selena phất phới theo chiều gió thổi, chiếc mũ chụp đầu cũng bị cuốn đi. Nhưng cô không để ý, đôi mắt xanh biếc chú mục vào ngôi mộ còn chưa xanh cỏ phía trước, khoé miệng không ngừng run rẩy.

Selena nhẹ nhàng đặt bó hoa trắng xuống phần mộ, hai chân quỳ rạp.

— Hôm nay em gặp một bà lão kì lạ. Anh biết không? Bà ta bán hoa hồng trên cây cầu Wiliam.

Nói đoạn, Selena siết môi, cô lấy tay rút một bông hồng đặc biệt trắng trong bó hoa ban nãy, đưa lên trước mặt ngó nghiêng.

— Bà ta nói thứ này sẽ cho em một điều ước nếu em chịu nuôi nó mỗi ngày. Khả nghi quá nhỉ?

Balabala, đám người thần kinh bắt đầu đặt niềm tin.

Balabala, những kẻ đang yêu luôn tin lời mê muội.

Balabala, hoa kia, người nghĩ thế nào về con người..?

A, ngu ngốc.

— Nhưng em vẫn muốn thử. Gặp anh, một chút máu mọn này, có là gì?

Ai đó từng nói, con người là sinh vật cả tin. Bất cứ vấn đề gì động chạm đến điểm yếu của con người, cho dù vô lí nhường nào cũng được đặt một niềm tin nhất định. Nghi ngờ chỉ còn là một tính từ. Hoa có từng mọc vì chủ nhân không? Nó chỉ mọc vì nó, vì nó muốn chiêm ngưỡng nhân gian, muốn được bao bọc như con cưng của mặt trời. Loài người, suy cho cùng nâng niu, chiều chuộng, làm đẹp, cũng chẳng khác nào nô lệ của hoa.

Đồi SaPha hôm nay lộng gió. Cũng phải, sắp có trận mưa lớn...

— Selena, con có trong đó không?

—...

— Selena!

— Mẹ.

Selena bước chậm rãi ra khỏi khu căn hộ. Toà nhà này Sarchel đã mua để có thể bắt đầu một cuộc sống hôn nhân đầu tiên với cô. Nơi đây còn có cả căn phòng trẻ sơ sinh cho đứa con đầu lòng của họ. Tiếc rằng, có lẽ cô nên dọn nó thành phòng thờ thôi.

— Lạy chúa con tôi, con không sao chứ? Hôm qua con không về nhà, làm mẹ lo quá.

Cô gạt tay mẹ xuống. Cơ mặt bất giác nhăn lại.

— Mẹ, con ổn.

Bà Lita dùng ánh mắt thương cảm nhìn cô con gái duy nhất đang tiều tuỵ đi từng ngày. Lita vốn không thích thằng nhóc mặt búng ra sữa mà Selena đưa về hôm ấy, đáng nhẽ bà nên kiên quyết tới cùng.

— Nào, vào nhà đi. Ông bà Wady có sang đây không?

— Không ạ.

— Thiệt tình! Cái lũ người bạc bẽo ấy còn không thèm hỏi thăm con lấy một lần. Căn nhà này cứ để đấy, về nhà mình đi.

Bà Lita đặt phịch giỏ trái cây xuống bàn. New York mấy ngày hôm nay thời tiết cứ u ám mãi mà chẳng mưa dứt được, tâm trạng của bà cũng bực bội theo.

— Con chưa muốn đi, còn một số việc nữa con phải làm.

Selena đưa con ngươi đen láy quan sát bà Lita đang rửa hoa quả trong bếp. À, nó làm cô nghĩ tới vài tháng trước, khi Sarchel còn sống. Buổi ấy là chủ nhật, cô được nghỉ bữa hiếm hoi tại nhà, Sarchel thì không. Anh có chút việc tại công trình nên về khá trễ, nhưng cuối cùng cô cũng đợi được anh về. Trong lúc hâm nóng lại đồ ăn trong bếp, anh đột nhiên đến, ôm chặt vào hai bên eo của cô, khiến chúng nóng ran lên trong chốc lát. Hơi thở ấp nóng của chàng trai người Pháp phả vào hõm cổ gầy gộc của Selena.

Em yêu, anh thật mong đến ngày cưới của chúng mình đấy.

Sarchel đã thì thầm vào tai cô như vậy, và rồi họ có một đêm không ngủ. Đó là quãng thời gian bình yên nhất đối với Selena, được nằm trong vòng tay anh, được hưởng thứ tình yêu mà anh trao cho cô, đáng ra họ nên có một đứa trẻ để bồi đắp thêm cho hạnh phúc của riêng họ. Nhưng không thể.

Cô cứ nhìn vào bà Lita, rồi lại nghĩ đến mình. Hạnh phúc là thứ khó lường nhất trên thế gian, hôm nay nó đến ngày mai nó đi, cô không muốn một bông hoa mới chớm nở đã tàn lụi, càng không muốn bản thân phải chịu đựng sự dày vò trong mất mát này thêm phút giây nào nữa.

Cần phải làm gì đó.

Cần phải hành động ngay.

— Mẹ, mẹ có yêu cha không?

— Đừng hỏi mấy câu thừa thãi như vậy chứ. Trên đời còn ai chịu được lão già bẩn tính ấy nữa?

— Ồ, con thật ghen tị với mẹ đấy.

— Con yêu, tình cảm là điều kì diệu. Nó sẽ đến với con bằng bất kì cách nào, kể cả khủng khiếp nhất. Con có thể đau buồn nhưng đừng để nó kéo dài quá lâu, chẳng ai muốn thấy người mình yêu phải đau đớn, dày vò mãi cả, mẹ tin Sarchel cũng nghĩ vậy.

— ... nhưng con không thể...

New York đêm nay chìm trong cơn mưa. Tiếng mưa rơi rả rích, đập lộp bộp xuống hiên nhà của Selena, tạo nên âm thanh trong trẻo đến lạ. Selena có nghe thấy tiếng mưa và tiếng gió rít mạnh ngoài trời, tấm kính ngoài lan can đã bắt đầu rung, càng lúc càng dồn dập, hệt như trống ngực của cô.

Cô lấy chăn trùm kín lên đỉnh đầu. Selena chưa từng thích sấm và gió, nhất là trong những đêm cô quạnh nhường này. Bình thường cô có gia đình và Sarchel, nhưng giờ cô chẳng còn ai hết, tiếng mưa và đêm tối càng làm nỗi cô đơn thêm dậy sóng.

Cô muốn gặp anh, muốn nằm trong vòng tay ấm áp ấy ngủ một giấc tới sáng mai. Cô sẽ đón những tia nắng đầu tiên của ngày và rồi nở nụ cười hạnh phúc.

— Nó sẽ cho cô một điều ước, bất cứ điều gì.

Trong đêm tối đen như mực ấy, cô mở hờ chăn, bông Iceberg sáng lấp lánh như một vì sao, thu hút sự chú ý của Selena.

Balabala, đám người thần kinh bắt đầu đặt niềm tin.

Balabala, những kẻ đang yêu luôn tin lời mê muội.

Balabala, hoa kia, người nghĩ thế nào về con người..?

A, ngu ngốc.

Một màu trắng tinh khôi đã nhuốm màu của tội lỗi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro