Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

P1 | end.

Alba điên cuồng gào thét trong căn phòng trống rỗng. Đây hoàn toàn là một cuốn sách vô dụng, nàng đã cố hết sức nhưng tại sao lại không thể?

Hắn ta đâu?

Một gã Rosa với bộ âu phục đỏ thẫm, huyền thoại của nàng... TẠI SAO LẠI KHÔNG THỂ KHIẾN HẮN XUẤT HIỆN !?

Alba lật đồ chiếc bàn trang điểm làm bằng thủy tinh, từng mảnh vỡ sắc nhọn bắn tung toé khắp sàn nhà, tạo nên tiếng động kinh hãi.

— Chị Alba...

— CÚT ĐI! MÀY CÚT ĐI!

Banksiae thận trọng đứng nấp phía sau cánh cửa, cậu ta khẽ khàng nhòm qua khe hở. Cậu biết bà chị gái của mình đã hoá điên, điên như một con mãnh thú. Vậy thì thật tốt... cả cái gia tài đồ sộ kia, sẽ thuộc về một mình Rosa Banksiae này...

Banksiae quay lại, cúi đầu trước một Asteraceae, khuôn mặt quỷ quyệt ban nãy cũng đột ngột biến mất.

— Ngài Asteraceae, đã đến lúc ngài đưa người phụ nữ điên kia rời khỏi đây rồi.

— Cậu Banksiae, sau khi tiêm thuốc gây mê, tôi nghĩ tôi cần phải thảo luận với cậu một số việc. Cậu rảnh chứ?

— Tất nhiên, không thành vấn đề.

***

Lincoln, Lincoln, ta muốn hắn... đưa hắn đến đây...

Rosa Mister Lincoln có thể thực hiện mọi ước nguyện của ta, hắn là một vị thần của đấng tối cao, ta cầu xin ngươi, mang hắn đến đây...

Hắn có thể biến thành thứ hắn muốn, hắn có thể nuốt trọn tim gan của ngươi, hắn cũng có thể đem ngươi nướng trong lò thiêu đỏ thẫm của hắn... xin ngươi, hắn là huyền thoại của riêng mình ta... mang hắn đến đây...

Lincoln là một con quỷ, nhưng ta không quan tâm, chỉ cần là ta muốn, là hắn sẽ làm. Phải rồi, hắn nói hắn YÊU ta và hắn sẽ không làm hại ta. Yêu cầu nào của ta hắn đều chấp nhận... bây giờ ta muốn ngươi mang hắn đến đây, thân thể mục rữa chứa đầy thứ chất lỏng tanh tưởi mà hắn cần ta đang nắm giữ, chỉ cần là hắn muốn, ta nhất định sẽ trao đi...

Hãy mang hắn đến đây, để hắn nhận mệnh lệnh cuối cùng: nhuốm đỏ màu áo trắng toát của ta... vĩnh viễn.

***

Alba, ta biết nàng sẽ quay trở lại. Thật vinh hạnh cho ta.

Lincoln nở nụ cười, hắn bỏ chiếc mũ đỏ thẫm của hắn xuống ngang ngực, cúi đầu.

Đôi bàn chân trần của Alba rướm máu, trầy xước vì dẫm phải những bụi gai ven rừng, Hai cánh tay dính đầy phấn hoa hôi thối của loài Arnoldii. Khuôn mặt xinh đẹp bỗng chốc bị thuốc men dành cho người điên làm teo tóp như cái xác chết. Nhưng thế thì có là cái gì? Hãy nhìn cặp mắt sắp rơi ra và hai hàm răng đang va đập mạnh vào nhau của nàng khi nhìn thấy hắn.

Alba chìa cánh tay chi chít những vết răng cắn đến thối rữa da thịt, nàng tóm lấy cổ áo của Mister Lincoln.

— Tôi đã thử tất cả những gì trong cuốn sách xấu xí kia viết, nhưng tại sao lại không thể đỏ lâu như màu tóc anh làm cho tôi ? Rốt cuộc là tại sao !?

Hắn lại nhoẻm miệng cười, một nụ cười dài đến tận mang tai. Không nói.

— Đừng có im lặng như thằng khốn như thế ! Anh nói anh sẽ cho tôi thứ tôi muốn, không phải sao? Vậy thì làm đi, làm ngay đi!

Ta không thể giúp nàng, Alba.

Lincoln chạm vào làn da nhợt nhạt của nàng, hai gò má nhô cao và quầng thâm phía dưới mắt càng lúc càng sâu. Hắn hài lòng. Cái bộ dạng gớm ghiếm kia đã hoàn toàn đánh gục hắn, giống như một bộ xương khô còn đôi chút thịt tươi. Lincoln lâu lắm rồi chưa có ăn ngon bữa nào.

Nhưng nàng có thể tự làm.

— Bằng cách nào?

Mister Lincoln chìa ra một cái gai trên thân của hắn.

Rosa Mister Lincoln là một con quỷ,

hắn cho ngươi thứ ngươi muốn,

để rồi, đem ngươi nướng vào lò thiêu đỏ thẫm của hắn,

đừng bao giờ quên, hắn tắm máu ngươi để sống...

Alba không nghe tiếng rên rỉ của Hyperion nấp dưới cơn gió lạnh. Nàng cầm chặt chiếc gai nhọn trên tay, lăm lăm hướng mũi gai nhọn hoắt về phía bộ cánh trắng như tuyết của mình.

Rosa Mister Lincoln là một con quỷ,

hắn cho ngươi thứ ngươi muốn,

để rồi, đem ngươi nướng vào lò thiêu đỏ thẫm của hắn,

đừng bao giờ quên, hắn tắm máu ngươi để sống...

Chiếc váy trắng nhuốm một màu đỏ thẫm nơi cây gai cắm sâu vào lồng ngực của Alba.

Alba dùng hai con mắt chăm chăm vào vào vũng máu đang chảy ồ ạt như dòng suối thanh khiết phía trước mắt. Nàng ta đang cười, hình như vậy chưa đủ... nàng ta cần thêm...

Đôi bàn tay chai sạn của nàng tiếp tục dùng cái thứ đã dính đầy máu tươi cắm phập vào giữa bụng, một dòng máu nữa lại phun ra.

Rosa cười trong khoái chí, nàng tiếp tục đâm. Đâm đến khi chiếc váy đã có cái màu đáng ra nó phải có từ lâu, đỏ thẫm.

Thật tuyệt vời, thật đẹp làm sao.. Alba cuối cùng cũng hoàn thành điều ước nàng theo đuổi bấy lâu.

Ồ, phải cảm ơn hắn nữa, người yêu nàng. Nhưng chắc không sao, nàng cho hắn thứ chất lỏng rơi tung toé dưới đất vậy... không sao đâu...

***

— LẠY CHÚA! CÁI QUÁI GÌ THẾ NÀY !?

Ngài Asteraceae hét lên trong kinh hãi. Gia đình Rosa, đem lòng hiếu kì nhòm vào trong căn phòng tanh nồng mùi máu, cái nơi bọn chúng đã nhốt Rosa Alba lại một mình.

Và rồi, chúng nhìn thấy một huyền thoại đã bị chôn vùi từ lâu.

Một bông hoa nằm gọn gàng trên chiếc thảm trải giường trắng tinh khôi.

Nhưng lạ làm sao...

Nó nhuốm máu người đến ửng đỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro