Alba thấy mình vẫn ở sâu trong khu rừng, nhưng khu rừng này không giống ban nãy. Có gì đó đã thay đổi.
Alba
Nàng đi theo tiếng gọi kì quái cất ra từ giữa rừng, cứ đi cứ đi, hầu như chẳng có điểm dừng.
Alba
Một người đàn ông với mái tóc vàng nâu, hệt như màu áo mới của Erinus mấy bữa trước cô ả khoe với nàng. Hắn diện một bộ âu phục màu đỏ thẫm, đỏ như máu. Alba luôn bị thu hút bởi những màu sắc lạ. Lấy cái áo của hắn là một ví dụ, nàng chưa từng chiêm ngưỡng một màu áo nào như thế. Màu đỏ không rực rỡ như Hibiscus, cũng không phải màu đỏ xâm của Cosmos Atrosanguineus. Nó thật đặc biệt.
— Alba, ta đợi được nàng rồi.
Hắn cười, không phải tiếng cười chế giễu của người trong dòng Rosa, cũng không giống tiếng cười nhỏ nhẹ đến mức giả tạo của đám Bougainvillea. Hắn làm nàng chìm sâu vào trong cái mới lạ.
Hắn ngả đầu vào hõm cổ của Alba, hít một hơi thật sâu rồi lại cười một lần nữa. Khốn nạn, hắn có cái đẹp của quỷ. Alba muốn thoát nhưng không có cách nào ra nổi, sức hút của hắn quá lớn, Alba căn bản không có gì chống cự.
— Ta là một con quỷ, nhưng đừng sợ, ta chưa từng hại người ta yêu.
— Làm sao tôi biết chắc chắn anh không hại tôi?
Người đàn ông với âu phục đỏ thẫm buông đôi tay nàng ra, hắn dừng lại trên mái tóc trắng bệch của Alba.
— Ta sẽ cho nàng thứ nàng muốn.
— Anh muốn làm gì?
Alba giật mình, nàng lùi lại về sau mấy bước, tay không ngừng siết chặt.
— Ta và nàng giống nhau, chúng ta có chung một ao ước.
Hắn không ngại ngần tiến về phía của nàng, đưa đôi tay gầy rộc khẽ chạm vào mái tóc dài và thẳng của Alba.
— Ta luôn yêu thích một màu đỏ thẫm, nó làm tâm hồn ta thanh thản. Rồi nàng cũng sẽ như vậy, mái tóc này sẽ thật đẹp nếu có thêm điểm nhấn, đúng chứ?
không, Không, KHÔNG! Đừng đụng vào tóc của tôi! ĐỪNG!
***
— Alba!
— Alba!
— Tỉnh dậy đi, Rosa Alba!
Alba mệt mỏi ngồi dậy, hiện ra trước mắt nàng là một Asteraceae, có vẻ nàng sắp bị đưa đến trại tâm thần rồi.
— Alba, mái tóc của chị sao lại thành ra thế này? Nó thật kì dị!
Nàng ngước đôi mắt ủ rũ lên nhìn chằm chằm vào Banksiae - đứa em trai "thuần chủng" của nàng.
Mái tóc nàng làm sao? Chẳng phải nó cũng trắng toát như nó hay sao?
Alba bất giác đưa một lọn tóc ra trước mắt. Và đoán xem, nàng nhìn thấy điều gì?
Đó là một mái tóc đỏ thẫm, đỏ như máu!
— Mày đã làm gì với màu tóc của mày !?
— Tôi không biết... sao nó lại thành ra thế này?
— Cái thứ chết tiệt, ngoài...
— Xienlen! Chuyện này không thể nói ra. Tất cả đi ra ngoài, để một mình cái thứ tạp chủng dơ bẩn này ở đây.
Và rồi, một mình nàng bị nhốt trong căn phòng trống rỗng, trong chính ngôi nhà mà nàng căm ghét.
Alba vội vã lục cặp, may quá, cuốn sách cổ vẫn ở đây. Có lẽ là nó, chìa khoá để nàng tìm thấy màu sắc của riêng mình...
Đôi tay nàng run lên từng đợt, ánh mắt long sòng sọc không ngừng giật mạnh, phải rồi... nàng khác rồi... KHÁC RỒI...
***
Flowers Land hàng vạn năm về trước từng tồn tại một huyền thoại sống. Hắn tên Rosa Iceberg, bàn tay hắn chỉ cần chạm vào thứ gì liền lập tức trở thành màu trắng như tuyết.
Iceberg còn sở hữu một vẻ đẹp tựa thần tiên, dáng người cao gầy, sống mũi cao như diều hầu và đặc biệt là nụ cười đẹp tựa Jane Vine.
Hắn là biểu tượng của hoàn hảo, là mơ ước của mọi đứa con gái trong Flowers Land.
Cho đến một ngày, hắn trở lại với một bộ âu phục màu đỏ thẫm, trên tay lăm lăm một con dao cán đỏ. Tất cả mọi thứ thuộc về hắn...
... đều màu đỏ...
Đến cả năng lực của hắn cũng biến đổi, từ trắng thành đỏ. Đỏ như máu.
Mãi về sau, khi ông bà Rosa xuống căn hầm dưới nhà. Căn nhà trắng toát đột nhiên xuất hiện một căn phòng rực ánh đỏ, mùi xác chết bốc lên nồng nặc.
Trong cuốn sách lưu truyền của dòng họ Rosa có ghi, thứ duy nhất có thể vấy bẩn lên màu áo tinh khiết của Rosa chỉ có máu... máu của xứ sở chỉ duy trì được trong vòng 6 tháng. Nhưng máu của loài người thì có thể duy trì được vĩnh viễn. Rosa Iceberg đã đọc được điều đó, đó là lí do hắn bất chấp giảm tuổi thọ và xuất hiện với hình dáng kì quái để quyến rũ những người đàn bà loài người.
Nhưng con quái vật ấy đã không thể kiềm chế bản thân, hắn giết người như một thú vui, đôi bàn tay của thiên sứ từ lúc nào đã nhuốm một màu máu kinh tởm. Đôi mắt hắn mở to như kẻ bệnh hoạn, hắn giết tất cả! Tất cả những gì hắn nhìn thấy! Căn nhà đầu tiên của dòng họ Rosa đỏ rực như lửa.
Từ đấy, hắn được gọi là Rosa Mister Lincoln. Một con quỷ khát máu.
Phải, hắn nói hắn chưa từng hại người phụ nữ mà hắn yêu. Chỉ tiếc, hắn chưa từng yêu một ai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro